Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi từ đường, Ngũ Hạ Cửu chỉ đơn giản phủi sạch cánh tay và lòng bàn tay dính đầy tro của lư hương.

Tuy đã phủi sạch tro nhang nhưng vẫn còn sót lại chút mùi.

Ngũ Hạ Cửu đang chỉnh lại tay áo, đưa tay lên chóp mũi ngửi một cái, phát hiện mùi hương này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra hình như là mùi hương của nhang Phật khi được đốt lên ở chùa Vạn Tân.

Cháu trai của Hoàng Tài Phóng, Hoàng Kế Hành, còn được gọi là ông Hoàng, lúc ở chùa Vạn Tân từng nói rằng ông ta là người làm nhang duy nhất còn sót lại ở làng Phật.

Dường như nhang Phật và tro nhang trong làng đều xuất phát từ cùng một nơi.

Không suy nghĩ gì nữa, Ngũ Hạ Cửu sửa sang cho xong cổ tay áo, thả tay xuống, cùng với ba người A Miêu đi ra ngoài.

Cậu là người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa của từ đường, sau đó quay người cẩn thận đóng cánh cửa gỗ lại.

Tư thế đi đường của Mễ Thái có chút "lạ" cũng may là không gặp phải ai dọc đường.

Chờ tới khi về tới tòa nhà hai tầng, đám người Hoàng Nha vẫn chưa trở về, trong nhà trống rỗng không một bóng người.

Thấy vậy, vừa vào nhà Mễ Thái liền vội vàng nói: "Nhanh nhanh, cái này trả cho cậu!"

Cậu ta tìm một chỗ, nhanh chóng lấy đuôi rùa ra, sau đó trực tiếp đưa cho Ngũ Hạ Cửu, lau mồ hôi nói: "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tới trong đời mình sẽ phải trải qua loại hành vi này..."

"Đồng ý với tôi sẽ không có lần sau nữa."

Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ khóc cho Quan Chủ xem.

Ngũ Hạ Cửu tiếp nhận: "Tôi không thể đảm bảo, nhưng sẽ cố gắng hết sức."

Sau đó, cậu một mình đem đuôi rùa về phòng để nghiên cứu.

Đáng tiếc, cho dù có lăn qua lộn lại nhìn bao nhiêu lần thì cũng chỉ thấy nó là một cái đuôi rùa khô, tuy kích thước và chiều dài không bình thường nhưng cũng không đưa ra được manh mối hữu ích nào cả.

Sau khi nghiên cứu không có kết quả, Ngũ Hạ Cửu tạm thời nhét cái đuôi vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, đã không còn sớm.

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm đang đến.

​ ... Đêm thứ hai ở Xa Hạ Thế Giới.

Ngũ Hạ Cửu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

Có người chết vào đêm đầu tiên, vậy đêm thứ hai thì sao?

Nghĩ tới "trải nghiệm" của tối qua, Ngũ Hạ Cửu không dám chắc chắn tối nay mình sẽ tuyệt đối an toàn.

Vậy thì thứ gì đã xâm nhập vào căn nhà vào đêm hôm trước?

Quỷ sao?

Hay là một con quái vật?

Tại sao "nó" cứ lảng vảng trước cửa phòng mình mà lại không đi vào?

Là trêu đùa đối với con mồi dự bị? Hay là không thể đi vào?

Vì sao "nó" có thể âm thầm giết chết Bình An?

Vậy mà A Chí ở cùng phòng thậm chí ngủ chung giường lại không hề phát hiện ra.

Nếu xem như Mễ Thái nói đúng về việc Bình An chết là do ôm về pho tượng Phật bằng đá từ chùa Vạn Cổ, đêm nay có thể cậu ta cũng không thoát khỏi vận rủi.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại băn khoăn về điều này.

Tượng Phật được phân ra thật giả, vậy tại sao tượng Phật ở chùa Vạn Cổ lại nhất định phải là giả? Những pho tượng Phật từ chùa Vạn Tân có thật sự là hàng thật không?

Tại sao cứ chạm vào hoặc mang tượng Phật của chùa Vạn Cổ về thì sẽ gặp bất hạnh, bị chết một cách bi thảm?

Nếu kết luận ngược lại thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu... tượng Phật của chùa Vạn Tân mới là giả?

Phải biết là, hôm qua ở chùa Vạn Tân, cậu không thắp nhang cúng Phật, cũng không mang tượng Phật bằng gỗ do ông Hoàng ở chùa Vạn Tân tặng về.

Mấy chuyện này cũng đã khác biệt với mọi người rồi.

Mà nếu chính vì điều này mà ma quỷ hay quái vật không thể phá cửa vào được thì sao?

Suy cho cùng, trên tượng Phật không có chỗ nào ghi rõ nó đến từ đâu, ai có thể đảm bảo rằng tượng Phật bằng đá mang về nhất định là từ chùa Vạn Cổ...

Trong lúc Ngũ Hạ Cửu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động, một lúc sau lại truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ.

Cậu nhíu nhíu mày, đứng dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài.

Ở tầng dưới, Hoàng Nha và Mễ Thái đang cãi nhau.

Lý do là - Hoàng Nha muốn Mễ Thái và A Chí đổi phòng cho nhau, Lão Đậu ở cùng phòng với Mễ Thái lại im lặng không nói, hiển nhiên là đồng ý với yêu cầu này.

Làm sao Mễ Thái có thể đồng ý đổi phòng.

Đừng nói đến cái chết bi thảm của Bình An trong căn phòng đó, nếu cậu ta đồng ý đổi, chẳng phải sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng có người chết sao?

Mễ Thái vốn đã sợ hãi và lo lắng là đêm nay cậu ta sẽ theo chân Bình An, đồng dạng chết chỉ còn lại bộ da thôi.

Bây giờ nghe được yêu cầu rõ ràng vô lý của Hoàng Nha, càng sợ hãi và tức giận hơn.

Lúc này cậu ta đang cùng Hoàng Nha cãi nhau, mặt đỏ bừng, lồng ngực tức giận đến phập phồng lên xuống.

Khi Ngũ Hạ Cửu đi xuống, A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng có mặt ở đây.

Hai người họ đứng bên cạnh Mễ Thái.

A Miêu đang nói thay cho Mễ Thái, nhưng rõ ràng là sức chiến đấu không địch lại nổi, bị Hoàng Nha chế nhạo vài câu, mặt cũng đã đỏ bừng.

Lý Thiên Thiên không thể giúp được gì nhiều, vẻ mặt lo lắng đứng một bên.

Mễ Thái trừng mắt nhìn Hoàng Nha: "Anh dựa vào cái gì lại bắt tôi phải đổi phòng?! Tôi không đổi!"

Hoàng Nha nghe vậy cười khẩy: "Chuyện này không phải do cậu quyết định, nếu cậu không đổi, tôi có cả trăm cách khiến cậu phải đổi, chỉ sợ lúc đó cậu sẽ phải cầu xin tôi dừng lại để cậu chủ động đổi."

Rõ ràng đây là một lời đe dọa trắng trợn.

Vẻ mặt Mễ Thái không khỏi thay đổi.

Cậu ta hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, dường như trên người đã gắn một cái mác "nguy hiểm", không biết đêm nay mình sẽ sống hay chết.

Nhưng cậu ta cũng muốn sống! Ai lại muốn chết nếu có thể sống chứ?

Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, Mễ Thái vẫn muốn giãy giụa đến cùng.

Cậu ta ôm chút hy vọng nhìn về phía Lão Đậu, gã vẫn im lặng không nói gì.

Cũng đúng, Lão Đậu là người bên phe Hoàng Nha, làm sao có thể nói giúp cho cậu ta?

Cậu ta lại nhìn sang A Chí, hắn đang cúi đầu im lặng, tránh đi ánh mắt của Mễ Thái.

Con người đều thật ích kỷ, A Chí sợ ngủ một mình trong căn phòng có người chết, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa, Mễ Thái giờ đây giống như một vật nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Có cậu ta ở bên cạnh, chắc chắn ban đêm sẽ càng không an toàn hơn.

Trong trường hợp này, Mễ Thái cần gì phải liên lụy tới người khác, rõ ràng cậu ta ở một mình một phòng là lựa chọn tốt nhất.

A Chí cho rằng mình không sai.

Sắc mặt Mễ Thái không nhịn được trở nên xám xịt, tuyệt vọng buông thỏng hai vai.

A Miêu: "Mấy người, mấy người đừng có khi dễ người quá đáng!"

Hoàng Nha cười lạnh: "Vậy không bằng cô phân phát lòng tốt, cho cậu ta ở cùng phòng với các cô đi?"

"Vừa lúc trái ôm phải ấp, trước khi chết còn được hưởng phúc."

A Miêu và Lý Thiên Thiên tức giận đến mức run rẩy không nói nên lời.

Mễ Thái cũng tức điên lên vừa định mở miệng thì bị cắt ngang.

Ngũ Hạ Cửu đứng ở trên cầu thang nói vọng xuống: "Đêm nay cậu ở chung với tôi đi."

