(Khải Nguyệt Truyện) Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Mẫu thân, đêm qua Chiêu Nhi say, sao mẫu thân không ôm Chiêu Nhi trở về? Chiêu Nhi lại nói gì chọc giận mẫu thân sao?" Một cục bột nhỏ mang theo khí lạnh, ục ục lăn vào.

Nguyệt Di đêm qua bởi vì trằn trọc suy nghĩ mà gần hừng đông mới mơ màng thiếp đi, còn chưa ngủ được bao lâu thì Nguyệt Chiêu đã quay trở về. Thấy bên ngoài trời còn chưa sáng, Nguyệt Di với tay ôm Nguyệt Chiêu cùng rúc vào trong chăn, ép mình vui vẻ lên, híp mắt xoa đầu Nguyệt Chiêu.

"Chiêu Nhi hiểu chuyện như vậy, tất nhiên làm gì có nói lời nào chọc giận mẫu thân, cho dù có lỡ nói đi chăng nữa thì mẫu thân cũng sẽ không tức giận. Mẫu thân chỉ là cảm thấy hơi mệt." Nói xong nàng còn không quên khoa trương ngáp một cái.

"Hôm qua không phải chính miệng Chiêu Nhi nói muốn ở lại chỗ Trọng Chiêu ca ca ngủ sao, cho nên mẫu thân mới không ôm con trở về. Sao sáng nay lại dậy sớm như vậy?"

"Chiêu Nhi ngủ không được, nhớ mẫu thân nên quay trở về." Nguyệt Chiêu vươn bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt Nguyệt Di.

Lâu lắm rồi Nguyệt Chiêu mới lại được mẫu thân ôm ngủ cùng, bây giờ Nguyệt Di còn âu yếm hắn như vậy, cũng thật lâu Nguyệt Chiêu mới được thân thiết với mẫu thân như thế này. Trong lòng tiểu bảo không khỏi dâng lên chua xót, liền vùi đầu vào trong lòng Nguyệt Di, không nói lời nào.

Nguyệt Di tính ra ngủ vẫn chưa được một canh giờ, vốn vẫn rất buồn ngủ, nhưng hiện giờ bị động tác của Nguyệt Chiêu đánh thức vài phần, lại ngây ngẩn nghĩ đến những lời hôm qua của tiểu bảo, sau đó cả người bất giác tỉnh táo, đem bánh bao nhỏ chui ra khỏi chăn, tựa đầu mình vào đầu Nguyệt Chiêu.

"Mẫu thân, người làm sao vậy? Có phải Chiêu Nhi thật sự có nói gì đó khiến mẫu thân đau lòng?" Nguyệt Chiêu cảm thấy Nguyệt Di hôm nay không giống với thường ngày, cảm xúc trong đôi mắt cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Nguyệt Chiêu nhất thời có chút sốt ruột áy náy, tự trách bản thân sao cứ phải uống trộm vài ba ly rượu rồi lại nói gì khiến cho cả Trọng Chiêu ca ca cùng mẫu thân đều đau lòng. Nguyệt Di lại giống như vừa hạ quyết tâm, mở mắt ra giơ tay vuốt ve vệt đỏ trên trán Nguyệt Chiêu, nhẹ nhàng mà trấn an Nguyệt Chiêu, "Không phải, Chiêu Nhi không có làm gì khiến mẫu thân đau lòng hết, Chiêu Nhi rất ngoan. Mẫu thân là đang giận chính bản thân mình, giận tại sao mình lại chưa từng nói với Chiêu Nhi rằng: Chiêu Nhi là bảo bối đáng yêu nhất thế gian của mẫu thân, cũng là món quà tuyệt vời nhất ông trời ban cho mẫu thân!"

Đôi mắt Nguyệt Chiêu tròn vo nhìn nàng không dám tin, Nguyệt Di lại nghĩ đến hình ảnh Nguyệt Chiêu cuộn thành một cục nhỏ rúc trong lòng Trọng Chiêu, trong lòng khó chịu: "Mẫu thân sẽ không bao giờ rời bỏ Chiêu Nhi. Chiêu Nhi đừng bao giờ nghĩ vậy có được không?"

Nguyệt Chiêu nghe được câu này, bao nhiêu áy náy trong lòng lập tức tan biến, đôi mắt phiếm hồng. Một trăm năm qua tiểu bảo vẫn luôn lo lắng Nguyệt Di không cần hắn, không yêu hắn, càng lo lắng một mai tỉnh dậy sẽ không bao giờ được thấy Nguyệt Di nữa, cả ngày lo sợ bất an. Hiện giờ nghe được một lời đảm bảo của mẫu thân, bao nhiêu đau lòng bất an lo sợ trước đây đều đồng loạt trào dâng đến mức không kiềm chế được, đầu tiên là nhỏ giọng thút thít sau đó là khóc òa lên, nức nở hỏi lại mẫu thân một lần nữa, "Mẫu thân hứa sao? Không có lừa Chiêu Nhi? Chiêu Nhi là bảo bối của mẫu thân sao? Mẫu thân sẽ không bao giờ bỏ Chiêu Nhi?"

Nguyệt Di cũng vô cùng đau lòng nhưng vẫn mỉm cười kiên định nhìn bánh nếp nhỏ của mình: "Chiêu Nhi là bảo bối trân quý nhất thiên hạ, không có gì có thể đánh đổi được! Là mẫu thân không tốt, khiến Chiêu Nhi lo lắng, khiến Chiêu Nhi đau lòng. Sau này mẫu thân sẽ không bao giờ sơ ý như vậy nữa, Chiêu Nhi đừng giận mẫu thân nhé?" Nguyệt Di vuốt lưng cho Nguyệt Chiêu, đúng là máu mủ do nàng sinh ra, Nguyệt Chiêu vừa khóc trong lòng nàng cũng cảm thấy như bị vạn vạn chiếc gai đâm vào.

Nguyệt Chiêu khóc một lúc lâu, lại nghe được Nguyệt Di an ủi như vậy, bản thân cực kỳ hiểu chuyện. Nhớ tới Trọng Chiêu trước kia từng dạy hắn nam nhân đại trượng phu không được nhõng nhẽo, nhất định phải mạnh mẽ bảo vệ những người mình yêu thương, vậy mà bây giờ chính mình lại khóc to đến như vậy, chưa bàn đến việc bảo vệ mẫu thân, sợ người khác biết chuyện hôm nay sẽ chê cười mất thôi!

Tiểu bảo có chút rầu rĩ mà lần nữa vùi đầu vào trong lòng Nguyệt Di, bắt đầu làm nũng, mới vừa rồi khóc hơi to nên giọng nói bây giờ cũng trở nên khàn khàn, "Chiêu Nhi vĩnh viễn sẽ không giận mẫu thân! Chiêu Nhi cũng yêu mẫu thân nhất."

Nguyệt Di vốn vẫn đang rất áy náy đau lòng, nhất thời lại bị hành động của tiểu bảo bối làm cho dở khóc dở cười. Mới vừa rồi còn khóc to đến mức không tài nào dỗ nổi, vậy mà bây giờ lại bắt đầu làm nũng rồi! Nghĩ tới lời đêm qua của Nguyệt Chiêu, nàng cứ giấu ở trong lòng mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt, nàng liền thuận thế nói luôn: "Chiêu Nhi có nhớ phụ thân không a? Phụ thân không phải cố ý không tới thăm Chiêu Nhi, chỉ là người có hơi bận, sau này Chiêu Nhi có muốn cùng mẫu thân đi tìm phụ thân không?"

Nguyệt Chiêu nghe vậy, thân hình nhỏ bé chợt cứng đờ, tiểu bảo ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ au thật cẩn thận quan sát biểu tình của Nguyệt Di, thấy Nguyệt Di không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa chui vào trong chăn, lăn qua lộn lại bọc chính mình thành một kén bướm!

Giọng nói tức giận từ trong chăn truyền ra, "Chiêu Nhi không cần phụ thân! Phụ thân chưa từng đến thăm Chiêu Nhi, Chiêu Nhi không thích người! Chiêu Nhi là đại hài tử có thể cùng Trọng Chiêu ca ca cùng nhau bảo vệ mẫu thân, không cần phụ thân!"

Nguyệt Di mặc kệ Nguyệt Chiêu đang mạnh miệng mà mềm lòng kia, cười trêu chọc nói "Mới vừa rồi vị đại hài tử nào còn ăn vạ khóc nhè trong lòng mẫu thân hả?"

Nguyệt Chiêu nghe vậy, mông nhỏ từ trong chăn lập tức chui ra, vẻ mặt thẹn quá hóa giận nhìn Nguyệt Di, "Mẫu thân!"


17.

Nguyệt Di cùng Nguyệt Chiêu, Trọng Chiêu, cả ba đi xuống hạ giới một chuyến. Vừa đến cánh rừng, Nguyệt Chiêu liền nhớ đến thoại bản của Phổ Tổng, liền nói Nguyệt Di và Trọng Chiêu cứ đi trước, mình sẽ đến tìm hai người sau. Nguyệt Di cùng Trọng Chiêu cũng không để ý, tổ tông này mấy năm gần đây nghịch ngợm gây sự khắp nơi, làm gì có nơi nào là chưa đi qua.

Nguyệt Chiêu đi rồi, Nguyệt Di, Trọng Chiêu một đường đi đến rừng đào. Bốn bề được bao phủ bởi những dòng suối chảy róc rách quanh năm, những cánh hoa đào rụng xuống vương đầy trên mặt suối, sương trắng bao phủ, cỏ cây tươi xanh, đúng là khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào chốn tiên cảnh. Bên tai lại nghe thấy tiếng xì xầm của các đôi nam nữ tiên quân xung quanh, Nguyệt Di chợt nhớ đến năm đó nàng từng hùng hổ cướp đi sợi dây tơ hồng từ chỗ Phổ Hoa...

"Bạch Thước thượng thần an."

"Trọng Chiêu thượng tiên an."

Đột nhiên có người hành lễ, làm Nguyệt Di bừng tỉnh khỏi mộng xưa. Nàng lặng lẽ ngước nhìn nữ tiên quân đang đeo mặt nạ kia, đôi mắt nàng ta ngượng ngùng mà nhìn Trọng Chiêu. Nguyệt Di cảm thấy các nữ quân bây giờ cũng thật có gan, dám thích dám thổ lộ. Trong lòng nàng chợt nảy lên ý định trêu đùa Trọng Chiêu, nàng làm bộ như muốn tránh đi, tạo không gian riêng tư cho hai người. Nào ngờ Trọng Chiêu phản xạ còn nhanh hơn, trực tiếp nắm lấy cánh tay nàng, Nguyệt Di nghi hoặc xoay người nhìn hắn, Trọng Chiêu lại đang nhìn nàng nheo mắt mỉm cười, trong mắt hắn còn phản chiếu những bông hoa đào rực rỡ đang nở rộ, Nguyệt Di nhất thời bị nụ cười này của Trọng Chiêu làm cho ngây ngẩn, qua một lát định thần lại đã không còn thấy vị nữ quân kia nữa, còn Trọng Chiêu thì nắm tay nàng kéo đi đến một nơi.

"Trọng Chiêu thượng tiên cũng không nên đem ta ra làm lá chắn như vậy. Nếu huynh đã có người trong lòng, ngộ nhỡ nàng bắt gặp chúng ta thế này, không phải sẽ xảy ra hiểu lầm sao?! Đến lúc đó lại bắt đền ta phá hoại nhân duyên của huynh!" Nguyệt Di bày kế chạy trốn, muốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.

Còn chưa đi được vài bước thì đã bị Trọng Chiêu bắt lấy cổ tay lần nữa.

"Không có."

Một lời không đầu không đuôi, Nguyệt Di nhất thời cũng thấy khó hiểu, xoay người muốn hỏi Trọng Chiêu là có ý gì. Trọng Chiêu phủi đi mấy cánh hoa đào vương trên vai Nguyệt Di, thở dài, muốn nói với nàng rằng nếu nàng muốn tìm một phụ thân cho Nguyệt Chiêu, người thật lòng yêu nàng mà cũng yêu Nguyệt Chiêu, hắn có thể...

Nhưng lời còn chưa nói ra, phía sau rừng đào đã truyền đến tiếng bước chân.

"Mẫu thân ta tên Bạch Thước, người rõ ràng chỉ quanh quẩn đâu đây. Sao có thể đi lạc được?"

Có lẽ tiểu bảo quay về chỗ cũ không thấy Nguyệt Di cùng Trọng Chiêu, nên mới chạy đi kiếm, Nguyệt Di lập tức như tìm được cứu tinh vội dựa theo giọng nói mà đi tìm Nguyệt Chiêu, bỏ lại Trọng Chiêu phía sau.

"Trọng Chiêu huynh, ta phải đi tìm Chiêu Nhi. Chiêu Nhi, mẫu thân ở đây!"

Lời còn chưa dứt, Nguyệt Di lại cảm thấy một luồng linh lực quen thuộc ập vào trước mặt.

Tử Nguyệt yêu lực!


18.

Nguyệt Di chợt nhận ra là ai tới, vội vàng đưa cây quạt lên che khuất đi khuôn mặt, xoay người muốn lui về phía sau. Nào biết người nọ phản ứng còn nhanh hơn, Nguyệt Di mới vừa xoay người thôi đã bị người nọ nắm lấy cổ tay ép buộc nàng xoay lại, sức lực người nọ bóp cổ tay nàng mạnh đến mức khiến nàng nhịn không được kêu đau một tiếng.

Giọng của tiểu bảo lập tức vang lên: "Buông tay! Thiên Khải bá bá người làm mẫu thân đau rồi!"

Quả thật là Thiên Khải!

Thiên Khải không hề trả lời, mái tóc bạc theo gió tung bay, hắn kích động đến mức muốn trực tiếp tiến đến ôm chặt lấy người trước mặt, không cho nàng đi nữa.

"Nguyệt Di! Nguyệt Di là nàng sao?!"

"Nguyệt Di, nàng trở về rồi sao?!"

Người nọ cũng thật không có phép tắc, hắn nắm chặt cổ tay Nguyệt Di đến mức đã để lại lằn xanh tím! Trọng Chiêu đuổi đến, chứng kiến nam nhân một đầu tóc bạc, thân mặc tử y, đang ôm Nguyệt Chiêu trong lòng, một tay còn đang nắm lấy cổ tay Nguyệt Di. Trọng Chiêu không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh thẳng một đạo tiên lực về phía người nọ, nhưng Thiên Khải đến tay cũng không động vẫn có thể lập tức đánh bật đạo tiên lực kia, hắn quay đầu ánh mắt đầy đe dọa nhìn Trọng Chiêu, một luồng yêu lực cường đại đánh thẳng về phía Trọng Chiêu.

"Chỉ là một thượng tiên cấp thấp cũng dám động tay động chân với bổn tôn!"

Với tiên lực của Trọng Chiêu hiện tại tất nhiên chặn không lại đòn đánh này của Thiên Khải, hắn bị yêu lực đánh trúng, văng ra phía sau phun ra một búng máu.

"Trọng Chiêu!"

Nguyệt Di hét lớn, chứng kiến một màn trước mắt, nàng căm phẫn quay đầu nhìn người quen thuộc trước mắt!

Ta không phải đã kêu chàng đừng tìm ta nữa sao? Thiên Khải!

"Buông tay! Ta là Bạch Thước thượng thần!"

"Người làm ca ca của ta bị thương!"

Nguyệt Chiêu thấy Trọng Chiêu bị thương cũng giãy giụa đánh vào người Thiên Khải, muốn hắn buông mình ra. Thiên Khải vừa thả tiểu bảo xuống, tiểu bảo đã chạy ngay đến bên người Trọng Chiêu, thấy Trọng Chiêu bị thương nghiêm trọng, còn nôn ra máu, nước mắt của tiểu bảo cũng bắt đầu muốn trào ra. Tiểu bảo chợt nhớ khi Thiên Khải gặp mẫu thân đã gọi nàng hai tiếng Nguyệt Di, rồi lại nhớ tới thoại bản của Phổ Tống, tên nhân vật vừa trùng khớp, tiểu bảo nháy mắt như hiểu ra.

Nhưng lại không dám tin, khuôn mặt nho nhỏ hiện lên vẻ phẫn nộ cùng thương tâm. Thì ra Thiên Khải bá bá chính là A Khải thần tôn trong truyện! Vốn còn tưởng bá bá là người tốt, không ngờ... Tất cả cũng nhờ thoại bản của Phổ Tống thượng tiên cho hắn biết!

Nguyệt Chiêu nhìn Thiên Khải cứ dây dưa với Nguyệt Di, bất giác nắm chặt tay, la lớn "Phụ thân!" Là nhìn Trọng Chiêu mà hô lớn hai tiếng phụ thân!

Hai tiếng này nhất thời làm cả ba người sửng sốt.

"Nguyệt Di,..." Thiên Khải không dám tin, còn muốn tiến đến ôm Nguyệt Di. Nhưng Nguyệt Di trực tiếp né tránh, đi về phía Nguyệt Chiêu cùng Trọng Chiêu.

"Yêu thần, cho dù ngài có là chân thần của thượng cổ giới, vẫn thỉnh ngài tự trọng! Ta là Bạch Thước, không quen biết ai tên Nguyệt Di. Nếu ngài còn hành xử như vậy với gia đình nhỏ của ta, thì đừng trách ta không khách khí!"

Thiên Khải nghe vậy chợt cười khổ: "Vậy nàng muốn đối với ta không khách khí như nào?"

Trả lời hắn chính là một đạo thần lực bàng bạc! Nàng vì một kẻ xa lạ mà ra tay với hắn!

"Nguyệt Chiêu, đỡ phụ thân dậy. Chúng ta về nhà."

Nhà?!

Còn có nhà?!

Trọng Chiêu, Nguyệt Chiêu, lúc trước còn không nhận ra hai cái tên này liên quan gì với nhau, hiện giờ đã hiểu rõ, thì ra là vậy!

Nguyệt Di, nàng quay trở về rồi nhưng thật sự buông bỏ ta sao?!

Thì ra lúc đó nàng nói ta sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa, ý tứ là như vậy!

Nhưng bổn tôn không tin! Không tin chỉ một trăm năm nàng liền có thể thích người khác!

Cũng không tin duyên phận của chúng ta cứ thế cắt đứt!

Nguyệt Di không nói lời nào chỉ đỡ Trọng Chiêu, đồng thời nắm lấy tay Nguyệt Chiêu nghênh ngang trở về.


19.

Thiên Khải nghĩ Nguyệt Di nói không quen hắn cũng tốt. Nếu nàng không quen hắn, hắn liền quang minh chính đại dựng thêm một tòa Thái Sơ Điện khác ngay bên cạnh Chiêu Nguyệt Điện, để ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng.

Nếu nàng không quen hắn, vậy thì hắn liền mặt dày mỗi ngày đều đem điểm tâm tới cửa cho Tiểu Nguyệt Chiêu, dỗ Nguyệt Chiêu vui vẻ, thuận tiện hỏi thăm chuyện một trăm năm qua của nàng, vì sao tính tình lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn không tin Nguyệt Di sẽ tùy tiện cùng người khác thành thân sanh hạ hài tử, nhưng hắn thật sự cũng có chút lo lắng, đứa trẻ Nguyệt Chiêu kia còn chưa rõ từ đâu ra.

Chỉ là trong Chiêu Nguyệt Điện không chỉ có một nam nhân là hắn, mà còn mọc đâu ra thêm vị tiên nhân ngày đó bị hắn làm cho trọng thương, thật sự phiền phức. Uổng công hắn dỗ cho Nguyệt Chiêu vui vẻ, thậm chí còn nhẫn nhịn chữa thương cho vị kia, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức hóa kiếp cho nam nhân cứ quấn quanh Nguyệt Di này! Càng đáng giận hơn là, vị này cứ ăn vạ ở Chiêu Nguyệt Điện không chịu đi, còn tiểu tử Nguyệt Chiêu kia vừa nhìn thấy hắn đã cười toe toét, còn vui vẻ hơn so với khi gặp hắn.

Còn gọi hắn là bá bá, gọi tên kia là Trọng Chiêu ca ca!

Tức muốn chết, hắn tuy một đầu tóc bạc, nhưng dung mạo thuộc hàng trên trời dưới đất có một không hai, đến mẫu thân của tiểu tử năm đó còn khen: Đẹp như vậy chính là kiểu ta thích. Tại sao tiểu tử Nguyệt Chiêu này lại có mắt không tròng như vậy chứ, thật làm hắn hoài nghi nhân sinh! Uổng công hắn sắn tay áo làm điểm tâm cho nó!

Nếu không phải vì tiểu tử khi cười lên lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sự đáng yêu, nếu không phải vì Roi Tử Ngọc phát hiện trên người nó mang căn nguyên chi lực giống hắn, nếu không phải vì nó là hài tử của Nguyệt Di, thì hắn đã sớm đem Nguyệt Chiêu vứt vào cái xó xỉnh nào đó cho tự sinh tự diệt rồi.

Hiện tại vẫn cứ phải nhẹ nhàng từ tốn mà dỗ dành tiểu tử này.

"Đây là bá.. Khụ bá bá có làm một ít bánh hoa lê, Chiêu Nhi có muốn nếm thử không?" Thiên Khải nghiến răng nghiến lợi mà nói ra cách xưng hô này, vẻ mặt lấy lòng nhìn Nguyệt Chiêu.

Nhưng Nguyệt Chiêu xoay lại thân hình tròn trịa không thèm để ý tới hắn, chỉ để cái mông nhỏ đối mặt với Thiên Khải, trong miệng liên tiếp nhét vào mấy cái bánh bột nếp, mơ hồ nói: "Chiêu Nhi không thích ăn bánh hoa lê, Thiên Khải bá bá tự mình ăn đi."

Thiên Khải nhìn cái mông tròn vo kia hết cách, từ trong túi móc ra mấy cuốn thoại bản đã thủ sẵn: "Nghe nói Chiêu Nhi thích đọc thoại bản của Phổ Tống tiên quân, bá bá lần này ra ngoài, có giúp Chiêu Nhi mang về mấy cuốn, Chiêu Nhi có muốn xem không?"

Nguyệt Chiêu nghe tới thoại bản liền nhanh nhảu thu cái mông nhỏ quay đầu lại, đôi mắt đánh giá Thiên Khải một lúc lâu, lại nhìn nhìn thoại bản trong tay hắn, lại quay đầu quan sát khắp nơi xem mẫu thân có ở đây không, rồi mới yên tâm mở miệng, vẻ mặt chính nhân quân tử: "Tuy Trọng Chiêu ca ca tha thứ cho Thiên Khải bá bá, nhưng Chiêu Nhi vẫn rất giận! Cũng may mẫu thân nói người không phải Nguyệt Di, nếu không thì đến cửa điện Chiêu Nhi cũng sẽ không mở cho Thiên Khải bá bá vào! Nhưng mà, nếu cả mẫu thân cùng Trọng Chiêu ca ca đều đã tha thứ cho bá bá, Chiêu Nhi cũng liền tha thứ cho người. Chỉ mong sau này Thiên Khải bá bá nhất định phải nhớ kỹ, không được lỗ mãng như vậy nữa. May mà cả nhà ta tâm địa hiền lành, nhưng gặp người khác thì e là bá bá sẽ gặp nhiều phiền phức hơn."

Nguyệt Chiêu vận dụng hết những kiến thức được Trọng Chiêu truyền đạt khi trước, mạnh dạn dạy dỗ Thiên Khải một phen, cảm thấy lần này mình đã lập công rồi, Thiên Khải về sau chắc chắn sẽ hành động có chừng mực hơn. Lại nhìn đến thoại bản trong tay Thiên Khải, tiểu bảo bối thực sự động tâm.

Lúc này tiểu bảo bối còn mở ra hộp nhỏ cất bánh bột nếp nhân đào lấy ra một cái, còn bày ra vẻ mặt đau lòng như thể bị mất đi miếng thịt, chậm rãi lấy miếng bánh đặt vào tay Thiên Khải, rồi ngang nhiên cầm lấy quyển thoại bản từ tay kia của hắn, coi như trao đổi công bằng.

"Cảm ơn Thiên Khải bá bá." Tiểu bảo giọng mềm như bông cảm ơn bá bá một tiếng, rồi lại như cũ quay mông về phía Thiên Khải, vừa ăn vừa xem thoại bản, không thèm nói với hắn thêm tiếng nào.

Ý tứ cũng thật rõ ràng. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng bằng điểm này vật nhỏ của ngươi thì có thể mua chuộc được ta!

Thiên Khải bị hành động của Nguyệt Chiêu chọc cười. Mấy cái khác không nói, bộ dáng thông minh tinh quái này, thật sự giống với Nguyệt Di lúc nhỏ y như đúc! Bất quá mấy cái bánh hoa lê này nếu Nguyệt Chiêu không ăn, thì cũng không thể lãng phí được. Thiên Khải vì thế bỏ qua cho bánh nếp nhỏ, thong thả ung dung mang bánh đến cho Nguyệt Di.

Vừa tiến vào chấp sự điện của Nguyệt Di, Thiên Khải phát hiện thì ra những gì Nguyệt Di nói đều là thật, nàng đúng thật là nữ thần quân chưởng quản tư pháp của Tiên giới. Thật hiếm khi mới thấy nàng lộ ra dáng vẻ an tĩnh phê sổ sách như thế này, cũng thật quá mức động lòng người rồi, chỉ là cái vị bên cạnh nàng kia thật sự phá phong cảnh.

Thiên Khải nhẫn nhịn, đem bánh hoa lê đặt lên bàn làm việc, đợi một lúc lâu.

"Nguyệt... A Thước, ta có mang theo ít bánh hoa lê tới, nàng nếm thử đi."


20.

Thiên Khải âm thầm quan sát Nguyệt Di, trong lòng buồn bực: Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, tại sao thái độ đối với hắn khi đó với bây giờ lại khác biệt như trời với đất vậy? Nàng rõ ràng chính là Nguyệt Di vì sao lại đổi thành Bạch Thước, vì sao lại không chịu thừa nhận quen hắn.

Thiên Khải vô số lần muốn mở miệng, nhưng đều bị nàng chặn bằng một câu "Ta là Bạch Thước thượng thần". Kể từ khi hắn xuất hiện, Nguyệt Di chưa từng biểu lộ bất kì cảm xúc nào, vẫn luôn giữ vững dáng vẻ như thường ngày. Điều này khiến Thiên Khải có chút bất lực.

Nguyệt Di thấy Thiên Khải đã ngồi chờ nàng một lúc lâu, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì cũng không hợp phép tắc lắm, nàng đỡ Trọng Chiêu ngồi vào bàn, rót cho mình một ly trà mở miệng nói, "Chuyện giữa gia đình ta và Thiên Khải thần tôn cũng đã giải quyết rồi, vết thương của Trọng Chiêu thượng tiên cũng đã khỏi. Thần tôn không cần cứ phải tới đây mỗi ngày nữa."

Thiên Khải nhìn Nguyệt Di cẩn thận đỡ Trọng Chiêu, thiếu chút nữa nhịn không được xông đến giành nữ nhân. Rõ ràng hắn cũng bị thương, hơn nữa còn là do nàng đả thương, dựa vào cái gì Nguyệt Di một chút quan tâm hắn cũng không có, ngược lại còn muốn tống hắn đi!

Thiên Khải âm thầm ghi món nợ này lên người Trọng Chiêu, cố gắng kiềm chế vị chua trong cổ họng, làm bộ trời quang trăng sáng, "Bổn tôn mến mộ Bạch Thước thượng thần, muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng."

Nguyệt Di nghe vậy có chút sửng sở, nhất thời không hiểu chủ ý của Thiên Khải? Rõ ràng đã thích Thượng Cổ mười mấy vạn năm, tình thâm nghĩa trọng như vậy làm người khác không dám quấy rầy, mới mấy trăm năm qua thôi bây giờ lại ngồi đây nói thích nàng? Rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng? Giờ đây Nguyệt Di không muốn quan tâm, cũng cảm thấy không cần phải quan tâm.

Nàng vốn không thèm để ý nhất cử nhất động của Thiên Khải nữa, cho nên hắn mới có thể tự nhiên mà ra ra vào vào Chiêu Nguyệt Điện, mà nàng cũng không muốn đắc tội với chân thần ở Thượng Cổ giới. Nguyệt Di nghĩ: Chỉ cần Thiên Khải nhận ra nàng chính là Bạch Thước, không phải Nguyệt Di mà hắn từng biết nữa, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ rút lui thôi.

Rốt cuộc từ bao giờ mà Thiên Khải thần tôn lại đặt quá nhiều tâm sức ở trên người một Nguyệt Di luôn luôn xếp ở sau cùng trong lòng người vậy?

Nguyệt Di nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không quan tâm tới câu trả lời của Thiên Khải, còn tiện tay gắp một miếng bánh phù dung vào chén của Trọng Chiêu. Còn mình một tay cầm bánh hoa lê, tay còn lại cầm bánh phù dung.

"Ta biết ta chỉ là tiểu tiên, đương nhiên không dám dạy bảo thần tôn. Chỉ là thần tôn thử xem qua hai chiếc bánh này, hoa lê cùng với phù dung, hình dạng lẫn hương vị đều bất đồng, cũng có nghĩa, khẩu vị mỗi người đều không giống nhau. Nếu ta hỏi thần tôn, người thích bánh hoa lê hay thích bánh phù dung. Câu trả lời của thần tôn chắc hẳn là bánh hoa lê. Nhưng ta, từ khi sinh ra cho đến hiện tại chỉ thích bánh phù dung."

Nguyệt Di nói xong cũng không muốn nhìn xem biểu tình của Thiên Khải, chỉ bình đạm mà phủi phủi tay, rồi tiếp tục nói, "Muốn cưỡng cầu cũng không được."


21.

Nguyệt Di vốn tưởng rằng ngày đó nàng đã nói rất rõ ràng với Thiên Khải, nào ngờ Thiên Khải vẫn trước sau như một vạn phần cố chấp, thường xuyên lui tới Chiêu Nguyệt Điện. Ngày đó nghe được những lời của nàng hắn nhất thời bị đả kích mà rời đi, nhưng cũng chỉ vài ngày sau đâu lại vào đó, hắn vẫn tiếp tục lui tới.

Nguyệt Di cũng bị Thiên Khải làm cho mất kiên nhẫn, trong tối ngoài sáng nàng cự tuyệt hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn 'ta không nghe ta không thấy', vẫn mặt đầy mặt ý cười mang theo những món đồ Nguyệt Chiêu thích, còn học làm cho tiểu bảo những món điểm tâm ngon. Đến mức hiện tại Nguyệt Chiêu một ngày không thấy Thiên Khải tới, liền vác thân nhỏ ra ngồi xổm trước cửa, lẩm bẩm với nàng: Thiên Khải bá bá hôm nay sao lại không tới. Có thể thấy mối quan hệ của hai người này đã sâu đậm đến mức nào.

Tử Hàm còn có lúc vô tình nói: "Thần tôn, hai má lúm đồng tiền của tiểu tiên quân Nguyệt Chiêu thật đáng yêu." Nguyệt Di đứng bên cạnh nghe được như thế trên mặt không chút dao động thế nhưng trong lòng lại hoảng đến nhảy dựng, thấy Thiên Khải nhìn nàng với vẻ dò xét, nàng chỉ có thể làm bộ không quan tâm, quay người đi siết chặt nắm tay.

Nguyệt Di cảm thấy nếu Thiên Khải cứ tiếp tục ở bên Nguyệt Chiêu như vậy, thân phận của tiểu bảo sớm muộn cũng bị bại lộ. Tình cờ Chấp Vọng thượng quân gửi thiệp mời dự sinh thần mười vạn tuổi của hắn cho nàng, Nguyệt Di vội vàng đồng ý nói với tiên đồng nàng nhất định sẽ đến. Nguyệt Di suy nghĩ, tiện thể lần này đưa Nguyệt Chiêu đi du ngoạn thế gian một chuyến, Nguyệt Chiêu mấy năm nay vẫn luôn nói muốn cùng nàng đi dạo chợ đèn hoa thế gian, còn nàng bên này vẫn luôn bận bịu với đống sổ sách yêu cầu chưa sắp xếp được thời gian đưa tiểu bảo đi. Chi bằng nhân buổi tiệc mừng thọ này nàng đưa Nguyệt Chiêu đi du ngoạn phàm giới một chuyến, tiện thể trốn Thiên Khải mấy ngày.

Nguyệt Di với vị Chấp Vọng thượng quân kia cũng không tính là thân, nàng cũng chỉ mới vào cửa Tiên giới được quá trăm năm, còn Chấp Vọng thượng quân nghe nói cũng trùng hợp mới quay về tiên vị được trăm năm nay, hắn thật ra không cần mời nàng, dù sao cũng không quen biết tới đó cũng thấy ngại, nhưng mà nhân lần này nàng có thể dẫn Tiểu Nguyệt Chiêu du sơn ngoạn thủy, thăm thú nhân gian một chuyến, vậy nên đi cũng không uổng.

Vừa đến chủ điện bữa tiệc, liền có thị nữ tới dẫn đường cho nàng cùng Nguyệt Chiêu. Bởi vì nàng tới hơi muộn, những người khác cũng đã vào trong nên hiện tại cũng không biết đi hướng nào, vào đến nơi Nguyệt Di cùng Nguyệt Chiêu chọn một vị trí khuất mắt, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Yến hội vậy mà đến giờ vẫn chưa bắt đầu, nàng buồn chán ngồi lột vỏ hoa quả cho Nguyệt Chiêu.

Chung quanh truyền đến tiếng xì xào, thắc mắc tại sao Chấp Vọng còn chưa ra tiếp khách, một giọng nói khác lại trả lời: Chấp Vọng thượng quân đang đợi một vị bằng hữu cũ.

Nguyệt Di thầm nghĩ, các tiên quân đều đã đến đông đủ, duy chỉ có chủ nhân bữa tiệc là vắng mặt, một hai cứ phải chờ bằng được lão bằng hữu kia mới chịu khai tiệc, quả đúng là tình thâm nhưng cũng thật không hợp phép tắc. Chợt bên tai Nguyệt Di vang lên một giọng nói quen thuộc, phảng phất xuyên qua mấy vạn năm dừng ở bên tai nàng.

Nguyệt Di ngơ ngác quay đầu, quả nhiên là lão bằng hữu Thượng Cổ, Nguyệt Di trong khoảnh khắc như bị kéo về 8 vạn trước, lúc Thượng Cổ vẫn thường hay lui tới chỗ nàng, rúc vào trong lòng nàng than thở về Bạch Quyết. Nguyệt Di vốn nghĩ mình sẽ cảm thấy có chút đau lòng xen lẫn vui mừng khi gặp lại lão bằng hữu, thế nhưng giờ đây một chút cảm xúc nàng cũng không cảm nhận được. Nguyệt Chiêu nhỏ bé bên cạnh len lén đưa tay ôm ngực, một tay còn lại siết chặt lấy tay áo mẫu thân, vẻ mặt lộ ra đau đớn, cũng may cơn đau không kéo dài, Nguyệt Chiêu sợ Nguyệt Di lo lắng nên cũng không nói cho mẫu thân.

Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, rồi lại nhìn đến đứa bé trong lòng nàng, tiểu hài tử này lớn lên giống Bạch Quyết như cùng một khuôn đúc ra, tuổi cũng chỉ lớn hơn Nguyệt Chiêu một chút, thập phần tuấn tú. Đứa nhỏ này hẳn là Nguyên Khải, đáng yêu như vậy thảo nào Thiên Khải không tiếc vì đứa cháu này mà đổi lấy một đầu tóc bạc...

"Đã lâu không gặp rồi, Thượng Cổ, muội và Bạch Quyết vẫn khỏe chứ?" Nguyệt Di vẫn mỉm cười chào nàng giống như vô số lần trong quá khứ.

Đôi mắt Thượng Cổ giờ phút này đã dâng lên một tầng nước mắt, sống mũi nàng cay cay, nghe thấy Nguyệt Di hỏi vậy liền phì cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu trêu chọc nàng, "Tất nhiên không khỏe, cả ta và Thiên Khải đều không khỏe, tất cả đều vì tỷ đấy.", cũng là vạn phần thật lòng, giống như vô số lần hai bọn họ trò chuyện cùng nhau trong quá khứ...


————————————————————————

<<Tiểu bảo không cùng họ với ta>>

Bạch Quyết: Bổn tôn cũng thật thảm!! Ngủ một giấc dậy, đến con mình cũng không cùng họ với mình nữa!

Thiên Khải: Bổn tôn thảm hơn! Sơ ý một chút, tiểu tử không cùng họ với bổn tôn thì cũng không nói, còn dám gọi người khác là "Phụ thân"!! Còn nữa, vợ của bổn tôn suýt chút nữa cũng bị ôm đi mất!!!

Bạch Quyết *tự nhiên thấy cuộc đời mình cũng còn vui vẻ*: Ờm, Thiên Khải ngươi đúng là thảm hơn!

Không sao, không sao, thế giới vẫn rất tốt đẹp mà!!

Thiên Khải *cuối cùng cũng có một lần so tài với Bạch Quyết mà mình thắng, nhưng lần thắng này nó lạ lắm*: Tại sao bổn tôn cứ phải thảm hơn?!!! Thảm bằng không được sao?!!!

—————————

Thiên Khải: Nguyệt Bảo (Bổn tôn sẽ không gọi tên húy con đâu!! Tên này rốt cuộc do ai đặt vậy?!! ), phụ thân hỏi con, tên của con...

Bánh nếp nhỏ *vẫn còn giận vị phụ thân không được tốt lắm của mình*: Tên của ta thì làm sao?!

Thiên Khải: Không sao, không sao! Bổn tôn cảm thấy tên con rất hay (Cười đến nghiến răng nghiến lợi!!!) phụ thân chỉ là thắc mắc rốt cuộc ai đặt tên này cho con...

Bánh nếp nhỏ *không nhắc thì thôi nhắc tới là tức! Tên của Nguyên Khải ca ca do chính phụ thân Thiên Khải của mình đặt cho. Còn tên Nguyệt Chiêu của hắn lại là do chính hắn tự nghĩ, bổn điện hạ mà nói ra thì mặt mũi biết để đâu!): Chữ đầu theo họ mẫu thân, chữ sau theo tên của Trọng Chiêu ca ca!

Thiên Khải *khóc trong lòng hơi nhiều*: Quả nhiên như thế, ta sớm đã đoán ra!!!

Nhoáng cái.........

"Nương tử! Ta đau lòng!!!"

Nguyệt Di *ngây người*: Nguyệt Chiêu!! Con lại ăn hiếp phụ thân?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi