Đoàn tụ [Phần 1 trong series truyện của tác giả 烟霓]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01]
Thượng Cổ trọng khai Thượng Cổ Thần giới sau 16 vạn 5000 năm, Thần giới nghênh đón một chuyện lớn, nữ thần Tinh Nguyệt người tay vung khắp tam giới chân đạp cả Bát Hoang đã trở lại sau sáu vạn năm, Thượng Cổ vì chuẩn bị để Nguyệt Di đón gió tẩy trần, cố ý mời hết thảy chúng thần, ở hành hương điện thiết đãi yến hội ba ngày.
"Nguyệt Di, ngần ấy năm không gặp tỷ, tính tình của tỷ đã trở nên trầm ổn rất nhiều đó, tỷ trước kia không phải thích nhất là mấy yến hội đông vui sao?" Thượng Cổ ở Trích Tinh Các nội nói.
"Ta..." Vị nữ thần Tinh Nguyệt trong bộ váy sắc vàng đang dựa vào đình đài bên cạnh kia, có chút không vui
"Ta hiện giờ đang mang thai, Thiên Khải lo mọi chuyện của ta rất cẩn thận, ta cũng không thấy gì làm vui vẻ, huống hồ những thượng thần mới thăng chức không ai náo loạn như chúng ta lúc trước, ai ai cũng trầm ổn như Bạch Quyết nhà muội..."
Thượng Cổ tấm tắc bảo lạ:"Làm cha mẹ rồi đúng là sẽ khác đi" Tiện đà lại cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng của Nguyệt Di đang lớn lên theo từng ngày, không khỏi lại có chút ngạc nhiên, vì thế sờ sờ nói: "Nguyệt Di, tiểu bảo bối này cứ thế từng ngày lớn lên trong bụng tỷ sao?"
Nguyệt Di nghe vậy cảnh liếc Thượng Cổ một cái nói "Muội năm đó sinh Nguyên Khải nhẹ nhàng, ta nghe nói Nguyên Khải còn không phải là bụng mang dạ chửa sinh ra, mà từ Thanh Long đài sinh ra, muội cư nhiên là không hiểu được nỗi đau khi sinh nở của phụ nữ bình thường"
"Nỗi đau khi sinh nở..."
"Không bằng ta đem này tiểu bảo bối này nhét vào trong bụng Thiên Khải, cho hắn tự đi mà sinh!"
"Vẫn là thôi đi, ta sợ chàng ấy làm tổn thương đứa nhỏ..." Nguyệt Di lắc đầu, nghĩ tới là liền thấy đáng sợ.
Trong Thái Sơ Điện, một thân ảnh mặc trường bào màu tím chính là vị thần quân ngày xưa chỉ biết trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nay lại vui vẻ phấn khởi cực độ chuẩn bị đồ chơi cho đứa nhỏ sắp chào đời của hắn. Thấy Nguyệt Di từ chỗ Thượng Cổ trở về, người sắp làm ba ba là Thiên Khải liền đi đến đỡ lấy nàng "Nương tử, nàng xem này đây đều là đồ chơi ta chuẩn bị cho tiểu bảo bối" Nói xong, Thiên Khải liền hướng Nguyệt Di nhìn những thứ đồ chơi được bày biện như triển lãm gồm có chuồn chuồn trúc, lục lạc,...
Nguyệt Di nhìn những món đồ chơi này không khỏi nhớ tới mấy chục vạn năm trước, nàng cùng Thiên Khải vẫn còn là những đứa trẻ...

[02]
Nguyệt Di sửng sốt khi phát hiện con chuồn chuồn trúc do chính tay Chích Dương làm cho nàng đã biến mất. Một thanh âm lập tức vang lên trong Thái Sơ Điện: "Thiên Khải!! Có phải hay không huynh trộm con chuồn chuồn trúc của ta đi rồi? Nhất định là huynh, ta thấy huynh ở trước cửa phủ đệ của ta lén la lén lút hồi lâu"
Thiên Khải sờ sờ cái mũi, hơi mất tự nhiên mà nói: "Ta vốn định lấy xem một chút, ai ngờ lại bị Tử Hàm làm hư. Ai da, Nguyệt Di, ta hứa sẽ đúc lại một con chuồn chuồn trúc giống như chiếc cũ trả lại cho muội!"
Sau đó, khi Thiên Khải làm ra một con chuồn chuồn trúc, đó là sinh thần Thượng Cổ năm ấy, Nguyệt Di đã đợi Thiên Khải trả lại chuồn chuồn trúc cho mình rất lâu rất lâu cuối cùng nó lại được đưa đến Trích Tinh Các tặng.
Nghĩ vậy, Nguyệt Di hừ hừ, vươn tay nói: "Chàng năm ấy hứa trả lại cho ta con chuồn chuồn bằng trúc, nó đâu rồi?"
Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Thiên Khải liền xuất hiện dấu chấm hỏi lớn, muốn hỏi lại không dám hỏi, chớp mắt nói "Nương tử, đây là đồ chơi ta làm cho tiểu bảo bối trong bụng, nàng cũng muốn ư?"
"Ai mà thèm!" Nói xong, Nguyệt Di một phen đẩy Thiên Khải ra.
Thiên Khải vắt hết óc, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nhớ lại chính mình ở một vạn tuổi khi từng làm hỏng con chuồn chuồn trúc của Nguyệt Di, hắn lại thầm nghĩ, nhưng ta không phải đã sớm làm một cái khác trả cho nàng rồi sao? Thật kì lạ!
Đêm đó, Thiên Khải ở đi vào giấc ngủ trước vẫn là quyết định lấy hết can đảm hỏi câu cuối cùng: "Nương tử, nàng nói chính là năm đó khi nàng một vạn tuổi ta làm hỏng con chuồn chuồn trúc kia của nàng làm bây giờ nàng tức giận?"
"Làm hỏng con chuồn chuồn trúc làm ta tức giận?"
"Năm đó, sinh thần Thượng Cổ khi chàng liền cho nàng ấy làm một con, ta không có ghen tị, chỉ là năm đó chàng rõ ràng đã hứa với ta sẽ làm trả lại cho ta nhưng lại chưa từng làm được, làm cho ta chờ mong rất nhiều năm."
Thiên Khải vội vàng mở miệng: "Ta lúc ấy tìm Chích Dương học làm chuồn chuồn trúc rất lâu, ta đã làm một con tốt nhất đó cũng là con đầu tiên sau đó kêu người đưa cho nàng rồi nha!"
Nguyệt Di vô cùng tin tưởng mà tỏ vẻ chính mình chưa bao giờ nhận được con chuồn chuồn trúc từ hắn, ban đêm Thiên Khải lăn qua lộn lại một hồi lâu, đứng dậy gọi tới Tử Hàm. Tử Hàm bị Thiên Khải từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, cũng có chút không thể hiểu nổi, "Thần quân, đêm khuya ngài cho gọi ta là có chuyện gì quan trọng vậy ạ?"
"Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ta mấy chục vạn năm trước làm cho Nguyệt Di một con chuồn chuồn trúc, ngươi có còn nhớ rõ?" Thiên Khải ngồi ngay ngắn trên giường nhướng mày.
Tử Hàm tức khắc mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng một hồi lâu, nguyên lai là năm ấy Tử Hàm ham chơi, trộm con chuồn chuồn trúc do Thiên Khải làm trả cho Nguyệt Di đó đi chơi, cuối cùng bị một con thần khuyển ở Thượng Cổ giới ngậm đi mất, Tử Hàm tự nhiên cũng không dám báo cáo với thần quân, chỉ là chưa từng dự đoán được chuyện của mấy vạn năm trước nay lại bị lật tẩy.
Nguyệt Di sau khi nghe xong, đột nhiên cảm thấy đây chỉ là một việc nhỏ, hiện giờ vì việc nhỏ này mà làm ầm ĩ lên, truyền đi ra ngoài thực sự có chút mất mặt, cô xua tay đại ý cho Tử Hàm cáo lui.
"Nương tử, hắn làm mất con chuồn chuồn trúc của ta làm cho nàng, tại sao lại không tức giận với hắn mà lại tức giận với ta?" Thiên Khải nhíu mày, bĩu môi, rầu rĩ không vui nói, "Liền tính năm đó ta không hiểu rõ được tâm ý thực sự của chính mình, cũng đã đem nàng để ở trong lòng."
Trái tim của Nguyệt Di đã sớm bị lời nói của Tử Hàm làm cho bình ổn trở lại, nàng nhíu mày, dựa vào vai Thiên Khải cười toe toét, "Đồ ngốc, ta đã lớn thế này rồi, lại nói chàng không phải đã làm cho tiểu hài tử trong bụng này của ta một cái sao?" Thiên Khải cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Nguyệt Di đôi mắt lấp lánh, đôi mi cong vút chớp chớp như con bướm nhỏ, thực sự xinh đẹp động lòng người, nhịn không được bế lên nàng ngồi lên đùi mình, dụi đầu mình vào xương bả vai nàng, "Nàng đó, đối với ta nàng lúc nào cũng là trẻ con."
Hắn lại dụi dụi đầu, khịt khịt mũi làm bộ ủy khuất, "Nàng không biết ta đã đợi nàng lớn lên biết bao lâu"
"Nàng tự nhiên đối ta là tốt nhất, chúng ta còn cả một kiếp thần dài dằng dẵng, ta muốn cùng nàng đi qua những năm tháng sau này, chờ sinh đứa nhỏ trong bụng song, đợi con lớn một chút chúng ta liền đi vân du tứ hải đi." Nguyệt Di xúc động ôm lấy Thiên Khải cho hắn lời hứa hẹn.

[03]
Sau mấy tháng, hài tử trong bụng Nguyệt Di rốt cuộc cũng cất tiếng khóc chào đời, sau Nguyên Khải, đây là đứa con thứ hai của do chân thần của thần giới sinh ra, tự nhiên cũng là chuyện vui của cả thần giới, tất cả các thượng thần đều vội vàng tới Thái Sơ Điện xem náo nhiệt.
Tiểu hài tử như con búp bê nhỏ rất tinh xảo và đáng yêu, trìu mến cực kỳ, tuy còn nhỏ nhưng đã có thể thấy trước dung mạo này tương lai chắc chắn có một không hai trong tam giới, giống như phụ thân hắn có khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, sau này không biết sẽ lại hại biết bao nhiêu nữ thần.
Các vị Thượng thần tràn vào Thái Sơ Điện như vỡ tổ ong, vị thượng thần này sờ sờ, vị thượng thần kia ôm ôm tiểu thiên sứ, náo nhiệt đến cả mấy tháng sau, Nguyệt Di rốt cuộc không chịu nổi quấy nhiễu, dứt khoát đóng cửa Thái Sơ Điện, cáo ốm không ra.
Nguyệt Di nhìn cái bánh bao nhỏ hồng hào lại mềm mại nhiều thịt mà nàng đang ẵm trên tay lại liền hết giận, lòng nàng mềm nhũn thành nước, chỉ lo ôm ấp hôn hít nâng tiểu hài tử lên cao mà trêu đùa, Thiên Khải cảm thấy có chút ghen tị với đứa nhỏ, nhưng lại cũng không thể làm gì hơn.
Không lâu sau, Thiên Khải chọn một ngày đẹp trời đặt tên cho đứa nhỏ là A Dục, hy vọng đứa nhỏ này cả đời đều có thể sống một cuộc sống của riêng mình, thật rực rỡ và tỏa sáng. Khi A Dục một ngàn tuổi, đã vô cùng hiếu động, Thiên Khải dạy mười liền tiếp thu được hết cả mười, ban đêm mỗi lần Phụ Thần cùng A Dục tranh cơ hội ngủ với mẫu thân, A Dục đều giả khóc lóc thảm thiết, lần nào cũng thắng Phụ Thần hắn.
Một đêm nọ, Thiên Khải nằm trên giường cùng Nguyệt Di thương lượng, "A Dục đã một ngàn tuổi rồi, chúng ta có thể đưa nó đến chỗ Chích Dương và những người khác, hắn dạy dỗ trẻ con rất tốt, nàng lúc trước đã hứa với ta đợi khi con lớn một chút sẽ cùng ta ngao du tứ hải, nàng không thể không giữ lời!"
"Ta tất nhiên là biết. Chỉ là A Dục còn hơi nhỏ, ta rời đi cũng không yên tâm.." Nguyệt Di nắm chặt tay Thiên Khải, lộ ra vẻ lo lắng.
"Nàng có gì không yên tâm chứ, Thần giới còn có Thượng Cổ, nàng ấy cũng đã làm mẹ được cả ngàn năm, tất nhiên cũng sẽ biết cách chăm sóc cho A Dục, chúng ta thường thường trở về là được."
Cuối cùng Nguyệt Di vẫn là bị Thiên Khải thuyết phục, vì thế khi A Dục một ngàn tuổi, Nguyệt Di cùng Thiên Khải không chút thương xót cùng lo lắng nào liền đem tiểu tiểu bảo bối ném cho Chích Dương chăm sóc, còn hai người bọn họ đi chu du tam giới. Chích Dương khoanh tay đứng nhìn, nhìn tiểu phiền phức này cùng Thiên Khải có khuôn mặt giống nhau như đúc, không khỏi thở dài.
"Hết thảy đều là mệnh."
A Dục chủ động đi ra phía trước nắm lấy tay Chích Dương, cười khanh khách hướng đôi mắt màu tím long lanh mà nhìn hắn, gọi một tiếng: "Chích Dương đại thúc!" Cuối cùng một lớn một nhỏ nắm tay nhau dần dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khảidi