Mễ Thái ngẩng phất đầu lên, đôi mắt lập tức lại tỏa sáng, như là bắt được cọng rơm cứu mạng hay ánh sáng của sự sống, trên mặt tràn đầy cảm động: "Quan, Quan Chủ!"

Đôi mắt của Mễ Thái dường như đang lấp lánh.

Ngũ Hạ Cửu: "... Không đến mức như thế đâu."

Thực sự không đến mức như vậy.

Khi Hoàng Nha nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, vẻ mặt của gã lập tức tối sầm lại.

Nhưng sau đó không biết nghĩ tới cái gì, hai mắt lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười có chút quái dị.

Ngũ Hạ Cửu tình cờ chú ý tới, nhăn mày, nhớ kỹ trong lòng.

Sau đó, Mễ Thái và A Chí cùng đổi phòng, A Chí chuyển đến ở cùng phòng với Lão Đậu, còn Mễ Thái chuyển đến phòng của Ngũ Hạ Cửu trên tầng hai.

Ngũ Hạ Cửu giúp đỡ ôm một số đồ vật, lúc chuẩn bị đi lên lầu, cậu và A Chí đi ngang qua nhau, trùng hợp liếc nhìn nhau.

A Chí lập tức né tránh, trong mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Chột dạ sao?

Hắn đang chột dạ cái gì chứ?

Ngũ Hạ Cửu bỗng cảm thấy kỳ lạ, khi nhìn lại lần nữa, A Chí đã vào phòng cùng với Lão Đậu, cửa bị đóng lại.

"Sao vậy Quan Chủ?" Thấy Ngũ Hạ Cửu dừng lại, Mễ Thái bối rối hỏi.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu: "Không sao... đi thôi."

Khi Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái trở lại phòng, không hiểu vì sao Ngũ Hạ Cửu cứ cảm thấy bất an, mất tập trung, cậu vẫn còn hơi lo lắng về ánh mắt chột dạ vừa rồi của A Chí.

Tại sao hắn lại vô thức chột dạ trốn tránh mình?

Nếu là về việc đổi phòng, đáng lẽ nên chột dạ với Mễ Thái mới đúng chứ?

Suy cho cùng, việc ở chung phòng với Mễ Thái là việc cậu chủ động đề xuất chứ không phải bị ép buộc.

Trong lúc Ngũ Hạ Cửu đang suy nghĩ.

Ở tầng dưới, Hoàng Nha gọi A Chí ra ngoài một mình, hai người đi vào một góc.

Hoàng Nha thấp giọng hỏi: "... Đã bỏ đồ vật vào chưa?"

A Chí gật đầu, lí nhí trả lời: "Đã bỏ vào rồi, nhưng, nhưng bây giờ cậu ta và Mễ Thái đang ở cùng một phòng..."

Hoàng Nha nhếch khóe môi, có chút ác ý nói: "Cậu ta và Mễ Thái ở chung một phòng vừa lúc hợp ý tôi, tốt nhất là cả hai đứa bọn nó cùng chết vào tối nay."

A Chí thấy vậy, trong lòng không khỏi run rẩy, ấp úng không nói.

Hoàng Nha xác nhận lại lần nữa rồi rời đi.

A Chí cũng im lặng quay người trở về phòng, thầm nghĩ: Tôi cũng không muốn làm như vậy, các cậu đừng có trách tôi...

Trong phòng trên tầng hai, Ngũ Hạ Cửu nhắm mắt cẩn thận nhớ lại, cậu từ từ đường trở về, vào nhà, nghe thấy tiếng cãi vã liền đi xuống lầu... Cho đến bây giờ, cậu có bỏ qua cái gì không?

Hoàng Nha, A Chí...

Ngũ Hạ Cửu bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại kiểm tra trong phòng.

Mễ Thái hoang mang khó hiểu, cũng quay đầu qua lại theo cậu: "Sao, sao vậy Quan Chủ, có cái gì không đúng hả?"

"Không đúng." Ngũ Hạ Cửu nhíu mày.

Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt quét qua, đầu tiên dừng ở trên giường, ngay sau đó mới bước qua.

Mễ Thái vội vàng đứng dậy.

Căn phòng này bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, không có ghế và một tủ quần áo đứng.

Mọi món đồ nội thất đều được làm bằng gỗ, sau nhiều năm sử dụng đã trở nên cũ kỹ, một số góc thậm chí còn bị mục nát.

Ngũ Hạ Cửu đi tới bên giường, có thể nhìn toàn cảnh trên giường.

Cậu cúi xuống nhìn dưới gầm giường - không có gì cả, không có thứ gì ngoài bụi.

Cái bàn vuông vức, phía dưới rõ ràng là trống rỗng.

Cho nên, sau khi Ngũ Hạ Cửu đứng lên, ánh mắt rơi vào tủ quần áo thẳng đứng, cậu đi tới mở ra, bên trong thế nhưng cũng trống không...

Mễ Thái lúc này mới ý thức được, chắc là Quan Chủ đang tìm kiếm cái gì đó, cậu ta nói: "Tôi thấy trong phòng không có thêm cái gì khác đâu."

Ngũ Hạ Cửu vẫn đang suy nghĩ, im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào bên trong tủ quần áo trống rỗng, đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay gõ gõ vách ngăn phía dưới tủ, là một khoảng trống.

Cậu nheo mắt, dùng lòng bàn tay dò dẫm các góc của vách ngăn, đột nhiên dùng một tay ấn xuống, mặt kia của vách ngăn thực sự nghiêng lên.

Ngũ Hạ Cửu mở nó ra.

Mễ Thái: "Chết tiệt!"

Cậu ta trợn mắt nhìn phía dưới vách ngăn.

Chỉ thấy hai pho tượng Phật bằng đá nằm bên dưới.

Do kích thước nhỏ nên nó có thể được đặt nằm ngang trong khoảng trống giữa vách ngăn và mặt đất mà không gặp vấn đề gì.

Như thế này thì ai có thể phát hiện ra được chứ?

À không đúng, có người vừa mới phát hiện ra nó.

Mễ Thái đối với Ngũ Hạ Cửu đã bội phục sát đất, cũng theo ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng hỏi: "Quan Chủ, sao cậu lại biết được trong phòng có tượng Phật?"

Ngũ Hạ Cửu gỡ vách ngăn ra, tạm thời đặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào tượng Phật nói: "Tôi đoán, biểu hiện của Hoàng Nha và A Chí không thích hợp lắm."

"Cậu cảm thấy Hoàng Nha sẽ là kẻ thích giúp đỡ người khác sao?"

Mễ Thái lắc đầu, tất nhiên là không giống, chắc chắn là không phải rồi.

Ngũ Hạ Cửu: "Vậy tại sao Hoàng Nha lại nhất quyết bắt cậu phải đổi phòng cho A Chí? Bởi vì bọn họ đã thỏa thuận với nhau."

"Nếu suy đoán của tôi là chính xác, mặc kệ là ai nói ra trước, Hoàng Nha rất ghét tôi, coi tôi như cái gai trong mắt."

"A Chí lại bị cái chết của Bình An kích thích vô cùng sợ hãi, căn bản không dám ngủ một mình trong phòng, cho nên..."

Vẻ mặt Mễ Thái tràn đầy tức giận, nắm chặt tay nói tiếp: "Cho nên, A Chí muốn Hoàng Nha giúp hắn đổi phòng, còn Hoàng Nha lại yêu cầu A Chí bí mật bỏ tượng Phật vào..."

"Mẹ kiếp! Hai thằng khốn này! Tôi đi tìm bọn họ tính sổ!"

Nói xong cậu ta muốn đứng dậy rời đi, nhưng Ngũ Hạ Cửu đã kịp thời kéo lại.

Ngũ Hạ Cửu: "Bây giờ chưa phải lúc trở mặt với bọn họ."

"Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh là bọn họ làm, dù sao thì ai cũng có thể là người bỏ tượng Phật này vào."

"Hơn nữa, đám người Hoàng Nha cố tình về trễ hơn chúng ta, không khéo lúc đó bọn họ lại nói ngược, nói chúng ta vu oan cho họ."

Mễ Thái nghe vậy bình tĩnh lại, mím môi nói: "... Cậu nói đúng, Quan Chủ."

Ngũ Hạ Cửu: "Vấn đề bây giờ là, phải làm gì với hai pho tượng Phật này đây? Xem ra, Hoàng Nha muốn tôi chết."

Mễ Thái: "Để tôi ném chúng đi, dù sao thì tôi cũng từng đụng chạm, còn ôm về nữa."

Nói xong muốn duỗi tay ra lấy.

Ngũ Hạ Cửu ngăn cậu ta lại, lắc đầu nói: "Không cần, cứ để ở đây đi."

"Hả?" Mễ Thái sửng sốt.

Ngũ Hạ Cửu: "Tượng Phật cứ để ở đây, hai chúng ta đổi phòng, đi xuống dưới lầu ngủ."

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro