(Khải Nguyệt Truyện) Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Thượng Cổ và Phổ Hoa đều nói: Bổn quân từng theo đuổi Thiên Khải đến đau lòng, là cầu mà không được.

Nhưng những lời Thiên Khải nói lúc này lại rất bất đồng, hắn nắm lấy tay bổn quân, tình thâm như biển mà nói: Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đuổi theo bóng lưng của bổn quân, tình yêu của hắn giống như những chiếc lá vàng rơi trong mùa thu hiu quạnh, dù cô đơn quạnh quẽ nhưng vẫn cực kì khao khát được bổn quân nhìn lấy một lần, nhưng bổn quân liếc mắt cũng không thèm liếc hắn một cái. Bởi vậy hắn khi đó thập phần thê thảm thập phần đáng thương, giống như cây cải thìa cô đơn giữa mặt đất, còn chưa tới mùa thu thì thiếu chút nữa đã hẹo.

.......

Bổn quân nghe xong vừa đỡ eo vừa cảm thấy da đầu tê dại: Có thể đừng lấy cây cải thìa ra làm vật so sánh nữa được không?

Bổn quân cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng bên kia Thiên Khải càng siết chặt hơn, hắn từ liếc mắt đưa tình chuyển sang đáng thương vô cùng, một đôi mắt đào hoa chớp chớp như muốn đòi mạng người trước mắt. Bổn quân bên này vẫn nhất mực né tránh, Thiên Khải cuối cùng hết cách, trong nháy mắt hắn ôm lấy eo bổn quân, đem hai người về lại Thái Sơ Điện, còn là trong chính tẩm điện của hắn! Trong lúc bổn quân còn đang cố gắng tiếp thu hết những chuyện vừa xảy ra, hắn bên này đã vươn tay cởi một phần y phục để lộ ra phần trước ngực. Ta bỏ luôn những thứ còn chưa kịp hiểu kia, trực tiếp hoảng loạn:

"Người người người!! Có gì thì cứ nói, người cúi sát thế làm gì? Còn cởi quần áo ra làm gì? Đừng có manh động nha."

Bổn quân gấp đến độ vươn tay làm bộ che lại hai mắt của mình, nhưng kỳ thật vẫn len lén mở mở khe hở ngón tay ra chút, trộm liếc nhìn thân trên của Thiên Khải.

Ôi Tổ Thần ơi, người này vai rộng eo hẹp, da dẻ mịn màng rắn chắc, quả thật tuyệt sắc! Bổn quân đang ngắm còn chưa đã thèm, bỗng nhiên có người vô ý thức lay lay tay bổn quân, bổn quân vốn còn đang muốn nhìn tới chỗ quan trọng kia, không kiên nhẫn mà đưa tay xua xua người kia.

"Đừng làm loạn!"

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp, còn có vẻ là đang cố nhịn cười, bổn quân ngẩng đầu nhìn, giật mình phát hiện không biết từ khi nào cả người bổn quân sớm đã rơi vào trong lòng Thiên Khải, thậm chí bổn quân có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực của hắn vì cười mà run lên.

"Nàng muốn nhìn thì cứ nhìn, dù sao cũng làm gì có chỗ nào trên người bổn tôn là nàng chưa nhìn thấy qua đâu hả?"

"Người...người... Nói bừa"

Thật là vớ vẩn! Da mặt bổn quân muôn đời vẫn không dày bằng Thiên Khải, vừa nghe được lời nói khiêu khích của hắn, bổn quân vội luống cuống tay chân đẩy hắn ra xa, vươn hai tay quạt hết mức muốn xua tan đi độ nóng trên mặt mình.

"Người nói chuyện thì nói chuyện đi, việc gì phải động tay chân như vậy? Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, Thiên Khải thần tôn tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách."

"Giữ khoảng cách? A Di nàng nhẫn tâm như vậy sao? Để ta nhắc cho nàng, vết thương trên ngực ta là do chính nàng đả thương, nàng đã không đền bù cho ta thì thôi, bây giờ lại còn muốn bỏ của chạy lấy người?"

Tội lỗi, tội lỗi, sắc đẹp chính là tội lỗi, bổn quân đã già đầu đến chừng này không hiểu sao vẫn dễ bị dụ như vậy......

Tất cả đều tại nhan sắc của Thiên Khải!

"Thiên Khải thần tôn, không phải như người nghĩ đâu a, ta vẫn còn chưa có cảm nhận được xuân tâm. Tuy rằng thần tôn tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng ta đây vẫn thích các nam nhân trẻ tuổi mạnh mẽ nhiệt huyết hơn a."

Tất nhiên rồi, nam nhân khi còn trẻ ai mà không tay tốt, chân tốt, quan trọng nhất chính là eo cũng tốt. Bổn quân nói xong câu này, cũng không biết là từ nào đã đắc tội với Thiên Khải, rõ ràng lúc trước hắn còn dạt dào ý cười, bây giờ lại như có mây đen giăng đầy, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

Ta yên lặng truy trách bản thân hồi lâu, cuối cùng vẫn không hiểu được mình nói sai điểm nào. Đúng là nam nhân, sáng nắng, chiều mưa, tính khí thất thường!

Bổn quân mấy ngày trước vì để đối phó với Thiên Khải còn cố ý nhờ Tử Hàm trộm về giúp mình cuốn sách nói về các vị nam thần quân của Thần giới, muốn xem qua một chút thực lực của Thiên Khải. Nào ngờ hắn là người được xướng tên ngay trang nhất, khủng bố hơn nữa là, bổn quân không thể tìm nổi tên mình trong danh sách đối thủ của hắn.

Khinh địch, khinh địch!

Cái gọi là thức thời giả tuấn kiệt cũng không tệ, dù sao bổn quân từ đầu đến cuối vẫn luôn tận sức với tuấn kiệt, một đường không hối hận, tuyệt đối không bỏ dở nửa chừng, thấy Thiên Khải có vẻ đang tức giận bổn quân lập tức xuống nước dỗ dành hắn.

Bổn quân thật cẩn thận nắm lấy đôi tay Thiên Khải, trên mặt bày ra mười phần tươi cười lấy lòng, giọng nói của ta càng như được bọc thêm một lớp mật ngọt đối hắn nói:

"Thần tôn người nói tiếp đi, nói tiếp đi ạ."

Ngay cả bổn quân cũng có thể nghe được chân chó trong lời nói, o(╥﹏╥)o, thanh danh một đời của bổn quân đã định sẽ phải hủy trong tay Thiên Khải!

Thiên Khải thấy động tác của bổn quân, sắc mặt liền hòa hoãn đi rất nhiều, hắn còn được nước lấn tới xoa nắn đôi tay bổn quân, tiếp tục giảng đạo: Sau đó nữa, bổn quân rốt cuộc bị tấm chân tình của hắn làm cho động tâm, nhưng bổn quân và hắn hạnh phúc không bao lâu thì Hỗn Độn Kiếp chết bằm vô duyên vô cớ nhảy ra chia cắt đôi ta, dẫn tới bổn quân hồn phi phách tán, hắn cũng vì thế mà trải qua một trận dày vò đau khổ đến chết đi sống lại.

Đôi mắt của ta mở to nhìn chằm chằm Thiên Khải không chớp mắt. Hắn cũng có chút khó hiểu nhìn bổn quân.

Ừm...thần tôn ơi, rồi sau đó mọi chuyện thế nào nữa ạ?

Thiên Khải không nói gì thêm, chỉ đưa tay che đi đôi mắt của bổn quân, bổn quân còn chưa kịp hiểu gì, tức khắc trên môi lại liền truyền đến một tia ấm áp.

Hắn nói: "A Di, ta yêu nàng, yêu nàng đã rất lâu rất lâu."

Thiên Khải bỏ tay ra, vẻ mặt chờ mong mà nhìn bổn quân, hy vọng bổn quân trả lời hắn. Nhưng trong lúc nhất thời, tâm trí bổn quân hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Bổn quân cảm thấy cứ mỗi lần mình gặp Thiên Khải là chỉ số thông minh của bổn quân lại giảm về con số 0 thì phải?

"A Di, nàng muốn đi đâu?"

Bổn quân ngây ngây ngốc ngốc mà đi vòng quanh, kỳ thật là đi thẳng ra tới cửa muốn bỏ chạy.

"Bổn... Không, ta bây giờ liền thay người đi tìm người kia tính sổ!"

Thiên Khải nhìn ra bổn quân muốn bỏ chạy, lập tức giọng nói âm trầm của hắn ở phía sau vang lên: "Nàng không muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì sao, A Di? Người nọ sớm đã bị bổn tôn phân ra tám khúc."

Bổn quân:...

Chân tay bắt đầu luống cuống.

"Ha ha ha..... vâng, đúng vậy a?"

Bổn quân vốn đã không có tí tiền đồ rồi, lần này còn bị câu "Phân thành tám khúc" mang theo sát khí của hắn dọa cho sợ run chân, đảo mắt bổn quân liền bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, vòng lại vào trong điện, nhẹ nhàng đặt mông ngồi lại vào ghế. Tay áo bổn quân vung lên, trên bàn liền xuất hiện một vò hoa bạch lê.

"Thiên Khải thần tôn, vậy chúng ta vừa uống vừa kể nhé?"


40.

Ta vốn định bày mưu tính kế chuốc say Thiên Khải rồi bỏ chạy, lại không ngờ được người say trước, còn say đến quên cả trời đất lại chính là bổn quân!!! Kinh khủng hơn là, khi tỉnh lại bổn quân đã...đã cùng Thiên Khải trần trụi mà nằm ở trên giường!!! Chân còn vòng trên eo Thiên Khải, cả người rúc sâu vào trong lòng hắn, như thể muốn hóa đá ở trỏng luôn!!!

Chuyện này...

Bổn quân xấu hổ đến mức muốn chuyển kiếp ngay lập tức!!!

Sau một hồi khóc trong lòng, bổn quân tay chân nhẹ nhàng lăn về phía mép giường, cẩn thận nhìn lại thân thể mình, ôi thần linh ơi khắp người toàn là dấu vết ân ái, hồng nhạt có, đỏ tím cũng có luôn, bổn quân lại chịu thêm một trận đả kích, đầu óc quay cuồng, hồi ức khiến cho thần hồn điên đảo đêm qua cũng được kéo về.

Tối hôm qua hai người bọn ta ngoài sân có một màn, lúc sau lại lăn vào trong điện ở trên giường thêm một màn, cuối cùng hình như trong hồ tắm lại thêm một màn nữa.....

Mà hình như là, rất..... kịch liệt.

Bổn quân vạn nhất không nghĩ tới eo Thiên Khải lại tốt đến như thế, làm cho bổn quân cuối cùng hôn mê luôn...

Sao phải uống rượu? Sao cứ phải uống rượu? Uống nước sông nước hồ không được sao a T.T? Mà bổn quân vì sao cứ phải cùng Thiên Khải uống ly rượu định mệnh kia, còn nữa, uống được vài ly thì chơi bài chuồn là được rồi, vì sao cứ phải uống đến mức trời đất quay cuồng rồi cùng hắn lăn giường vậy?!

Bổn quân khóc không ra nước mắt đau khổ rút kinh nghiệm xương máu lần này, nhìn Thiên Khải vẫn đang ngủ say, bổn quân quyết định chơi bài chuồn, rón ra rón rén xoay người muốn nhặt đống xiêm y rơi ngổn ngang trên đất, nào biết vừa cử động eo mạnh một cái, một cơn đau tê tái đã truyền đến. Bổn quân không khỏi "A" một tiếng, nén nhịn để tiếp tục công cuộc trốn thoát.

Chỉ là trong giây tiếp theo bổn quân lại lần nữa bị người phía sau kéo vào trong lòng ngực, bổn quân vốn không phòng bị gì hết, thành ra bị động tác của hắn dọa cho làm rơi hết đống xiêm y vừa nhặt trong tay, chỉ vội vàng vớt được cái áo yếm.

Trời ơi, rõ ràng ông trời muốn mưu hại ta!

Bổn quân tức giận ném luôn cái áo yếm trong tay, sẵn sàng cùng Thiên Khải hai mặt một lời đàm phán từ nay về sau thân ai nấy lo, không cần dây dưa. Nhưng mà sát thần này rõ ràng vẫn chưa tỉnh, hai mắt hắn nhắm nghiền, chỉ là động tác vẫn vô cùng càn rỡ, ý tứ vô cùng rõ ràng, hai tay hắn càng lúc càng siết chặt bổn quân vào lòng, còn đặt một nụ hôn dài lên trán bổn quân, cảm giác như cả đời này cũng không cho bổn quân trốn thoát.

"A Di sao lại dậy sớm vậy? Ở lại bồi ta ngủ tiếp có được không?"

Bổn quân:......

Bộ hành động của bổn quân còn chưa đủ quyết tuyệt hay sao?

Chẳng lẽ Thiên Khải không muốn bỏ qua lần này, nhất định cứ phải làm tới, đòi bổn quân bồi thường cho hắn? Bổn quân vội vàng đưa tay đẩy thân thể trần trụi của hắn ra xa chút, lần này hắn ngoan ngoãn không cản bổn quân nữa, bổn quân mặc kệ trực tiếp phất tay mặc lại xiêm y. Chờ đến lúc Thiên Khải rơi vào giấc ngủ say lần nữa, bổn quân nhẹ nhàng lén lút xốc cánh tay hắn lên, một bên quan sát thần sắc hắn, một bên lên kế hoạch xem nên thi triển loại pháp thuật nào để chạy trốn xa nhất.

Tốt nhất là cái loại mà đến xó xỉnh cũng không thể tìm thấy ấy!

Mắt thấy bản thân càng lúc càng gần với mép giường, trong lòng bổn quân dâng lên một niềm vui chưa từng có, thậm chí là khao khát. Con đường thăng quan phát tài, độc thân hoàng kim không còn xa nữa!

"Sao vậy A Di, rõ ràng hôm qua nàng còn cùng bổn tôn dây dưa cả một đêm, sao đến sáng nay lại liền trở mặt không biết người rồi?" Một giọng nói ủy khuất từ phía sau chậm rãi truyền tới.

Hắn không phải đang ngủ sao?!

Bổn quân cứng đờ quay đầu lại, Thiên Khải trừng to hai mắt thập phần tỉnh táo mà nhìn bổn quân. Hắn nhìn bổn quân kiểu như bổn quân là loại bội tình bạc nghĩa, bỏ chồng bỏ con, cường hào ác bá, không lệch đi một ly. Đuôi mắt hắn phiếm hồng tạo nên sự tương phản với mái tóc trắng, đôi môi hắn còn in rõ những vết cắn đêm qua của bổn quân, cả người thập phần ủy khuất đáng thương, càng tôn lên sự đau lòng lúc này của hắn.

Bổn quân sửng sốt, tâm loạn thành một đoàn, nghĩ đến tuổi thần vô biên, bổn quân cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp, tốt nhất kiếm cớ lừa cho Thiên Khải quên đi việc này mới là kế lâu dài. Suy nghĩ một lúc lâu, bổn quân rốt cuộc mở miệng trước: "Ha ha, ta làm gì có chuyện trở mặt không biết người đâu cơ chứ. Thiên Khải thần tôn và ta đêm qua có hơi say. Ta nhớ rõ, nhớ rõ mà! Bổn quân còn nhớ, ta và thần tôn hôm qua đã kết bái huynh đệ, ta còn nhường người làm đại ca. Đại ca! Hảo đại ca của ta! Từ hôm nay trở đi hai ta chính thức là huynh đệ, về sau đại ca có gì khó khăn cứ gọi tên tiểu đệ, tiểu đệ cho dù là lên núi đao..."

Bổn quân dõng dạc hùng hồn tuôn một tràng, chỉ thiếu điều đứng thẳng lưng, thẳng chân, giương cao đầu tâm hướng về Tổ Thần mà nói thôi, bổn quân cũng chỉ vì muốn xua tan bầu không khí ái muội trong này thôi a. Bên này Thiên Khải âm trầm nhìn bổn quân, cười mỉa mai có chút nghiến răng nghiến lợi, ngắt lời bổn quân nói: "Có, cả, dạng... huynh đệ lên giường cùng nhau?"

Bổn quân nháy mắt... á khẩu không trả lời được.

Đúng là huynh đệ...lên giường với nhau thì có chút kì lạ.

Vậy thì đổi qua tỷ muội, tỷ muội ngủ cùng giường có vẻ hợp phép tắc hơn nhỉ?


Thiên Khải cứ khăng khăng muốn cùng bổn quân khắc tên lên đá nhân duyên Tam Sinh, hắn nói hắn phải có trách nhiệm với bổn quân. Bổn quân sợ nhất hai từ trách nhiệm của hắn, sống chết cũng không chịu đi, cãi qua cãi lại hồi lâu, cuối cùng hai bên đều chịu nhường nhau một bước, bảo nhau về nhà đóng cửa suy nghĩ.

Trên đời này tất nhiên có phép tắc, nếu bổn quân chưa từng yêu cầu Thiên Khải phải tuân theo tam tòng tứ đức, Thiên Khải cũng không thể ngược lại yêu cầu bổn quân phải tuân theo tam tòng tứ đức được, mà cho dù hắn có yêu cầu, theo lý mà nói bổn quân có quyền không nghe theo.

Cho dù Thiên Khải tuấn mỹ tuyệt luân, còn là một trong bốn vị chân thần cao quý của trời đất, pháp lực cao thâm... Khụ khụ kỹ thuật cũng không tồi, rõ ràng hắn không có điểm nào để chê, nhưng bổn quân vẫn thích một cuộc sống tự do tự tại hơn. Đến cuộc sống hàng ngày của mình bổn quân còn chưa lo được, chứ đừng nói đến phải chăm lo cho một đứa nhỏ và một vị phu quân già cỗi kia, đến mơ cũng không dám mơ.

Nói trắng ra là bổn quân không muốn chịu trách nhiệm!

Tính ra trong chuyện này bổn quân là người chịu thiệt thòi nhiều hơn, bổn quân rõ ràng không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng Thiên Khải lại được đà lấn tới, ép bổn quân làm cái này ép bổn quân làm cái kia. Bổn quân vẫn còn chưa đánh mã điếu đủ, chưa thưởng thức đủ mỹ nhân, chưa xem đủ thoại bản, vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ dài còn chưa được một năm, hắn đã muốn một đời còn lại của bổn quân phải bị chôn vùi trong cuộc sống hôn nhân khắc nghiệt rồi ư?

Không có cửa đâu!

Lúc này nữ tì từ bên ngoài Nguyệt Hoa Điện vào báo: "Thiên Khải thần tôn lại tới nữa rồi, thần quân có muốn gặp không ạ?"

Cầm quân cờ bằng ngọc trên tay bổn quân cảm thấy cực kì phiền muộn, xua tay muốn cho nàng lui ra, nhưng chợt nghĩ đến gì đó, bổn quân vội gọi nàng: "Ngươi đi gọi Nguyệt Chiêu tiểu điện hạ đến đây."

Thiên Khải cả ngày đậu trước Nguyệt Hoa Điện, làm bổn quân muốn đi ra ngoài cũng khó. Một khi đã như vậy, bổn quân quyết định làm đại sự!


41.

Chuyện đại sự này của bổn quân cần có Nguyệt Chiêu, vì thế phải lập tức đem tiểu Nguyệt Chiêu qua đây gấp. Đại khái là bổn quân muốn hỏi Nguyệt Chiêu tại sao vừa thấy bổn quân đã gọi bổn quân là mẫu thân, không biết tiểu bảo có biết mẫu thân thật sự của mình ở đâu không. Nào biết đứa nhỏ này vừa hỏi đã thành thật nói không biết gì hết, chỉ biết thời điểm nó tỉnh lại người đầu tiên nó thấy chính là bổn quân, mà người kè kè ở sát bên bổn quân chính là Thiên Khải, Thiên Khải lại nói cho nó: Bổn quân là mẫu thân nó, còn Thiên Khải là phụ thân nó.

Bổn quân:...

Bổn quân: "Hắn nói vậy con cũng tin sao?"

Ây da, đứa nhỏ này, nhìn ngoài thì tưởng thông minh lanh lợi, không ngờ lại là một cục vô tri. Người lớn nói gì cũng tin, nếu lúc đó bổn quân chớp thời cơ mở miệng trước nói: bổn quân là phụ thân nó, Thiên Khải là mẫu thân nó, chắc nó cũng tin sái cổ mất.

Nguyệt Chiêu chớp mắt ngây thơ phản bác bổn quân: "Không phải đâu mẫu thân. Phụ thân đã chứng minh cho ta thấy cả ta và người đều mang trong mình sức mạnh yêu lực Tử Nguyệt, người còn nói mẫu thân ta tên Nguyệt Di, vậy nên mới đặt tên ta theo họ mẫu thân gọi Nguyệt Chiêu, rõ ràng người là mẫu thân còn Chân Thần Thiên Khải là phụ thân, chẳng lẽ còn không đúng sao?"

Nguyệt Chiêu nói có sách mách có chứng, ánh mắt toát lên vẻ ranh mãnh, bộ dáng giống y hệt những lúc bổn quân trêu đùa người khác. Đứa nhỏ này nói dối không cần chuẩn bị, cũng không hề chớp mắt, rõ ràng là hài tử ruột của bổn quân. Bổn quân không biết vì sao khi nhìn hắn bổn quân lại có điểm vui mừng.

"Trẻ ngoan không nói dối, vậy nên Chiêu Nhi nhất định phải nói thật cho bổn quân biết, bằng không đêm đến Nguyệt bà bà sẽ lẻn vào phòng bắt đi lỗ tai nhỏ của Chiêu Nhi!"

Nguyệt Chiêu trừng to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt hoảng sợ: "Mẫu thân gạt người! Nguyệt bà bà sẽ không bắt nạt Chiêu Nhi. Có phải là mẫu thân muốn bắt đi lỗ tai nhỏ của Chiêu Nhi nên mới nói vậy không? Chiêu Nhi không có nói dối chữ nào hết! Rõ ràng mẫu thân mới là người nói dối, còn muốn bắt nạt Chiêu Nhi,...."

Bổn quân chợt rơi vào bối rối, mấy câu quở trách này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Trong trí nhớ mơ hồ của bổn quân, hình như cũng từng có một đứa nhỏ cả ngày như ông cụ non ở bên cạnh chê trách bổn quân đủ thứ thì phải?

"Đừng chuyển đề tài, Chiêu Nhi có muốn ăn phù dung tô, cục bột nếp, trứng gà muối....."

Lời còn chưa dứt, Nguyệt Chiêu liền vội vàng mở miệng. Bổn quân hơi có chút đắc ý nghĩ thầm, tiểu gia hỏa, ta đây mà còn trị không được con à?

"Mẫu thân, còn sủi cảo nữa! Chiêu Nhi muốn ăn gấp đôi!" Củ cải nhỏ siết hai tay bụ bẫm thành hai quả đấm béo nhỏ, khuôn mặt tròn trịa còn chu môi phồng má tức giận kì kèo mặc cả.

"Đúng là con mèo nhỏ háu ăn, cả người cũng đã tròn thành một cục bột nếp rồi. Chỉ cần con nói thật, mẫu thân cái gì cũng cho con, Chiêu Nhi muốn ăn gì cũng có!"

"Thật sự?"

"Thật còn hơn vàng!"

Phải thật vất vả mới dỗ cho tiểu tổ tông này vui vẻ trở lại, tiểu bảo ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày mới xấu hổ mở miệng: "Thật ra là phụ thân hứa với Chiêu Nhi, sẽ làm cho Chiêu Nhi bánh hoa quế tô, gà lá sen, trứng vịt muối...."

"Sao báo đáp toàn đồ ăn không thế?" Bổn quân nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của tiểu bảo, nhất thời hoài nghi tiểu bảo lại đang lừa dối bổn quân.

Nguyệt Chiêu nghe vậy lập tức bỏ tay bổn quân ra khỏi mặt hắn, nhón chân nhảy ra xa, cả người phồng lên giống như quả bóng, tức giận mà nhìn bổn quân.

"Đây đều là những lời do chính phụ thân nói!"

Tốt, ta hiểu rồi. Ngốc bảo này không ngờ lại bán thân chỉ với giá bằng vài món ăn như vậy. Điểm này tuyệt đối là thừa hưởng của Thiên Khải, không phải bổn quân!

"Vậy ta thì sao, Chiêu Nhi vì sao lại cho rằng ta là mẫu thân con?"

Nguyệt Chiêu ngẩng đầu nhỏ lên, híp mắt hồi lâu, cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

"Bởi vì mẫu thân rất xinh đẹp! Mẫu thân là vị thần đẹp nhất mà Chiêu Nhi từng gặp!"

Trong lời nói của Nguyệt Chiêu có chứa bao nhiêu chân thành, đôi mi thật dài giống như cây quạt nhỏ còn liên tục nhìn bổn quân chớp chớp.

Nháy mắt bổn quân đã triệt để bị tiểu bảo lấy lòng!

Bổn quân bề ngoài nhìn như thập phần bình tĩnh mà vươn tay vui mừng xoa đầu Nguyệt Chiêu, trong khi đó kẻ tiểu nhân trong lòng sớm đã ngửa mặt lên trời cười to. Ngốc bảo này, không được cái gì chỉ được cái nói thật! Thật làm cho người mẫu thân này nở mày nở mặt quá đi, trong lúc vui mừng hạnh phúc, ta buộc miệng nói:

"Chiêu Nhi thật giống bổn quân quá a! Bổn quân quyết định, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành mẫu thân của Chiêu Nhi!"

Chết rồi, lỡ miệng, vốn dĩ mấy hôm nay vẫn luôn khấn vái tích đức đầy đủ, nhưng bổn quân trời sinh phóng túng, chỉ cần sơ ý một chút là mọi chuyện lại đi chơi xa. Hôm nay còn là chủ hung, đáng ra không nên ra cửa gặp khách. Còn cố chấp gặp khách thì kết quả là gì: Ban ngày ban mặt, đại sự còn chưa thành, lại còn vô duyên vô cớ rước về một ngốc bảo cả ngày gào khóc đòi ăn, chiếm toàn bộ tiện nghi của mình...

Bổn quân cẩn thận đỡ trán, thôi, ngốc bảo này cũng được đi, nhưng phụ thân hắn bổn quân thật sự không chống đỡ nổi.

Cọng bún sức chiến đấu bằng 5 VS cường hào ác bá

Trong ngoài như một VS cáo già thành tinh

Không sai, bổn quân ở vế bên trái, còn vế bên phải không ai khác chính là Thiên Khải! Quan trọng nhất là Thiên Khải so với bổn quân còn đẹp hơn rất rất nhiều!!

Như thế mà còn nhịn được thì trên đời này còn có gì là không nhịn được nữa.

Có cách nào chỉ nhận ngốc bảo, không nhận phụ thân của ngốc bảo được không a?!!


42.

Bổn quân tuy chấp nhận Nguyệt Chiêu, nhưng vẫn không lường trước được ngốc bảo này lại giống phụ thân hắn quá mức, tiến được một bước còn chưa cam tâm còn muốn tiến thêm cả ngàn bước! Bổn quân không ngờ chính ngày hôm đó lại là ngày yên bình cuối cùng của bổn quân, bởi vì ngay ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, ngốc bảo đã từ Thái Sơ Điện ôm theo bộ chăn gối thêu hình cá vàng của mình dọn tới Nguyệt Hoa Điện, sau đó còn tự nhiên như ở nhà mà lăn lên giường bổn quân. Bổn quân khi đó còn đang mê man ngủ say, bỗng trong nháy mắt có một khối vật mềm mại mang theo khí lạnh tiến vào, làm bổn quân ba hồn bảy phách thiếu chút vọt ra ngoài!

"Chiêu Nhi sao lại tới giờ này?" Mắt nhắm mắt mở thấy Nguyệt Chiêu một đầu tóc buông xõa bên cạnh, bổn quân nhẹ nhàng thở phào, lại ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ tiểu gia hỏa này tương lai chắc chắn không phải người bình thường: Tuổi còn nhỏ mà đã có thể thuần thục không một động tác thừa bò lên giường người khác như thế, người khác học mười năm cũng sợ chưa làm được.

Khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Chiêu tỏ vẻ đương nhiên, giọng vừa mềm vừa ngọt như sữa nói: "Tất cả là tại phụ thân, người nghe nói ta muốn chuyển đến Nguyệt Hoa Điện ở cùng mẫu thân, thế là liền đem Chiêu Nhi nhốt ở trong phòng! May mà Chiêu Nhi thông minh, thừa dịp nửa đêm trộm trèo tường bỏ trốn."

"Mẫu thân người xem này, tay chân Chiêu Nhi đều trầy hết cả rồi, đau quá đau quá, mẫu thân thổi cho Chiêu Nhi đi."

Bổn quân nhìn thấu chiêu trò của Nguyệt Chiêu, nheo mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy bất kì vết trầy nào trên tay chân hắn, lại giương mắt nhìn hắn làm bộ làm tịch giả vờ đáng thương, bổn quân liền vươn tay ôm Nguyệt Chiêu bọc vào trong chăn đến khi thành một con ve nhộng đặt ở trên giường, không thèm để ý đến ánh mắt ủy khuất của hắn.

"Được rồi Chiêu Nhi. Bổn quân cũng đã sống mười tám vạn năm, mấy trò đùa trẻ con này bổn quân và Chích Dương đều đã sớm thử qua hết rồi. Ta đã hứa sẽ trở thành mẫu thân của Chiêu Nhi, Nguyệt Hoa Điện từ nay Chiêu Nhi muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không ai cản con, bây giờ thì ngủ đi, trời vẫn còn chưa sáng."

Nguyệt Chiêu là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, vừa nghe lời này đã lập tức hỏi: "Có thật không, mẫu thân? Mẫu thân thật sự nguyện ý để cho Chiêu Nhi dọn về đây sống? Mẫu thân sẽ không đuổi Chiêu Nhi đi?"

Bổn quân nhất thời không biết nên trả lời sao cho tốt, một lúc lâu sau thấy Nguyệt Chiêu vẫn đang cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn bổn quân, lúc này bổn quân mới có chút do dự đưa tay lên lưng hắn vỗ về:

"Chiêu Nhi ngoan, ngủ đi. Bổn.... Mẫu thân, sẽ luôn ở bên cạnh Chiêu Nhi, sẽ không đuổi Chiêu Nhi đi."

Mí mắt của Nguyệt Chiêu đã sắp không trụ nổi, nhưng vẫn cố chấp mà mở to, tay nhỏ cũng từ trong chăn vươn ra nắm lấy tay áo bổn quân, giọng có chút mơ hồ nói: "Mẫu thân nói thật sao?"

Bổn quân:...

Phải dỗ dành hơn nửa ngày tiểu Nguyệt Chiêu mới chịu nhắm mắt ngủ. Bổn quân cẩn thận nhìn bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Chiêu, duỗi tay sờ thử thì thấy có chút lạnh lẽo, chẳng lẽ tiểu bảo đường xa đến đây bị nhiễm lạnh rồi? Bổn quân vội vàng sờ trán Nguyệt Chiêu kiểm tra, thấy nhiệt độ cơ thể bình thường lúc này mới yên lòng. Bổn quân thi pháp điều chỉnh độ ấm trong điện cao chút, sau đó ôm Nguyệt Chiêu ngủ thiếp đi.

Chỉ là bổn quân đã đánh giá thấp Nguyệt Chiêu rồi.

Lúc mặt trời cao quá đầu, bổn quân lại lần nữa mơ thấy giấc mơ đó, bổn quân nhìn thấy bóng dáng một nam nhân vận tử y, bóng dáng đã trăm ngàn lần lặp lại trong giấc mơ của bổn quân, bổn quân nhanh chân tiến đến rất nóng lòng muốn nhìn xem người nọ rốt cuộc là ai. Khác biệt là lần này người nọ tựa hồ như phát hiện ra điều gì muốn xoay người lại, bổn quân không khỏi kích động khẩn trương nín thở ngưng thần chờ đợi giây phút hồi hộp đó, nhưng một trận "Leng keng" đột ngột vang lên, bổn quân choàng tỉnh.

Giây phút quan trọng thế mà lại! bị! phá! Bổn quân còn chưa kịp nhìn rõ người nọ là ai!

Bổn quân trợn mắt nhìn thủ phạm, Nguyệt Chiêu vẻ mặt áy náy chớp mắt nhìn bổn quân, trên tay cầm một cái thau đồng lớn? Nhìn quanh mọi nơi, bổn quân lúc này mới phát hiện cảnh vật trong điện đều đã thay đổi, nơi nơi bày trí nào là đồ chơi, nào là điểm tâm của Nguyệt Chiêu. Ngay cả trên giường cũng xuất hiện thêm một cái gối thêu hình tiểu tiên đồng mũm mỉm ôm cá chép, bổn quân duỗi tay sờ, vậy mà lại lôi ra được một cuốn thoại bản. Trên thoại bản còn khoa trương ghi mấy chữ thật lớn:

《 Cuộc sống hạnh phúc của Yêu Thần và Nữ Thần Tinh Nguyệt 》

!!!!

Tác giả: Phổ Tống?

Mới sáng sớm thôi sao mà lắm bất ngờ thế?

Nếu ta nhớ không lầm thì Thần giới này chỉ có duy nhất mình mình là Nữ Thần Tinh Nguyệt thôi nhỉ? Nguyệt Chiêu mang đến thứ quái quỷ gì đây?!

Bổn quân vốn chẳng mấy vui vẻ khi nhìn vào mấy thứ đồ chơi đó của Nguyệt Chiêu, nhưng càng không chịu nổi tiểu bảo cứ năn nỉ ỉ ôi, vì vậy đành thỏa hiệp chấp nhận sẽ đọc sách cho Nguyệt Chiêu nghe trước khi ngủ trong ba đêm.

Mà mẹ nó chứ, trăm ngàn sách không chọn lại chọn đúng cuốn thoại bản《Cuộc sống hạnh phúc của Yêu Thần và Nữ Thần Tinh Nguyệt 》!

"Mẫu thân, sao người lại nghiến răng nghiến lợi như vậy?" Nguyệt Chiêu đôi mắt mê man, đánh ngáp một cái, sau đó vươn bàn tay mập mạp dụi mắt một hồi.

"Được rồi được rồi, Chiêu Nhi thấy mệt thì mau ngủ đi." Bổn quân cẩn thận đắp chăn cho Nguyệt Chiêu dỗ hắn vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ tắt hết đèn đóm trong điện, sau đó rón rén cầm cuốn thoại bản trốn ra sân trước.

Cuốn thoại bản này sao giống như đang viết về bổn quân và Thiên Khải thế?

Dù cảm thấy hết sức khinh bỉ và tức giận nhưng bổn quân vẫn ráng đọc cho hết nội dung của cuốn thoại bản. Chỉ là càng đọc, nội dung của cuốn thoại bản này càng khiến bổn quân phải mắt chữ A mồm chữ O, trong lòng bừng bừng lửa giận hận không thể đem hai sư đồ Phổ Hoa, Phổ Tống kia treo lên cây nhân duyên suốt ngàn năm!!

Cái gì mà bổn quân nũng nịu nhìn Thiên Khải nói: "Ở trong lòng ta, Thiên Khải chàng là người mà ta có thể phó thác tấm chân tình."?

Cái gì mà bổn quân cùng Thiên Khải cầm sắt hòa minh, ngọt ngào như đường mật?

Cái gì mà Thiên Khải vì bổn quân chịu đựng ba đạo thiên lôi, chỉ vì mong lấy được sợi dây tơ hồng của bổn quân?

Cái gì mà bổn quân cùng Thiên Khải đêm đêm mặn nồng, mỗi ngày đều cho mọi người xung quanh ăn cẩu lương đến không biết xấu hổ?

Cái gì mà lần này bổn quân tỉnh lại liền quên đi quá khứ, bỏ phu quân bỏ hài tử đi thương nhớ nam nhân khác?

Đám thần tiên ngu xuẩn các người! Viết như vậy mà cũng dám viết! Mẹ nó!

Bổn quân tức giận đến đau đầu nằm liệt giường!

Dựa vào cái gì mà bọn họ cảm thấy bổn quân là người bạc tình bạc nghĩa, còn Thiên Khải lại cư nhiên trở thành nam nhân si tình đến đáng thương?!

Bổn quân không phục! Ngàn ngàn vạn vạn không phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi