Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Khiêm! Tao thích mày, làm người yêu tao đi
-Bớt xàm đi mày. Hôm nay cá tháng tư, mày đùa ai thì đùa chứ không đùa được tao đâu. Tránh ra đi!
Anh đẩy cô ra làm cô suýt ngã, nhưng anh không để ý mà cứ thế bước đi.
Đằng sau anh, người con gái đó với vẻ mặt gượng cười nhưng không giấu được xúc cảm. Phải, hôm nay ngày cá tháng tư, cô đã lấy hết can đảm đi tỏ tình anh. Cô thích anh là thật, Cô chọn ngày này tỏ tình bởi vì cô muốn: nếu bị từ chối sẽ bớt đau hơn, sẽ bớt cảm thấy xót xa. Nhưng bởi cô thích anh đã lâu, từ hồi cô vào cấp 3 đã bị trúng tiếng sét ái tình từ anh. 18 tuổi- mối tình đơn phương của cô cũng đã kéo dài 3 năm. Thế mà nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh.
...
Hôm đó là sinh nhật cô, anh cũng đến dự. Cô quyết định sẽ tỏ tình với anh lần nữa. Bởi lẽ hôm nay không phải ngày cá tháng tư, cô hi vọng anh sẽ đồng ý:
-Khiêm! Tao thực sự rất thích mày
-Nhưng tao không thích mày-anh ngắt lời cô
-Tại sao?-cô rưng rưng nước mắt
-Bởi người tao yêu là Tuệ Nhu. Cô ấy xinh đẹp hơn mày, học giỏi hơn mày. Mày thì được điểm gì để xứng đáng với tao
-Khiêm! Mày thật quá đáng...
...
Từ hôm đó, anh ít nói chuyện với cô hơn, quan tâm Tuệ Nhu nhiều hơn. Thấy hai người họ hạnh phúc, cô không khỏi xót xa, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như có ngàn lưỡi dao cứa vào... Ừ thì cô không xinh đẹp, giỏi giang bằng cô ấy thì đã sao? Nhưng cô thực sự rất thích anh, tấm chân tình cô dành cho anh không lời nào có thể kể hết được, vậy mà anh đâu có hiểu
Đứng trước gương, đối diện với gương mặt mình, cô đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô sẽ đi du học để không phải trông thấy anh mỗi ngày. Bởi lẽ trông thấy anh hạnh phúc bên cô ấy là cô không thể kìm lòng được.
Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, cô lấy vali thu xếp quần áo. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho ba mẹ cô bên Mỹ, cô kìm nén lòng mình để nói giọng vui vẻ:
-Alô ba mẹ ạ. Con đã quyết định rồi. Con sẽ sang bên đó du học. Con đặt vé máy bay rồi. Sáng sớm ngày mai máy bay sẽ cất cánh.
-Con gái! Con đã suy nghĩ kĩ chưa?
-Dạ rồi ạ! Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo
...
Hôm sau anh đến lớp thì không thấy cô đâu. Mọi ngày cô đều đến sớm hơn anh, là người gửi lời chào đến anh đầu tiên. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt phăng đi. Anh không thích cô, cô chẳng là gì trong lòng anh cả. Hà cớ gì anh phải bận tâm cơ chứ. Thật nực cười!
Lục trong ngăn bàn, anh thấy 1 lá thư có tựa đề là: Lâm Thiên Vy, gửi người con trai của lòng tôi
"Triệu Thiếu Khiêm, tao buông tay rồi đó. Lúc mày đọc lá thư này là lúc tao đã đi du học ở Mĩ rồi. Thứ lỗi cho tao không báo trước với cả lớp và mày. Tao thực sự thích mày, nhưng tao biết người mày yêu không phải tao mà là Tuệ Nhu. Tao chúc mày và cô ấy hạnh phúc. Yêu đơn phương, xa một người thật khó để được đáp lại phải không. Tạm biệt mày..."
#còn
Đọc cho Rin xin ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro