2. Champaca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin thích Park Woojin.

Nhưng Park Woojin chẳng hiểu tại sao.

Bởi lẽ anh người yêu của cậu hoàn hảo ở mọi mặt.

Anh đẹp lắm, khuôn mặt thuôn dài, hai má bầu bĩnh làm anh trở nên thật dễ thương. Cùng với đó là đôi mắt to tròn, được mọi người nhận xét là như có mật ngọt chảy ra. Đã vậy lại còn có nụ cười tỏa nắng, xua tan hết mệt mỏi.

Anh nhảy rất giỏi, từng chuyển động của anh đều rất mạnh mẽ và thu hút, khiến mọi người chẳng thể dời đi.

Anh thông minh lắm. Giải thưởng anh đạt được bày biện kín cả một tủ kính lớn. Cả một bảng hán tự mà chắc chắn Park Woojin chẳng bao giờ nhìn đến, anh nhớ hết trong một vài giờ.

Anh còn hiền nữa. Hiền khô, đến mức Park Woojin nghĩ, dẫu cho cậu có vô tình làm rách cái áo đắt tiền mà anh phải đi tìm khắp nơi để mua hay làm vỡ cái máy ảnh yêu quý mà anh nâng niu, thì anh cũng chẳng giận dữ.

Anh nổi tiếng lắm, với đám con gái ấy, mà anh chả chịu để ý. Ngày nào Park Woojin cũng nén sự ghen tị trong lòng mà cầm hết đống thư tình các chị em nhờ cậu gửi cho anh. Vậy mà anh lúc nào cũng tưởng nó là dành cho cậu và trêu chọc, 'Woa, Park Woojin nhà mình được yêu thích quá ta! '
Đúng là đồ ngốc Bbangmine.

'Gì vậy Woojinie?'

Im Youngmin nhìn em người yêu đang chống cằm trầm ngâm nhìn mình.

'Youngmin hyung...'

Sau một hồi im lặng, Woojin cuối cùng cũng cất lời, gọi tên anh người yêu bên cạnh bằng tông giọng trầm thấp.

Youngmin quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu mỉm cười, khẽ ừm một tiếng.

'Tại sao hyung lại thích em?'

Phải, trong hàng ngàn người ngoài kia, tại sao lại chọn em?

Youngmin ngạc nhiên nhìn cậu, rồi bật cười. Woojin ngây người. Trên sân thượng của tòa chung cư, nụ cười của anh như đang tỏa sáng, lấn át cả ánh trăng trên cao kia.

'Tại sao à?'

Youngmin lặp lại.

'Em nhìn lên trời đi.'

Youngmin nhẹ nhàng chỉ tay lên, hướng về những ngôi sao lấp ló trên bầu trời Seoul.

'Bầu trời kia giống như cuộc đời anh vậy, đen tối và ngột ngạt. Hằng ngày, phải đối mặt với biết bao chỉ trích, nguyền rủa từ những người không quen biết, anh thấy mệt mỏi lắm Woojin à... Nhiều lúc anh cảm thấy thật bất lực và tuyệt vọng, đến mức đã nghĩ rằng, liệu mình có nên xuất hiện trên đời không?'

Park Woojin đau lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc của người vốn dĩ cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Cậu hiểu nỗi lo của anh chứ, hiểu cả sự đau đớn mà anh phải chịu đựng. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

Im Youngmin lại cười, tay nắm lấy bàn tay trên tóc mình.

'Nhưng mà Woojin à, em chính là những ngôi sao sáng trên bầu trời đầy u tối của anh. Em chính là người đầu tiên làm phiền anh nhiều đến thế, làm anh chẳng còn tâm trí mà nghỉ đến những thứ đau lòng. Là người đầu tiên ôm anh và nói anh làm tốt lắm sau mỗi lần trình diễn. Là người đầu tiên lặng lẽ bảo vệ anh trước mũi dao của dư luận. Là người đầu tiên cho anh một bờ vai để dựa vào. Và em không biết đâu... Anh đã phải lòng em từ lâu lắm rồi. '

Hai bàn tay đan xen nhau, hai cặp mắt nhìn nhau, hai đôi môi cùng nở một nụ cười.

I'll be your shining star

(。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro