(Khải Nguyệt Truyện) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bạch Quyết cùng Chích Dương vừa chạy tới, Thiên Khải đã đem Thượng Cổ giao cho hai người, tiếp theo không chút do dự xoay người, từng bước một đều tỏa ra sát khí cao ngút như Thập Điện Diêm La.

Đối với hắn giờ phút này thiên địa vạn vật hết thảy đều vô nghĩa, trong lòng chồng chất sự tức giận cùng hối hận, cả người giống như vừa rơi vào đại dương mênh mông không điểm kết, thần hồn lại như vừa trải qua một hồi dày xéo trong nơi núi đao biển lửa, ngột ngạt đến không thể thở nổi, tâm đau thấu xương.

Hắn vừa muốn ngay lập tức biến mất cùng Nguyệt Di, lại vừa muốn nghiền nát sinh linh đáng hận trước mắt này thành tro bụi rắc trong Tứ Hải Bát Hoang, mãi mãi không thể siêu sinh.

Thiên Khải tàn nhẫn vung lực xuống, xương tay Vu Hoán lập tức phát ra tiếng răng rắc, hai mắt hắn đỏ ngầu, giữa mày phảng phất lộ ra tia hắc khí.

"Ngươi rốt cuộc đã đưa Nguyệt Di đi đâu?" Lời của Thiên Khải nói ra hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Vu Hoán biết ẩn sâu bên trong đó là gió tanh mưa máu, lúc này chỉ cần nàng làm phật lòng hắn một chút, không còn nghi ngờ gì nữa thứ chờ đợi nàng phía trước chính là cái chết, mà đối với Thiên Khải, hắn chắc chắn còn có cách khiến nàng phải sợ hãi hơn cả cái chết.

Nhưng Vu Hoán vẫn như cũ, thờ ơ mà đối diện với Thiên Khải, thậm chí còn có chút khiêu khích. Nàng đang đánh cược. Nàng cược rằng Thiên Khải sẽ vì cứu lấy Nguyệt Di mà không giết nàng!

Thiên Khải cảm thấy cực kì ghê tởm người trước mắt, nhẹ phất tay, lần này đến hai chân Vu Hoán cũng bị đánh gãy.

"Khụ khụ, Thiên Khải thần tôn, Nguyệt Di thần tôn ở nơi nào làm sao ta có thể biết được, hay là ngươi nên hỏi chính mình xem tại sao lại không cứu được nàng ta."

Giọng nói của Vu Hoán giống như rắn rết, lạnh lẽo lại không chút sợ sệt, nàng ta khanh khách cười vài tiếng, lần nữa đánh thẳng vào lòng Thiên Khải: "Ngươi biết rõ rằng ngươi vốn có thể cứu nàng. Ngươi cũng biết rõ nếu ta hận Thượng Cổ một phần thì phải hận Nguyệt Di đến mười phần, nhưng mấu chốt là ngươi không thể buông xuống Thượng Cổ. Pháp trận này của ta chẳng qua là lợi dụng phương pháp giam cầm của cấm địa Phượng Tộc mà thôi, Thượng Cổ không có huyết mạch của Phượng Tộc cho nên theo lý nàng sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào. Nhưng Nguyệt Di thì khác, Thiên Khải thần tôn đã quên mất ai là người chắn giúp ngươi mũi tên Tru Thần kia rồi sao, ôi chao, nhưng mà trên mũi tên đó có máu của ta!"

"Nàng nói cái gì?!"

Mộ Quang nghe thấy lời thú tội của Vu Hoán, trong lòng bỗng chốc sụp đổ, nàng tại sao có thể làm như thế?

Nàng rõ ràng biết Nguyệt Di là sư tôn của hắn? Tại sao nàng vẫn luôn khiến hắn phải khó xử như vậy? Liệu có phải bởi vì từ trước đến nay trong lòng nàng chưa từng có hắn?!!

Trong lòng Mộ Quang tràn ngập sự sỉ nhục cùng thất vọng, hối hận cùng bi thương cứ như sóng biển cuồn cuộn mà gào thét, đường đường là một đại nam nhân nhưng tới nước này cũng bị những lời nói của Vu Hoán làm nôn ra máu.

Hắn nhìn Vu Hoán, bỗng dưng cảm thấy xa lạ, hắn vẫn thường lừa dối chính mình Vu Hoán sát hại Nguyệt Di chỉ vì để ngăn cản Thiên Khải diệt thế, hiện giờ mới vỡ lẽ, hết thảy hết thảy đều là kế hoạch của nàng, ha, chỉ sợ hắn cũng là một quân cờ, những lời thề non hẹn biển khi trước có khi cũng chỉ là một màn kịch mà thôi!

Đến Mộ Quang cũng cảm thấy tự thương hại chính bản thân mình, một đời tranh đấu kết quả lại là tự mình đa tình! Còn hại mất vị sư tôn đáng kính, đây quả thực là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ! Ngu không thể tả!

Mộ Quâng phẫn uất tế ra tiên kiếm muốn tự sát, nhưng Roi Tử Ngọc từ đâu bay tới đánh bay tiên kiếm của hắn, còn tiện quất vào hắn một phát làm hắn lăn ra bất tỉnh. Vu Hoán nhìn thấy vội vàng muốn tiến đến, ý thức được những lời nói vừa rồi của mình làm hắn bị đả kích, liền cật lực giải thích: "Mộ Quang! Không phải như thế! Không phải như thế!"

Thiên Khải cầm Roi Tử Ngọc trên tay, âm trầm mà nói: "Ngươi sống chết cũng muốn kéo lấy Nguyệt Di không buông, ngươi cho rằng bổn tôn sẽ mềm lòng? Bổn tôn nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn phải chết. Tuy hiện tại cái chết đối với ngươi cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng bổn tôn sẽ cho ngươi biết, thế nào là nhìn người mình yêu thương chết ngay trước mắt ngươi!"

"Ngày nào ngươi còn không nói cho bổn tôn biết Nguyệt Di ở đâu, ngày đó ta còn hành hạ thân xác linh hồn Mộ Quang đến sống không bằng chết, để kền kền thưởng thức ngũ tạng lục phủ của hắn, nếu hắn thật sự chết thế thì bổn tôn đây lại cứu hắn một mạng, rồi lại mỗi ngày ở trước mặt ngươi hành hạ hắn. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng như thế thì ngươi sẽ thoát, bổn tôn sẽ có cách khiến hai người các ngươi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, như vậy mới xứng đáng với ân tình Nguyệt Di dành cho các ngươi!"

Vu Hoán hung hăng mà nhìn hắn, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, "Ngươi quả thực điên rồi! Ngươi không xứng đáng là thần! Thượng Cổ sẽ không cho phép ngươi làm như vậy!"

"Ha, chuyện bổn tôn muốn làm ai có thể ngăn cản! Huống hồ bổn tôn là yêu thần, Yêu! Thần! Ngươi không nghe thấy chữ yêu sao? Thủ đoạn nào mà ta có thể không có chứ, chỉ sợ ngươi không đủ sức lĩnh giáo hết thôi. Đừng nhiều lời! Bổn tôn không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy! Ngươi tốt nhất nói cho ta Nguyệt Di ở đâu, bằng không hôm nay da mặt của Mộ Quang sợ là giữ không nổi!"

Chích Dương cùng Bạch Quyết yên lặng đứng ở phía sau Thiên Khải cũng đã được một lúc lâu. Nghe Thiên Khải nói đến đây cũng không có phản ứng gì, chỉ là cảnh giác mà cầm lấy Thần Khí, đồng thời nhìn chằm chằm Vu Hoán, sợ nàng làm hại đến Thiên Khải.

"Không!"

Thiên Khải vung tay, những giọt chất lỏng đen kịt bắn trên mặt Mộ Quang, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn tú kia bị ăn mòn thành những lỗ nhỏ, tỏa ra mùi máu thịt bị ăn mòn, đủ để nhìn thấy xương!

Vu Hoán hoảng sợ đến mức trợn trừng mắt, hít thở không thông, tay chân bị gãy không thể cử động, nàng không thể cứu Mộ Quang, trong lòng loạn thành một đoàn.

"Ta nói, ta nói!! Cầu xin ngài, Thiên Khải thần tôn! Ta nói."

Vu Hoán nhìn những lỗ thủng trên mặt Mộ Quang, tim giống như bị ngàn vạn cái kim đâm vào, đau đớn vô cùng tận. Nàng sao có thể không có tình cảm với Mộ Quang cơ chứ. Nàng cũng từng là một thiếu nữ, trong lòng mang theo một chữ tình, tuy rằng ban đầu Mộ Quang không phải người trong lòng nàng, nhưng vạn năm bên nhau, bảo hộ lẫn nhau, còn cùng nhau có cốt nhục, hắn đã sớm ở trong tim nàng rồi.

"Ta không có lừa người. Ta thật sự không biết...... Cấm thuật Phượng Tộc là để trừng phạt người phạm trọng tội của Phượng Tộc, ta chỉ là trời xui đất khiến mới biết cách sử dụng......"

Bên này Thiên Khải vẫn luôn tiếp tục màn hành hạ chưa từng ngừng lại, những đường dao nhỏ bắt đầu ở trên mặt Mộ Quang cắt từng đường...

"Dừng lại!! Thần tôn! Ta tuy không biết Nguyệt Di thần tôn ở đâu! Nhưng ta có thể mở cấm địa một lần nữa!"

Thiên Khải vừa nghe đã ngay lập tức bóp cổ Vu Hoán, kéo lê nàng ta lại gần, thanh âm khàn khàn

"Thật sự?!"

"Khụ khụ, thật sự! Chỉ cần người uống máu của ta, thì có thể tiến vào cấm địa Phượng Tộc......"

"Không thể!" Bạch Quyết cùng Chích Dương lập tức ngăn cản, nhưng đã muộn...

Thiên Khải rạch một đường nhỏ ở cổ tay Vu Hoán, một ít máu từ đó lập tức nhập vào thân thể hắn!


5.

"Mở cấm địa! Ngươi biết nếu ngươi lừa bổn tôn thì sẽ có kết cục gì phải không?"

Máu của Vu Hoán vừa nhập vào người Thiên Khải, đã khiến thần hồn của hắn giống như bị xé rách, đầu đau như búa bổ, hắn quay lại nhìn Bạch Quyết cùng Chích Dương, "Nói với Thượng Cổ, ta phải đi tìm Nguyệt Di, không cần lo lắng. Còn nữa, tảng băng thối, ngươi cùng Chích Dương nhớ thay ta trông coi Yêu tộc, bổn tôn tìm được Nguyệt Di sẽ trở về ngay!"

Nói xong liền nhảy vào trong bạch quang.

"Thiên Khải!!"

Chích Dương cùng Bạch Quyết bay đến muốn bắt lấy Thiên Khải, nhưng chỉ bắt được hư không, giọng nói của hai người vang vọng khắp không gian, thế nhưng cuối cùng Thiên Khải cũng không thể nghe thấy..........

Bên này Thiên Khải vừa tiến vào trận pháp, liền thi triển hộ pháp bảo vệ, lại phát hiện thần lực của hắn tương khắc với Phượng Hoàng chi lực, gân mạch bị tác động, phun ra một búng máu. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được đau đớn của Nguyệt Di khi đó......

Khi đó nàng nhìn hắn mỉm cười, trấn an hắn, nhưng bên trong cơ thể lại chịu biết bao đau đớn. Nghĩ đến đây Thiên Khải không khỏi cảm thấy chua xót, hắn gỡ bỏ kết giới xung quanh, mặc cho các vết chém chém lên cơ thể hắn, máu cũng từ từ nhiễm đỏ, chảy xuống.

Thật tốt, hắn lẽ ra từ sớm đã nên nhận những gì hắn nên nhận, rốt cuộc lúc này đây hắn đã có thể hiểu được nàng một chút, có thể bắt lấy nàng, và hắn sẽ không để nàng phải cô đơn lẻ loi ở đại mạc một lần nào nữa............


6.

"Ta có một bí mật, đã giữ kín trong lòng cả ngàn năm vạn năm qua, không thể nói ra. Đi qua rất nhiều năm, núi rộng sông dài, cuối cùng lại không thể quay đầu lại."

Nguyệt Di rơi xuống cấm địa Phượng Tộc, quanh thân máu tươi đầm đìa nhưng nàng giống như đã bị mất đi cảm giác, một chút đau cũng không cảm nhận được, năm tháng ở nơi này dường như bị ngưng đọng, giống như rơi vào một dòng sông vô biên, bụi bặm trong không khí đều có thể thấy được rõ ràng.

Trong vết nứt thời gian tăm tối và tĩnh lặng này, quá khứ ngàn vạn năm qua lần lượt lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng như một màn khói, làm vết thương lòng đã khắc sâu vào xương tủy nàng kia lại trở nên âm ỉ.

Thời điểm bức tượng đá của nàng tan vỡ, tất cả kí ức trước đây cũng liền trở về. Nhớ lại nàng cô độc một mình bị phũ đầy bụi cùng Thượng Cổ giới sáu vạn năm, cố nhân khó tìm, dấu tích vẫn còn, chỉ có nàng cô độc mà chờ, đến bức tượng đá trải qua ngần ấy thời gian cũng bị mài mòn mất đi hình dáng khuôn mặt, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chờ được một người, dù lúc đó chỉ là bức tượng đá nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát thật nhiều, nó cứ như là cơn gió lạnh buốt quấn lấy nàng mãi không rời đi.

Nguyệt Di nghĩ đến, Thiên Khải ước chừng đã ở bên bảo vệ Thượng Cổ mười hai vạn năm, từ Thượng Cổ sinh ra, ánh mắt hắn liền đặt ở trên người nàng ấy, vừa là tình nghĩa cũng vừa là tình yêu.

Mà Nguyệt Di cùng hắn từ nhỏ đã ở bên nhau, cùng nhau sóng vai suốt mười tám vạn năm, hai người rõ ràng là một đôi thanh mai trúc mã, thế nhưng người nọ lại vẫn luôn quên mất nàng.

Nguyệt Di cười cười: Nàng ấy vô tình có được, nàng lại cầu mà không được.

Cũng không phải chuyện nực cười gì. Nàng cũng không oán hận. Nàng nghĩ: Nàng là người thích Thiên Khải trước, hắn cũng không có bắt trói nàng ép nàng thích hắn, tất nhiên hắn nào có lỗi gì.

Nhớ lại trước khi rơi vào nơi này, nàng còn nhìn Thiên Khải tươi cười, mười tám vạn năm cũng không ngắn, giữa nàng và Thiên Khải rõ ràng là không có duyên. Tám vạn năm trước nàng nghĩ đoạn tình cảm này có thể kết thúc rồi, nhưng hôm nay khi một lần nữa trải qua tình cảnh bị người khác ám hại giống lần diệt thế khi đó, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.

Dù vậy lúc rơi vào bạch quang trong lòng Nguyệt Di lại cảm thấy thoải mái đến lạ kì, nàng nhắm đôi mắt, không hề giãy giụa mặc cho bản thân rơi xuống. Không biết lúc đó Thiên Khải có cứu được Thượng Cổ hay không...

Sau đó, Nguyệt Di lại nghĩ đến những màn âm thầm tranh đấu của Bạch Quyết cùng Thiên Khải vì tình yêu với Thượng Cổ mười mấy vạn năm cũng thật buồn cười, đứa nhỏ Mộ Quang này thật ra cũng rất đáng thương, thật lòng yêu Vu Hoán nhưng từ đến cuối đều bị nàng ta lừa, còn có Chích Dương....... Chích Dương à, không có cái để nói.

Suy nghĩ nhất thời hỗn loạn, đau đớn từ cơ thể bây giờ mới cảm nhận được, trong cơn mê nàng nghĩ mình sắp chết một lần nữa, nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện dường như bản thân đang ở hoàng tuyền. Một luồng sức mạnh niết bàn thuần khiết quét về phía nàng, kéo theo sự khô héo của vạn vật xung quanh.

Nguyệt Di hoàn hồn theo bản năng muốn tránh đi, lại vô tình bước hụt chân té ngã, ngay lập tức bị luồng sức mạnh cuốn lấy hút vào bên trong. Nguyệt Di nhất thời bị choáng, không biết là mình đang hoa mắt hay rơi vào ảo giác, mà lại có thể thấy được một bóng người mặc tử y đang hoảng hốt chạy như bay về phía nàng, nhưng mặt người đó nàng lại mơ hồ không thấy rõ.

Hình như là Thiên Khải. Mặc kệ có phải hay không, Nguyệt Di dùng hết sức, đem người đó đẩy ra thật xa. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, bất luận thế nào nàng cũng muốn Thiên Khải phải sống thật tốt, đây là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Nhìn thấy Thiên Khải đã bị đẩy đến một nơi an toàn, Nguyệt Di cuối cùng cũng yên tâm, cười xoay người sang chỗ khác, nước mắt lại không thể khống chế được cứ thế mà rơi xuống.

Đường đường là Nữ Thần Tinh Nguyệt, Chiến thần của Thần giới, cả đời cũng chỉ rơi nước mắt hai lần, lần nào cũng là vì Thiên Khải, thật là mất mặt...

"Nguyệt Di!"

Một giọng nói lại vang lên từ phía sau nàng, hai tiếng gọi gọi đến tê tâm phế liệt. Nhưng Nguyệt Di nhất quyết không quay đầu lại, nếu như là trước đây, chỉ cần hắn chịu tổn thương dù chỉ một chút nàng đã cảm thấy đau lòng khôn nguôi, thế nhưng hiện tại nàng không muốn vì Thiên Khải mà quay đầu nữa.

Đã đủ đau khổ rồi, Thiên Khải. Làm ơn, đừng tìm ta nữa.

Ta từng biết bao lần nói với huynh, nhưng huynh lại luôn quên mất. Ta trước nay thích ngọt, ngay cả rượu trong Nguyệt Hoa Điện đều là rượu có vị ngọt. Hiện tại trải qua bảy vạn năm thống khổ, ta đã không còn cảm nhận được những thứ ngọt ngào nữa.

Nguyệt Di nhất thời quên mất, nàng cũng từng vì yêu mà tổn thương hắn, một ngày nọ vào sinh thần Thượng Cổ, hắn đã khoác lên mình bộ xiêm y chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ mặc lên cho Thượng Cổ xem, khi đó hắn còn cao hứng đến hỏi nàng: Có đẹp không?

Nàng chán ghét mà trả lời: Nhìn như là trừ tà.

Thật ra nàng rất muốn nói, dung mạo của Thiên Khải thần tôn đẹp đến có một không hai trong trời đất này, làm sao có thể khó coi, dáng vẻ nào của hắn nàng cũng thích hết. Chỉ là không biết vì sao, nhìn hắn dỗ Thượng Cổ vui vẻ như vậy, lại làm nàng cảm thấy có chút hụt hẫng, buộc miệng mà nói ra những lời chê bai hắn.

Thiên Khải chính là quá khứ, quá khứ mà nàng nên quên đi, có lẽ nàng không tồn tại trên đời này nữa, cũng sẽ bớt cho hắn một gánh nặng ân tình, nàng chỉ là không biết, không biết nên làm sao để mà triệt để quên đi hắn...

Thiên Khải, hy vọng huynh sẽ không buồn phiền nữa, không bao giờ.

Bất luận như thế nào hy vọng huynh sẽ tìm được một người thích huynh, mà huynh cũng thích người đó.

Cho dù người đó không phải nàng cũng không quan trọng, nàng nguyện hắn tìm được tình yêu của chính mình, không cần phải bám lấy thứ tình yêu không thuộc về hắn rồi lại trầm luân đau khổ, giống như nàng vậy.

Nhưng mà, nàng thật sự... luyến tiếc hắn.


-----------------------------------------------------------------------------------

Rạp xiếc nhỏ lãi la ~~~ (Chương trình rạp xiếc nhỏ này sinh ra để giúp người đọc bớt sang chấn tâm lý sau khi đọc xong những màn ngược tâm ngược thân trong truyện, cũng như ổn định lại tinh thần để tiếp tục đến với những màn ngược tâm ngược thân trong chương tiếp theo =))))

Thiên Khải *đau khổ giơ ngón tay lên, vết thương trên ngón tay nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy*: Nương tử, nương tử, nhìn tay ta một chút đi, đau quá! Chỉ có nàng xem qua thì mới có thể hết đau ~

Nguyệt Di *Mặt thờ ơ + mặt bất đắc dĩ + mặt khó chịu + mặt chán ghét + miệng không khỏi làu bàu*: Đừng nhận vơ, ai là nương tử của huynh! Vết thương nào?

Thiên Khải *Vẫn mặt dày*: Nương tử, nhìn xem, đây này!!

Trọng Chiêu *Mặt khó hiểu + tức giận bước tới đẩy ra cái đuôi hồ ly của Thiên Khải + thị uy dắt tay Nguyệt Di + lạnh lùng "Hừ"*: A Thước, muội còn ở đây làm gì? Nương gọi chúng ta về ăn cơm......

Nguyệt Di *U ám trong nháy mắt biến thành nắng, chớp mắt đã quên mất Thiên Khải bên này*: Ăn cơm! Ăn cơm! Hôm nay nương nấu món gì thế? Mau trở về!

Thiên Khải *tức giận xen lẫn phẫn nộ, 3 phần thương tâm 7 phần không thể tin, kéo Tử Hàm lại*: Tử Hàm, không lẽ bổn quân lại không tuấn tú bằng tiểu tử kia?!

Tử Hàm: Thần tôn, thần tôn đừng gây chuyện nữa. Nguyệt Di thần quân cũng không phải loại người sẽ dựa vào vẻ ngoài của người......... Gương mặt của người rõ ràng có một không hai trong tam giới này, đẹp đến như vậy, nhưng Nguyệt Di thần quân vẫn thờ ơ...

Thiên Khải *tỏ vẻ ta đây ủy khuất nhưng ta không nói*: Bổn tôn thì có cái gì không bằng tiểu tử kia?! Bổn tôn tất cả đều có! Thậm chí là hơn hắn!

Tử Hàm: *Trầm mặc...... Trầm mặc...... Vẫn là trầm mặc... Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận mở miệng*: Đại khái là...... Tuổi tác?

Thiên Khải *mẹ nó, rõ ràng là ngại sống lâu!!*: Tử Ngọc!!!

Tử Hàm: *khóc lóc ăn năn, vươn tay túm chặt tay áo Thiên Khải, chung quy chỉ nói sự thật*: Thần tôn, ta hoài nghi người chỉ muốn kêu ta ra để trút giận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi