(Khải Nguyệt Truyện) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kể từ khi đại trận diệt thế được mở ra cho đến nay cũng đã qua 7 vạn năm, Chủ thần Thượng Cổ cùng Chân thần Bạch Quyết phong ấn Thượng Cổ giới thế mà cũng đã là chuyện của sáu vạn năm trước.

Sự tình của một vạn năm qua rốt cuộc trần ai lạc định, Thượng Cổ, Bạch Quyết, Chích Dương ba người hợp lực khai mở Thượng Cổ giới lần nữa.

Thượng Cổ giới mở ra, Thượng Cổ cũng lập tức thực hiện lời hứa lấy địa vị của Chủ Thần thành thân với Chân thần Bạch Quyết, từ đây cầm sắt hòa minh. Thượng Cổ giới có ba vị chân thần chấn thủ, muôn phương xưng thần, tam giới thái bình.

*Cầm sắt hòa minh: được dùng để tỷ dụ cho sự hòa hợp tốt đẹp của vợ chồng với nhau, hay tình cảm dung hòa giữa bằng hữu, anh em.

Ngày đó tuy Chân thần Thiên Khải vì diệt thế mà bị Chân thần Bạch Quyết ngộ sát, nhưng bảy vạn năm trước cũng đã trọng sinh. Thượng Cổ, Bạch Quyết cùng Chích Dương biết Thiên Khải sống lại cũng đã ngỏ lời mời hắn cùng khai mở Thượng Cổ giới, nhưng Thiên Khải lại chỉ luôn cáo bận chưa từng trở về cùng 3 người bọn họ. Hắn chỉ phái Tử Hàm đến để lại một câu thề: Nếu Bạch Quyết dám phụ Thượng Cổ một lần, hắn, Thiên Khải cho dù có đang ở chân trời góc biển cũng sẽ ngay lập tức trở về phá hủy Trường Uyên Điện, giành lại Thượng Cổ! Lúc đó bất luận là kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ăn trộm bắp cải mà hắn trồng lần nữa!

Người thì cho dù không thấy mặt, nhưng lời nói vẫn luôn kiêu ngạo như thế, không hổ là Chân thần Thiên Khải, trước nay chưa từng thay đổi. Mọi người hỏi Tử Hàm, Thiên Khải bận thế là bận đi đâu, Tử Hàm cũng chỉ có thể đáp đại khái: "Chắc là đi tìm Thượng thần Nguyệt Di rồi, thần tôn vẫn luôn cảm thấy áy náy về cái chết của Nguyệt Di thần quân, chừng nào hắn còn không tìm được nàng chừng đó hắn vẫn còn cố chấp."

Thượng Cổ, Bạch Quyết không hỏi nữa.

Bọn họ cho dù biết cũng không thể khuyên Thiên Khải, Thiên Khải đã tìm kiếm hơn sáu vạn năm qua nhưng đáp lại hắn ngoài thời gian trôi đi thì mọi thứ vẫn như cũ không có lấy chút tin tức của Nguyệt Di.

Tuy nói thần đã chết cũng như đèn diệt, nhưng lỡ như......

Nguyệt Di sẽ trở lại vào một ngày nào đó.........

Nguyệt Di, vị nữ thần quân cười một cái liền giống như toàn bộ ngân hà được thắp sáng rực rỡ lấp lánh, cũng là vị nữ thần quân lúc nào cũng đẩy nồi cho Thượng Cổ đội lại còn giả ngây giả ngô mà cười, nàng vì Thượng Cổ chịu ba đạo lôi kiếp không những không đau trái lại còn an ủi Thượng Cổ không khóc, nay đã.........

Thượng Cổ vung tay lên, một con chim đại bàng lớn liền xuất hiện trước mặt, nàng an bài đồ vật xong cho đại bàng, sau đó lại lén lau nước mắt

Thượng Cổ: "Vật này sẽ giúp tìm linh hồn của thần, ngươi thay ta mang cho Thiên Khải. Dặn hắn nhất định phải đem Nguyệt Di hảo hảo mà trở về......"

Hai ngọn đèn nhật nguyệt thay nhau chiếu sáng, xuân thu đi qua giống như một giấc mộng.

Một vạn năm sau, Thượng Cổ không biết đã gửi cho Thiên Khải biết bao nhiêu phong lệnh vũ, Thiên Khải rốt cuộc cũng đáp lại một lệnh vũ. Thượng Cổ còn chưa kịp mở ra xem, đã thấy những vì sao ở Thượng Cổ giới trong một đêm đàn tinh quy vị!

Thượng Cổ kích động đến mức chân tay luống cuống, lay tỉnh Bạch Quyết: "Bạch Quyết, chàng xem! Chàng xem! Nguyệt Di đã trở lại."

Nói khóe mắt nàng còn lấp lánh giọt nước mắt. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời đen kịt yên tĩnh đến đáng sợ của Thượng Cổ giới suốt tám vạn năm qua nay giống như bị đục thủng, hàng ngàn hàng vạn sao trời cứ như những chiếc lông vũ trắng ngần mềm mại rơi xuống đậu trên bầu trời, cứ như một ngọn đuốc của sự tái sinh rực rỡ đến cực hạn. Yên tĩnh, sáng lạn mà vĩnh hằng.

Muôn vàn ngân hà, chờ một người trở về.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tinh Quân còn phải dùng sức xoa xoa đôi mắt mấy lần. Hắn còn khoa trương giơ tay tát mình một cái, "Nguyệt Di thượng quân, Tinh Nguyệt thần tôn thật sự đã trở lại!!"

Âm thanh vang lên muôn phía,

"Nguyệt Di thần quân đã trở lại!!"

Thời điểm này có người cảm thấy tiếc nuối, có người lại thở dài, có người hô to, hết đợi này tới đợt khác. Chính vì vậy mới không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều cực kì hạnh phúc và vui mừng. Vì người dẫn dắt muôn vàn Tinh Quân, người bảo hộ thiên hạ thương sinh mà hy sinh bản thân, Nữ thần Tinh Nguyệt rốt cuộc đã trở về!

"Nguyệt Di, Nguyệt Di! Tỷ có nhớ ta không? Ta là Thượng Cổ." Thượng Cổ mang cái bụng đang nhô lên của mình nhanh nhẹn muốn chạy tới ôm Nguyệt Di một cái thật chặt, nhưng còn chưa kịp ôm thì đã bị Bạch Quyết một tay kéo về.

"Cẩn thận chút, tổ tông của ta!" Bạch Quyết nheo mắt bất lực mà nhìn Thượng Cổ.

Thượng Cổ đang mang thai, không thể cứ để nàng chạy nhảy quậy phá như bình thường được. Bạch Quyết mấy ngày nay luôn trông chừng cẩn thận Thượng Cổ, cái gì cũng không để tới tay Thượng Cổ làm, đi đâu cũng không để Thượng Cổ phải đi, coi Thượng Cổ giống như bảo bối dễ vỡ mà ngậm ở trong miệng, chỉ sợ thiên hạ xông ra đụng phải nàng.

Thiên Khải một bên lại niềm nở dang tay, "Thượng Cổ! Đã một vạn năm không gặp, thật sự nhớ muội đó! Bạch Quyết có khi dễ muội không vậy? Muội cứ nói cho ta, để ta chừng trị hắn!"

Nhưng mà Thiên Khải còn chưa chạm được vào Thượng Cổ thì đã bị Bạch Quyết ngăn cách, hắn còn kéo Nguyệt Di bên cạnh đẩy vào trong lòng ngực Thiên Khải. Nguyệt Di còn chưa tỉnh, híp mắt ngáp một cái. Nâng mí mắt nhìn thoáng qua Bạch Quyết, cùng với Thượng Cổ đang giàn giụa nước mắt, ngữ khí ngây thơ "Ta tất nhiên nhớ người chính là Chân thần Thượng Cổ. Khắp nơi trong phòng sư tôn đều có đồ vật của người. Ta buồn ngủ quá, sư tôn, ta có thể ngủ tiếp hay không?" Nguyệt Di nhìn Thiên Khải, Thượng Cổ cũng quay đầu nhìn Thiên Khải.

Thượng Cổ nghi hoặc: "Sư tôn?"

"Ta có chút lo lắng, bắp cải mà mình trồng lại bị heo gặm mất. Để đề phòng, không bằng ta sớm nhận làm sư tôn của nàng! Đỡ phải bị người khác nhớ thương. Hừ!"

Nói xong Thiên Khải còn trừng mắt nhìn Bạch Quyết liếc mắt một cái, ôm lấy Nguyệt Di đang mắt nhắm mắt mở kia vào trong ngực, dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ đi. Sư tôn ở đây."

Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, tuy muốn đem Tra Thần Linh trả lại cho nàng nhưng cuối cùng không thắng nổi buồn ngủ, nàng nhìn Thượng Cổ mỉm cười một cái, lại nhìn Bạch Quyết gật gật đầu, ý chào hỏi hai người, sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất.

Miệng còn lẩm bẩm mãi nào là bánh hoa quế, bánh vô ưu, phù dung tô...... Giống một đứa nhỏ.

"Nguyệt Di kể từ sau khi trở lại, thần thức bị hao tổn, rất thích ngủ, trước tiên ta phải cho nàng ấy nghỉ ngơi trước. Những chuyện khác ta sẽ giải thích cho các ngươi sau." Thiên Khải thấy Nguyệt Di ngủ say, bởi vì tư thế không thoải mái mà nhíu mày, không chút trần trừ mang nàng trở về Nguyệt Hoa Điện.

Thượng Cổ muốn đuổi theo, lại bị Bạch Quyết kéo lại. Thượng Cổ nhìn theo bóng dáng Thiên Khải ôm Nguyệt Di.

"Nguyệt Di thật sự có điểm không thích hợp nha?" Thượng Cổ có chút lo lắng mà nói nhỏ với Bạch Quyết.

"Ta cảm thấy tỷ ấy giống như mất trí nhớ. Tỷ ấy nói tỷ ấy biết ta...... Là nhờ bức họa trong phòng Thiên Khải........."

Bạch Quyết cũng cau mày, nhưng cảm thấy chuyện đằng sau còn lớn hơn so với lời Thượng Cổ nói......


2. 

Trong một vạn năm ở với Thiên Khải, Nguyệt Di được hắn nuôi thành một bộ dạng ngốc ngốc nhưng lại cũng thừa ương ngạnh ngang ngược, một điểm cũng không thua tính khí bá đạo khi trước của nàng là bao. Ở Yêu giới có Yêu thần Thiên Khải che chở nàng, trở về Thượng Cổ giới lại được Thượng Cổ dùng mọi cách để yêu thương. Cho nên bản năng trêu gà chọc chó trước kia lại về rồi, tuy Nguyệt Di không quen biết chúng thần Thiên giới, nhưng Thượng Cổ thì biết. Hai người bọn họ hợp lại, nhà ai có tiên tửu ngon nhất, nhà ai có tiên quân tuấn tiếu nhất, nhà ai thần quân đi cầu nhân duyên, cả ngày khắp nơi trêu chọc, Thần giới cũng loạn thành gà bay chó sủa.

Chúng tiên vốn rất tức giận, nhưng nghĩ đến Nguyệt Di thần tôn từ khi trở về cho đến hiện tại cũng chỉ mới tu luyện được hơn vạn năm, tính ra thì vẫn là một đứa nhỏ ở Thần giới, hơn nữa nàng có Thiên Khải cùng Thượng Cổ bảo vệ, bọn họ tất nhiên chỉ có nước nuốt xuống cơn giận mà mỉm cười cho qua.

Cũng vì thế mà cuộc sống hằng ngày của Nguyệt Di trôi qua rất êm đềm.

Thượng Cổ bên này cũng không vui vẻ được bao lâu, trong lòng sớm dâng lên chút lo lắng. Nguyệt Di có thể không biết gì, nhưng nàng không biết không được! Khi Nữ Thần Tinh Nguyệt trở về, mười hai vì tinh tú dưới chướng nữ thần cũng sẽ lần nữa tụ hợp lại một chỗ, nhưng kì lạ là mười hai vì tinh tú rõ ràng đã tập hợp lại ở Nguyệt Hoa Điện trong cái đêm Nguyệt Di trở về, sau đó lại tách ra, cũng mờ dần trên bầu trời Thần giới.

Thượng Cổ vừa quan sát thấy đã tức tốc chạy đến Nguyệt Hoa Điện, đến nơi lại vô tình chứng kiến Nguyệt Di biến thành một quả trứng! phượng! hoàng!

"Thiên Khải!!"

"Không có việc gì, không có việc gì, bọn ta chỉ đùa giỡn thôi!". Thiên Khải tựa hồ như đã quen, cẩn thận dìu Thượng Cổ ngồi xuống, một tay rót trà cho nàng, cười cười lấy lòng.

"Thiên Khải, nói cho ta biết tại sao Nguyệt Di lại thành như thế này?! Lúc tỷ ấy trở về huynh đã hứa sẽ giải thích rõ ràng, sau đó cố tình kéo dài tới tận bây giờ!"

Thượng Cổ đặt mạnh chén trà lên bàn, nhìn Nguyệt Di trong hình dạng quả trứng lăn qua lăn lại mà vẻ mặt hận sắt không thành thép!

"Sao huynh có thể nhẫn tâm như vậy? Tới bây giờ vẫn còn muốn giấu sự thật?"

Trong một lần bắt mạch cho Nguyệt Di, Thượng Cổ phát hiện nguyên thần chi lực của Nguyệt Di bị hao tổn, thậm chí thần lực còn đang tự thoát ra khỏi cơ thể! Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần lực của Nguyệt Di sẽ lần nữa bị tiêu tán, biến mất khỏi trời đất!

Thượng Cổ: "Năm đó trong trận pháp diệt thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Khải, chẳng lẽ huynh còn muốn gạt chúng ta sao?!"

Thiên Khải thấy Thượng Cổ càng lúc càng lo lắng tức giận, sợ tổ tông này không nhịn được lại đem quả "trứng" của hắn đập vỡ thì đi tong, nên vội đưa Nguyệt Di ra khỏi Nguyệt Hoa Điện.

"Tổ tông của ta ơi, đừng tức giận. Ta nghĩ muội đang mang thai, muốn cho muội an tâm dưỡng thai, không muốn muội nhọc lòng. Ta nói, ta nói........."

"Nói!"

"Thần lực của Nguyệt Di thực sự đang bị hao tổn, ta cũng vô tình phát hiện chỉ cần Nguyệt Di sử dụng thần lực quá độ, liền sẽ biến thành một quả trứng phượng hoàng"

"Nhưng mà, khi biến thành một quả trứng trông Nguyệt Di rất đáng yêu! Khụ, không phải! Ý ta là, trước kia Nguyệt Di chưa từng bị biến thành cái dạng này, có lẽ sau khi trúng mũi tên Tru Thần của Vu Hoán, làm cho thần hồn của nàng ấy bị hao tổn mà trở nên tàn khuyết."

"Lúc còn ở Yêu giới ngày nào ta cũng cho nàng ấy uống đủ loại linh dược tiên lộ, rất ít khi thấy Nguyệt Di biến thành bộ dạng quả trứng như hiện tại. Nhưng kể từ khi trở về Thần giới, hiện tượng này của nàng ấy lại ngày càng xảy ra thường xuyên."

"Cho nên, huynh mới dùng thần hồn chi lực nuôi dưỡng Nguyệt Di, quả thực hoang đường! Huynh có thể cùng bọn ta thương lượng trước rồi mới hành động không, đừng tự hành động một mình như vậy, tám vạn năm trước cũng thế, hiện tại cũng thế! Nguyệt Di còn chưa khôi phục, lỡ đâu huynh xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ?" Thượng Cổ biết Thiên Khải cảm thấy áy náy với Nguyệt Di, nhưng cho dù muốn bù đắp thì cũng không nên chọn cách cực đoan như vậy!

Hồn lực đối với thần quan trọng đến nhường nào! Lúc trước Nguyệt Di cũng bởi vì hồn lực tiêu tán mới vẫn diệt với thiên địa bảy vạn năm. Nếu Thiên Khải cũng bởi vì điều này mà gặp bất trắc, thì Nguyệt Di biết phải làm sao?!

Chẳng nhẽ lại không thể cùng bọn họ thương lượng trước rồi mới giải quyết? Bạch Quyết, Chích Dương, cùng nàng đều sẵn sàng vì Nguyệt Di mà làm mọi chuyện!

Thiên Khải cũng vì hết cách, nếu lúc đó hắn không lấy thần hồn chi lực nuôi dưỡng Nguyệt Di, chẳng lẽ lại chống mắt nhìn nàng biến mất lần nữa sao?

Thượng Cổ giận đến mức phát khóc, Thiên Khải cau mày, vừa khó chịu vừa áy náy, đang lúc Thiên Khải không biết nên làm sao, thì Bạch Quyết đã kịp thời tới cứu viện.

Bạch Quyết mất một hồi vất vả dỗ dành Thượng Cổ, sau đó ba người cùng ngồi lại thương thảo, cuối cùng kế hoạch của bọn họ là đi đến cấm địa Phượng Tộc tìm Vu Hoán. Không thể cứ để thần lực của Nguyệt Di hao tổn như vậy, giải quyết càng sớm càng tốt. Ít nhất cũng phải tìm ra nguyên nhân tại sao Nguyệt Di thỉnh thoảng lại biến thành quả trứng, còn lại chính là muốn đòi lại công bằng cho Nguyệt Di.

Bên này ba người vừa thương thảo xong, bên kia "trứng phượng hoàng" Nguyệt Di lóng ngóng nhìn thấy không khí trong điện có chút trầm lắng, liền không nghĩ ngợi nhiều lăn vào bên trong, phút chốc hóa thành hình người, chen vào cuộc đàm thoại của ba người. Thượng Cổ và Bạch Quyết cũng phải dở khóc dở cười. Thiên Khải một tay muốn tóm Nguyệt Di lại, nhưng tiểu cô nương đã nhanh chân trốn vào trong lòng ngực Thượng Cổ, đem Bạch Quyết đẩy ra xa thật xa.

Nguyệt Di từ trong lòng móc ra phù dung tô, bánh bột nếp trắng ngần, tất cả đều đem đặt trước mặt Thượng Cổ như muốn đem những gì quý giá nhất của bản thân đều cho nàng "Thượng Cổ, cho muội! Ngon lắm!"

Còn không quên quay qua làm mặt quỷ với Thiên Khải. Thượng Cổ ở đây, Thiên Khải không thể bắt nạt nàng!

Thiên Khải: "Ngươi ngươi ngươi!......... Bán sư cầu thực, thật quá mất mặt! Vẻ đẹp vô song của bổn tôn cũng chỉ đáng giá bằng hai cái bánh này trong mắt ngươi!"

Nguyệt Di chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn Thiên Khải.

Nguyệt Di: "Còn nữa, sư tôn, nhờ những bức họa, áo ngoài của người mà ta được........."

Nói chưa hết lời, Nguyệt Di đã nhanh chóng móc từ trong lòng ra thêm đào hoa lộ, bánh vô ưu, bánh hoa sen, tất cả bày đầy một bàn vuông.

Thiên Khải thật sự giận đến bốc hỏa, hận không thể dùng Roi Tử Ngọc "dạy dỗ" nghịch đồ này một trận, "Đừng cản ta, hôm nay cho dù là ai đứng ra, cũng đừng mong ta sẽ nương tay với nghịch đồ không chút tiền đồ này! Lấy dung mạo của bổn tôn, mà chỉ đổi được một bàn này thôi sao?! Phải là ngàn bàn!"

Thượng Cổ, Bạch Quyết thấy một màn này cũng không ngăn cản. Hai người đều đồng lòng rằng, là phu thê bọn họ hai người nhiều chuyện! Quấy rầy đến nhã hứng ve vãn đánh yêu của hai sư đồ này.

Qua mấy ngày sau, vào ngày rằm, trăng tròn lên cao, Bạch Quyết, Thượng Cổ, Chích Dương, Thiên Khải đi đến Phượng Tộc, chia nhau bốn hướng đông tây nam bắc mà canh giữ, Nguyệt Di ở phía sau Thiên Khải không ngừng nhô đầu ra, tò mò nhìn trái nhìn phải.

Nơi này cũng không tệ, bốn phía vạm dặm đều được bao bọc bởi cây ngô đồng, cây nào cây nấy đều cao đến thẳng tận trời cao. Ở vị trí này, ánh trăng bị che khuất có chút mờ ảo. Nhưng nhờ như thế trên mỗi cây cây ngô đồng lại như được tô điểm thêm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, so với ánh trăng còn lộng lẫy hơn, khiến cho người ta phải lóa mắt. Ở giữa nơi này còn có ba ngọn núi, hai ngọn núi cao bao lấy một ngọn núi thấp ở giữa, hình thành một thế cao thấp hài hòa.

Thiên Khải quay đầu nhìn Nguyệt Di sau lưng, chọc cái vẻ mặt chăm chú của nàng "Nhìn cũng thật si mê."

Nguyệt Di còn chưa kịp tiêu hóa lời của Thiên Khải, đã nghe thấy giọng Thượng Cổ truyền đến, "Thời điểm tới rồi, bắt đầu thôi!"

Vừa dứt lời, Chủ Thần lệnh vũ phát ra hồng quang chói mắt, bay một vòng quanh Thượng Cổ, sau đó Thiên Khải, Chích Dương, Bạch Quyết đồng thời tế ra thần lực rót vào lệnh vũ.

Thoáng chốc gió to sấm lớn, cây ngô đồng cũng bị thổi đến xào xạc không ngừng, Chích Dương lo lắng hô to "Thượng Cổ cẩn thận!". Bạch Quyết lập tức bay đến che chở ở phía sau Thượng Cổ, ngăn cản ngoại vật xung quanh giúp nàng.

Nguyệt Di bị gió thổi đến hai mắt mở không nổi, bất đắc dĩ tránh ở phía sau Thiên Khải, vươn tay nắm lấy vạt áo Thiên Khải, gọi lớn "Sư tôn!"

Trời đất u ám, Thiên Khải không còn cách nào khác quay đầu lại đem Nguyệt Di ôm vào trong ngực, vung tay lên, chặn lại những trận gió tựa hồ như lưỡi dao kia.

Thượng Cổ: "Mở ra!"

Rào chắn vô hình trong khoảnh khắc nứt thành hai nửa, gió to sấm lớn cũng đột ngột dừng. Cấm địa Phượng Tộc dần dần hiện ra trước mắt!

Bốn người đứng ở trên cao nhìn xuống, núi non vạn vật cũng từ từ hiện ra, rừng cây tầng tầng lớp lớp xanh tươi, chỉ có một màu trắng nhỏ trên đỉnh núi ở giữa là đặc biệt dễ thu vào mắt.

Là Vu Hoán!

Nàng ta bị động tĩnh trước mắt làm cho giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt vẫn diễm lệ như cũ chỉ là một đầu tóc đã bạc trắng, trông nàng ta cứ như một nữ quỷ dưới đêm trăng, mái tóc trắng đối lập hoàn toàn với màn đêm xung quanh, cùng với ánh mắt uất hận đến cực điểm.

Nàng ta muốn vùng vẫy, nhưng tứ chi đều đã bị khóa chặt dưới xiềng xích. Nàng ta chán ghét nhìn bốn vị chân thần, ánh mắt ác độc như rắn rết của nàng ta liếc nhìn Thượng Cổ, Bạch Quyết, Chích Dương, đến khi nhìn thấy Nguyệt Di trong lòng ngực Thiên Khải, bóng tối trong đôi mắt nàng ta càng thêm đen kịt.

Tất cả đều do nữ nhân này! Chết thì chết đi, còn trở về làm gì! Hại ta bị giam ở nơi đáng sợ hơn vạn năm!

Nhưng giây tiếp theo sắc mặt Vu Hoán đột ngột thay đổi, cười một nụ cười âm u, ánh mắt cũng không dừng trên người Nguyệt Di nữa.

"Các ngươi rốt cuộc đã tới, hại ta đợi đã lâu."

Lúc này từ trong bóng tối một người đột nhiên xông ra, "Sư tôn!"

Dáng người cao lớn, khí thế đầy mình, dù là đang bị cầm tù cũng khó giấu được phong thái, hắn ngẩng đầu lên vừa lúc gặp được ánh mắt của Nguyệt Di.

Người nọ, là Mộ Quang!


3.

"Hai tiếng sư tôn này không phải để ngươi tùy tiện gọi như vậy!" Thiên Khải thâm trầm nhìn Mộ Quang, lời ít ý nhiều, sau đó lại liếc qua Nguyệt Di trong lòng mình, lạnh băng mà cảnh cáo Mộ Quang "Nàng ấy nhận không nổi hai tiếng sư tôn của ngươi!"

Nguyệt Di đi bảy vạn năm, chưa bao giờ thấy ngươi đi tìm nàng, ai đã hại sư tôn ngươi, ngươi cũng không thèm truy, còn ở đây ra vẻ làm gì, chỉ có ngươi là bị mù. Xa không nói, gần đây Nguyệt Di trở về Thần giới, dị tượng tuy có chút không rõ ràng nhưng vẫn là có, vậy mà tới bây giờ mới chạy đến đây ra vẻ tiếc thương?

"Vẻ thân tình của ngươi thật khiến người ta buồn nôn!" Thiên Khải phất tay áo, hắn vẫn còn nhớ rất rõ Mộ Quang từng chỉa mũi kiếm vào mình, lời nói khi đó còn vô cùng tàn độc.

Mộ Quang cũng là một kẻ si tình, hắn tất nhiên biết Nguyệt Di trở lại, nhưng Vu Hoán đang bị giam giữ ở nơi này, hắn không đành lòng nhìn người từng đầu ấp tay gối với mình một mình cô độc, khổ sở ở đây không người chiếu cố. Hắn không đi gặp Nguyệt Di cũng bởi vì không biết nên đối mặt với nàng ra sao, hắn là đệ tử của nàng nhưng lại kết phu thê với chính kẻ đã sát hạt nàng, bao nhiêu áy náy, ân hận, làm hắn vẫn luôn không có can đảm để gặp nàng.

Nhưng giây phút nhìn thấy Nguyệt Di, bao nhiêu kí ức khi trước ùa về, Mộ Quang vốn không muốn giải thích bất cứ gì, nhưng hắn sợ, sợ Nguyệt Di thất vọng, nên rốt cuộc vẫn muốn gọi nàng một tiếng, nói với nàng một lời.

Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói ra thì đã bị Thiên Khải chặn miệng, Thiên Khải cực kì chán ghét hắn nói thêm bất kì lời nào với Nguyệt Di "Bổn tôn không muốn nghe, Nguyệt Di cũng sẽ không muốn nghe."

Nguyệt Di từ đầu đến cuối vẫn là vẻ mặt ngốc ngốc mà thu ở trong lòng Thiên Khải, nghe vậy nàng liền quay đầu nhìn, nhìn xem đồ nhi của nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nào ngờ mới giây trước Mộ Quang còn nhìn Nguyệt Di với vẻ mặt áy náy tiếc thương, giây tiếp theo đã quay đầu nhìn Vu Hoán giống như toàn bộ thống khổ của thế gian đều đặt trên người nàng ta.

Ba người Thượng Cổ thấy cảnh này liền quay qua đồng cảm mà nhìn Nguyệt Di. Sao còn có thể chấp nhận một người lòng lang dạ sói như vậy?

Nguyệt Di nhìn đồ đệ kia một hồi, lại thu đầu lại, nghĩ: Không xấu đến nỗi đau mắt, nhưng bộ dạng như này có chút thê thảm. Nhưng mà mấy người này đang nói, chẳng lẽ là muốn vị tóc trắng kia trả lại cho nàng một cái mạng? Nàng cũng đã trở lại rồi...

Nhưng Nguyệt Di cũng cảm thấy có chút không cam tâm, lúc còn chưa trọng sinh, linh hồn của nàng bị lưu lạc dày đọa trong đại mạc mấy vạn năm, ngàn vạn đau khổ, dày vò đều nếm trải qua, nhưng nàng chưa từng nói cho ai biết, cũng chỉ có thể giấu trong lòng.

Giờ phút này đây, nàng cũng chỉ biết theo Thiên Khải nói "Ừ" một tiếng, sau đó rầu rĩ mà quay đầu nhìn nhìn mấy đốm sáng trên cây ngô đồng, không nói thêm lời nào.

Mộ Quang cũng chỉ làm theo trái tim mình. Không biết vì sao, Nguyệt Di thở dài một tiếng.

Mộ Quang bên này thấy Nguyệt Di không nhìn mình nữa, có chút đau lòng muốn bay đến bên cạnh nàng, nhưng Thiên Khải đã kịp vung tay lên, "Làm càn!"

Mộ Quang bị hất rớt mạnh xuống bên cạnh Vu Hoán, miệng phun ra một búng máu tươi. Vu Hoán vốn đang ở một bên xem diễn vui vẻ, thấy Mộ Quang bị đả thương cũng nhíu mày, "Mộ Quang!"

Ánh mắt nàng ta sáng quắc như kiếm, theo bản năng vung tay muốn trả thù, nhưng tiên lực đã bị phong bế vậy nên chỉ có thể căm tức mà nhìn Thiên Khải Nguyệt Di.

Thượng Cổ, Bạch Quyết muốn qua giúp, lại bị Thiên Khải ngăn lại "Bổn tôn hôm nay không chỉ đả thương hắn thôi đâu, bổn tôn còn muốn giết hắn!"

"Nực cười, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao Nguyệt Di lại mất trí nhớ? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao thần lực căn nguyên của nàng lại bị hao tổn?"

Vu Hoán giơ bàn tay của mình lên nhìn nhìn, màu đỏ trên móng tay nàng phản chiếu ánh sáng, một bộ dạng giống như thể nàng vẫn là Thiên Hậu tôn quý ngày nào.

Kiêu ngạo đến cực hạn!

"Quả nhiên là ngươi! Uổng cho ta nhìn nhầm người!" Thượng Cổ hận mình dẫn sói vào nhà, hại Nguyệt Di Thiên Khải phải trả giá bằng cả mạng sống, hận không thể lập tức giết Vu Hoán, bao nhiêu tức giận, bấy nhiêu thương tâm.

Làm sao trên thế gian này lại tồn tại một kẻ tâm địa tàn độc như vậy, khi trước đã hại Nguyệt Di một mạng, bây giờ còn làm nàng phải chịu cảnh thần lực hao tổn có bao nhiêu thống khổ!

"Ta tàn độc?! Ha ha ta nghĩ bây giờ các ngươi nên nghĩ xem nên cầu xin ta như thế nào để ta cứu lấy vị Nữ Thần Tinh Nguyệt tôn quý của các ngươi đi. Hay là quỳ xuống? Nếu tâm tình ta tốt có khi lại giúp các ngươi đấy, dù sao thời gian cũng không còn nhiều......"

Thượng Cổ thật ra vẫn muốn hỏi nàng ta, tại sao lại đi đến bước đường này, nhưng nhìn nàng ta vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, liền nghĩ tốt nhất là để nàng ta trải qua luân hồi, vẫn còn tốt hơn một bộ dạng tẩu hỏa nhập ma như hiện tại, hiện tại với Vu Hoán có nói thế nào cũng vô nghĩa, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại mà nhìn nàng ta.

Quả nhiên hành động của Thượng Cổ chọc giận Vu Hoán, nàng ta bắt đầu giương nanh múa vuốt, ánh mắt đỏ ngầu, "Ta không sai! Là trời cao sai! Là các ngươi sai! Vạn vật đều muốn sinh ra cao quý, vạn vật đều muốn!"

"Sinh ra là một con phượng hoàng thấp kém thì có gì sai? Ta chỉ là không muốn bị người khi dễ. Vốn tưởng chỉ cần bản thân có thể bước chân vào Chủ điện thì thế gian này không ai có thể khinh nhục ta nữa, nhưng hóa ra ta cũng chỉ như một con thú dưới chân ngươi, vẫn nhận hết đủ loại nhạo báng, đủ loại khinh thường."

"Thượng Cổ, ta hỏi ngươi, ngươi đã bao giờ quan tâm đến những thương tích của ta chưa?! Ngươi chưa từng! Đúng vậy, thật ti tiện. Đến cả tính mạng của bản thân ta, ta cũng không thể tự bảo vệ, phải trông chờ vào người khác! Vì thế ta liền thề với bản thân, phải vì chính mình mà tranh đấu. Ta không thể cứ trông chờ các ngươi ném một thứ, ta lại liền quỳ xuống nhặt thứ đó lên, bởi vì lúc đó tôn nghiêm sẽ không còn nữa."

"Nếu ngươi đã hận ta như vậy, tại sao còn hại Nguyệt Di, tỷ ấy thì có liên quan gì?!"

Roi Tử Ngọc lúc này xé toạc bầu trời, mang theo Yêu Lực cuồn cuộn của Thiên Khải che trời lấp đất, các luồng linh lực va chạm trong không khí phát ra "Đinh đinh" vô cùng chói tai.

"Nguyệt Di thì có liên quan gì chứ?! Đến mức cho dù nàng ấy đã trọng sinh, ngươi cũng muốn một lần nữa khiến thần hồn nàng ấy phải tiêu tán trong thiên địa!" Giọng nói của Thiên Khải ngoài tức giận tột cùng, còn mang theo một chút run run.

Thật không dám tưởng tượng, nếu lúc đó hắn không tìm tới đại mạc rồi dùng thần hồn tu bổ hồn phách bị phân tán của Nguyệt Di, e là chỉ sợ trên Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền đều sẽ không bao giờ tìm được Nguyệt Di nữa!

"Đáng chết!"

Mắt thấy Thiên Khải đang tức giận đến cực điểm, Roi Tử Ngọc trên cao kia cũng không biết khắc nào sẽ giáng xuống người mình, nhưng Vu Hoán lại không chút sợ hãi, thậm chí còn cong khóe miệng cười giễu cợt.

"Ngươi còn không rõ sao? Đây là mệnh! Vận mệnh này một là Nguyệt Di sống, hai là ta sống, không thể cùng tồn tại cả hai! Là vận mệnh đã gắn kết bọn ta......" Vu Hoán nhìn Bạch Quyết, Chích Dương, Thượng Cổ, ba người từ trên cao lạnh nhạt mà nhìn nàng ta, giống như lúc trước khi Thượng Cổ đích thân tới thăm Phượng Tộc, muôn phương bái phục, lúc ấy Vu Hoán trộm ngẩng đầu nhìn, trong lòng tràn ngập hâm mộ.

Khi đó Vu Hoán còn nghĩ, không biết khi nào nàng mới có thể đứng ở vị trí đó. Khi đó mọi người đối với nàng chỉ còn là tôn kính, không còn khinh nhục!

Vì thế nàng cẩn thận tính toán từng đường đi nước bước, dùng hết thủ đoạn cuối cùng cũng leo lên được vị trí Thiên Hậu, bây giờ chớp mắt lại chỉ còn là một tù nhân. Chỉ có Mộ Quang lúc này vẫn ở bên cạnh nàng không ngừng lắc đầu, đến nước mắt cũng đã rơi, hắn mà vì nàng mà khẩn cầu cầu xin Thiên Khải: Đừng làm hại nàng ấy......

Mà ngay từ ban đầu, Vu Hoán vẫn luôn cảm thấy chướng mắt với Mộ Quang...... Vẫn luôn chướng mắt.

Vậy nhưng hiện giờ cũng chỉ còn mình hắn, còn đứng ở bên người nàng. Vu Hoán cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn cười ôn nhu, nàng để lại cho hắn một giọt lệ nhưng trong lòng vẫn không hề hối hận, nàng lắc đầu: "Đây là mệnh. Thượng Cổ, Nguyệt Di, đây đều là mệnh. Đừng trách ta!"

Ngay trước khi Roi Tử Ngọc kịp đánh vào người Vu Hoán, nàng ta dùng sức ấn xuống một chỗ ở phía sau suối nguồn.

Thoáng chốc tại vị trí Thượng Cổ đang đứng, một luồng ánh sáng trắng hiện ra.

"Thượng Cổ!" Thiên Khải không kịp thu Roi Tử Ngọc, vội vàng cùng Bạch Quyết lao về phía Thượng Cổ.

Nguyệt Di với tay muốn bám lấy Thiên Khải, nhưng lại chỉ bắt trượt qua góc áo hắn.

"Sư tôn!" Mộ Quang chợt gọi lớn

Thiên Khải nháy mắt nhận ra, vừa quay đầu nhìn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng. Nguyệt Di như một chú chim gãy cánh cứ thế rơi thẳng vào bên trong luồng ánh sáng trắng, cả người nàng như đang bị vô số vết chém chém vào, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ y phục, vết thương trên người hiện ra chằng chịt.

Nguyệt Di lần nữa ngã xuống...

Lần này, đến cái góc áo của người nàng cũng không giữ được.

Ngàn vạn năm sau, Thiên Khải vẫn luôn là vì Thượng Cổ.

Khóe mắt Nguyệt Di có chút cay cay, nỗi chua xót trong lòng lại dâng lên, nước mắt cứ thế trào ra, nhưng vẫn như tám vạn năm trước, nàng vẫn cố nở một nụ cười trấn an Thiên Khải, sau đó biến mất bên trong cấm địa Phượng tộc.

Cùng lúc đó, bức tượng đá của Nguyệt Di trong Nguyệt Hoa Điện từ từ vỡ vụn......

Một lần, lại một lần!

Nguyệt Di lần nữa biến mất trước mắt Thiên Khải!

Hắn lại một lần không cứu được nàng!

Thượng Cổ vội vàng ôm lấy Thiên Khải, ngăn cản hắn giết chết Vu Hoán, "Thiên Khải, bình tĩnh một chút! Nguyệt Di, Nguyệt Di vừa rơi vào nơi nào vẫn còn chưa rõ! Chúng ta hỏi mau nàng! Cứu lấy Nguyệt Di đi mà!"

Thượng Cổ lớn giọng ngăn cản, thanh âm vô cùng nghẹn ngào, chua xót.

Lần này lại là vì cứu nàng, Nguyệt Di lại lần nữa chịu thương tổn! Nàng có tài đức gì chứ! Trái tim Thượng Cổ co rút liên hồi, bi thương đến mức khiến cho lục phủ ngũ tạng đều thấy đau, vô tình tác động đến vết thương cũ từ tám vạn năm trước khiến cho Thượng Cổ từ từ ngất đi trong vòng tay Thiên Khải, miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Mau, mau đi cứu Nguyệt Di........."


-------------------------------------------

Tui lộn nha mọi người, tag đúng là ngược luyến tàn tâm á =)))) trời ơi, truyện chia làm 2 quyển, quyển 1 sẽ rất ngược, quyển 2 mới vừa bi vừa hài. Cái đôi Khải Di này không ngược luyến tàn tâm đời không nể mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi