Chương 56:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Hạ Cửu so sánh, vẽ lại toàn bộ hướng đầu rồng, thân rồng uốn lượn của tác phẩm điêu khắc đá hình rồng trên một tờ giấy mới.

Lại đem những lối rẽ mà họ đã vẽ lại tìm một trong những chỗ tương ứng với thân rồng, rồi tìm và đánh dấu vị trí của bọn họ.

Như vậy thì có thể biết rõ đầu rồng và các bộ phận khác trên cơ thể rồng ở đâu.

Ngũ Hạ Cửu chỉ vào đầu rồng trên giấy nói: "Có khả năng người Quán sẽ xây dựng những địa điểm quan trọng tại vị trí của đầu rồng này?"

"Chúng ta đang ở đây, nếu tiếp tục đi theo hướng này, chúng ta sẽ có thể đến được đầu rồng."

Đào Bân nói: "Cũng có thể, mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đi đến đó xem thử."

Giáo sư Triệu nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Ba người thống nhất ý kiến, chọn lối đi dẫn tới đầu rồng để rời đi.

...

Trong hẻm núi Thiên Huyền, sau hơn nửa ngày bận rộn, Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cuối cùng cũng tìm được không dưới bảy chiếc quan tài vàng.

Một trong số đó là vị trí của chiếc quan tài treo mà lúc đó Ngũ Hạ Cửu tìm được, lúc đó Lỗ Thành đã âm thầm ghi nhớ.

Lúc này cả ba người đã đến trước một chiếc quan tài bằng vàng.

Lỗ Thành nói: "Cạy lớp gỗ bên ngoài ra đi, tao muốn xem bên trong có thứ gì..."

Tốt nhất là nên có thứ gì đó tốt tốt mà họ có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Trong mắt Lão Hầu mang theo vui vẻ mà đáp lại: "Lão đại yên tâm đi, nhất định tôi sẽ làm thật đẹp đẽ gọn gàng, sẽ không làm tổn hại dù chỉ một chút vàng bên trong nào."

Nói xong, hắn bắt đầu cạy lớp gỗ xung quanh quan tài vàng.

Về phần Tam Ma, vẫn luôn có gì đó không ổn lắm.

Trước đây mắt hắn vốn có màu đỏ, nhưng bây giờ tuy vết đỏ trong mắt đã nhạt đi nhưng đôi mắt của hắn lại càng quái dị hơn, càng ngày càng giống mắt cá.

Xung quanh có một vòng tròn màu trắng bạc, đồng tử trở nên đen nhánh, thỉnh thoảng xoay tròn như mắt cá.

Đôi khi Lỗ Thành và Lão Hầu trong lúc lơ đãng nhìn thấy, liền cảm thấy ớn lạnh cả người.

Nhưng mà cố tình Tam Ma lại dần dần cư xử như bình thường.

Ngoài việc không nói nhiều, hắn luôn trầm mặc mà giúp đỡ Lão Hầu làm việc, tay chân lanh lẹ, giống như không có gì khác thường.

Cũng vì như vậy nên sau khi lặng lẽ quan sát hồi lâu, rốt cuộc Lỗ Thành cũng cảm thấy yên tâm hơn về tình trạng của Tam Ma.

Mặc dù lúc này cổ, cằm, một bên mặt của Tam Ma đều phủ đầy vảy cá, khiến hắn trông thật đáng sợ.

Nhưng trong mắt Lỗ Thành, những thứ này không quan trọng bằng quan tài vàng kia.

Cho nên Lỗ Thành hoàn toàn cố tình phớt lờ vẻ ngoài nghiêm trọng của Tam Ma.

Lão Hầu thấy vậy cũng tự nhiên không nhắc tới.

Dù sao trên người hắn vẫn chưa có mọc vảy cá.

Thời gian trôi qua từng chút một, ba người hợp lực để gỡ bỏ hết những tấm gỗ xung quanh quan tài vàng.

Quan tài màu vàng lộ ra, xung quanh lập tức tràn ngập hương vị tiền tài, xa hoa và lộng lẫy, Lỗ Thành không khỏi hít một hơi thật sâu, trong đáy mắt gần như hiện lên lòng tham không thể khống chế.

Hắn nói: "Mở quan tài ra."

Lão Hầu cũng hưng phấn gật đầu.

Chỉ có Tam Ma với đôi mắt đen đang xoay chuyển trong hốc mắt.

Lão Hầu tìm được khe hở của quan tài vàng, đứng thẳng dậy mượn lực, hắn cùng với Tam Ma đỏ mặt tía tai mới mở ra được.

Lỗ Thành ở bên kia đỡ lấy nắp quan tài, nhấc vào bên trong, áp sát vào vách đá, tránh cho nó rơi xuống.

Tuy nhiên, nắp quan tài vừa được mở ra, Lỗ Thành và Lão Hầu lập tức ngây ngẩn cả người.

——Bởi vì, bên trong quan tài vàng này không có những bảo vật như vàng bạc châu báu, thỏi vàng thỏi bạc, hay trang sức bảo bối mà thực chất chỉ là một khối thi thể.

Một thi thể gầy gò được quấn chặt trong một tấm vải trắng.

Trên tấm vải có một vệt máu lớn, đột nhiên nhìn thấy quả thật dọa người nhìn phải nhảy dựng lên.

Đặc biệt trên thi thể này có một sợi dây thừng dày dường như đã thấm máu và đã chuyển sang màu đen theo thời gian.

Không biết vì lý do gì sợi dây thừng này lại quấn chặt quanh thi thể, làm cho tư thế của nó trở nên kỳ lạ quái dị.

Tóm lại, sau khi mở quan tài vàng, nhìn vào chỉ thấy rất xui xẻo, là điềm gở.

Lỗ Thành đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc sửng sốt, sau đó trên mặt trở nên tức giận cùng khó chịu, không khỏi chửi rủa: "Mẹ kiếp cái quái quỷ gì đây?! Bảo bối vàng bạc của ông mày đâu?"

"Thế quái nào lại giỡn mặt đem thứ này nhét vào trong quan tài vàng?!"

Lão Hầu cũng mang vẻ mặt không ngờ tới.

Nhìn thấy Lỗ Thành tức giận như vậy, không khỏi nói: "Lão đại, lão đại, đừng nóng giận, chúng ta lại đi nhìn mấy cái quan tài vàng khác đi."

Nghe vậy, Lỗ Thành miễn cưỡng đè nén cơn tức giận xuống, gật đầu đồng ý.

Nhưng trước khi rời đi, Lỗ Thành vẫn cúi người xuống, nắm lấy sợi dây trên thi thể rồi trong nháy mắt ném khỏi vách đá.

Chỉ nghe được một tiếng "bõm".

Thi thể quấn vải trắng và dây thừng đẫm máu nhanh chóng rơi xuống bên trong dòng sông...

Lúc đầu thi thể chìm xuống do trọng lực, sau đó dần dần nổi lên, từ từ trôi đi theo dòng nước.

Mà phương hướng đó, nếu có Ngũ Hạ Cửu ở đây, nhất định có thể nhìn ra nó đang trôi về phía vực sâu của vịnh hẹp.

Mà vào lúc thi thể kia rơi xuống dòng sông thì dưới vực sâu và tĩnh lặng của vịnh hẹp, một sinh vật cổ xưa đột nhiên mở mắt...

Một vòng gợn sóng bất ngờ xuất hiện trên mặt vực sâu nhưng sau đó nó lập tức biến mất mà không ai để ý.

Bên này của hẻm núi Thiên Huyền.

Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma lại men theo vách đá leo lên vị trí của chiếc quan tài vàng thứ hai.

Không cần phải nói nhiều lời, chỉ đơn giản là cạy lên mở ra, một loạt hành động lưu loát.

Nhưng cố tình không muốn cái gì thì sẽ tới cái đó.

Bên trong cái quan tài vàng này cũng có một thi thể, gần như giống hệt thi thể vừa rồi.

Lỗ Thành lập tức nổi điên lôi thi thể ra khỏi quan tài, làm y chang lần trước ném xuống sông.

Sau khi một tiếng "bõm" từ dưới sông truyền đến, Lỗ Thành vẻ mặt âm trầm nói: "Đi, đi đến quan tài vàng tiếp theo đi,tao không tin, chẳng lẽ bên trong đều là những thứ quỷ quái này sao?"

Lão Hầu gật đầu đáp lại.

Nhưng không tin thì cũng phải tin, mọi chuyện chính là xui xẻo như vậy.

Bảy chiếc quan tài vàng được đám người Lỗ Thành tìm thấy đều chứa những thi thể gầy gò giống hệt nhau được bọc trong vải trắng và buộc bằng dây thừng đẫm máu.

Trên sông cũng lần lượt vang lên bảy tiếng "bõm" rồi trôi đi theo dòng sông.

"Đáng chết, đúng là xui xẻo." Lúc này Lão Hầu cũng nhịn không được mà chửi rủa.

Bận bịu làm việc cả nửa ngày, kết quả trong bảy chiếc quan tài vàng tìm được vậy mà lại không có cái nào chứa vàng, bạc đồ trang sức, tất cả đều là đám thi thể hư thối.

Lão Hầu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỏi: "Lão đại, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm không? Xem ra trời cũng sắp tối rồi, ở đây trời tối nhanh quá..."

Lỗ Thành vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm quan tài vàng, nghe vậy thì quay đầu lại, ngước mắt nhìn về phía Lão Hầu.

Nhưng ai biết được, ngay sau đó, Lỗ Thành đột nhiên trừng lớn hai mắt, hét lên: "Lão Hầu, cẩn thận sau lưng!"

Sau lưng?

Không phải Tam Ma đang đứng đằng sau mình à?

Lão Hầu không biết đang xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra hay quay đầu nhìn cho rõ thì đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy ra ngoài.

"A..."

Lão Hầu kêu lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã từ bên cạnh quan tài treo rơi xuống, sợi dây an toàn trên người không biết đã bị Tam Ma cắt đứt từ lúc nào.

Tam Ma nhìn theo bóng dáng Lão Hầu ngã xuống, trên mặt khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng quái dị quỷ quyệt.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lỗ Thành đưa tay định tóm lấy Lão Hầu nhưng lại chụp vào hư không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lão Hầu rơi xuống một cái quan tài treo khác nhô ra từ đáy vách đá.

Sau một tiếng "ầm" lớn, Lão Hầu nằm ngửa trên nắp quan tài treo, nôn ra máu, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Lỗ Thành nhìn thấy cảnh này thì giật mình, hai mắt gần như bật ra khỏi hốc mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tam Ma, mở miệng tức giận mắng Tam Ma vì cái gì lại làm như vậy, nhưng Tam Ma lại nở một nụ cười quái dị, một tay giơ đao lên lao về phía Lỗ Thành.

Lỗ Thành vội vàng hét lên: "Mày điên rồi! Chỗ này là vách núi, chúng ta đều sẽ rơi xuống dưới!"

Trang bị an toàn của bọn họ vốn dĩ không hề chuyên nghiệp, thậm chí còn cực kỳ thô sơ.

Tam Ma dùng động tác hung hãn như vậy lao về phía hắn, cho dù là Tam Ma hay bản thân Lỗ Thành, nếu không có biện pháp bảo vệ an toàn, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ ngã xuống.

Nhưng bây giờ Tam Ma hoàn toàn không nghe lọt tay lời nào, hắn hành động rất thờ ơ không quan tâm cái gì.

Thấy như vậy Lỗ Thành trở nên tàn nhẫn,toàn bộ đều đâm vào những chỗ chí mạng trên cơ thể của Tam Ma.

Trong lúc cả hai đang đánh nhau thì sợi dây an toàn rơi từ vách đá xuống.

Lỗ Thành nhìn thấy cơ hội, nắm lấy sợi dây, quàng qua cổ Tam Ma, trong khi Tam Ma không thể hít thở bình thường thì không chút do dự mà đá Tam Ma xuống.

Nhưng Tam Ma cũng không phải là kẻ ăn chay, trước khi ngã xuống đã nắm lấy cánh tay của Lỗ Thành, Lỗ Thành lập tức hoảng sợ hét lên sau đó cùng Tam Ma rơi xuống sông...

Lỗ Thành rơi từ trên vách đá rất cao xuống nước, thời điểm rơi vào trong nước đã ngất đi, Tam Ma cũng giống vậy.

Hai người trôi dạt theo dòng sông, cùng hướng với những thi thể trước đó bị ném xuống.

Cho đến khi bọn họ bị nước sông đánh trôi dạt vào bờ sông vẫn bất tỉnh.

Sau khi trời tối.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lỗ Thành tỉnh lại trước, hắn mở mắt bò dậy, chống hai tay xuống đất, cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó phun ra vài ngụm nước.

Toàn thân đau nhức, hắn cố gắng đứng dậy rồi quay lại nhìn xung quanh.

Nhưng trước khi nhìn kỹ hơn, Lỗ Thành lập tức nhìn thấy Tam Ma đang nằm gần đó.

"Khụ, khụ, khụ."

Không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng cũng may mắn không chết đuối sau khi rơi xuống nước, ngực tuy đau nhưng Lỗ Thành không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.

Lúc này, Tam Ma đang nằm trên mặt đất cách đó không xa cũng bắt đầu cử động cơ thể.

Lỗ Thành đứng lên một lát.

Sau đó tự lẩm bẩm: "Hiện tại Tam Ma đã trở thành một con quái vật, không còn là anh em của mình nữa, nó đã trở nên cực kì nguy hiểm..."

Trong mắt Lỗ Thành dần dần lộ ra vẻ hung ác tàn độc.

Hắn đứng dậy, nhặt một hòn đá trên mặt đất rồi kiên định bước về phía Tam Ma, vừa đi vừa thì thầm: "Tam Ma, đừng trách tao."

"Mày giết Lão Hầu, tao giết mày cũng chỉ để tự bảo vệ chính mình, chúng ta đều là anh em, đây có thể coi là tao thay Lão Hầu báo thù."

Trong khi còn đang nói thì Lỗ Thành đã đi tới trước mặt Tam Ma.

Ngay lập tức, hắn ngồi xổm xuống giơ cao tay cầm hòn đá ―― một lần, hai lần... Cuối cùng hắn cầm hòn đá bằng cả hai tay đập thật mạnh.

Mãi đến khi Tam Ma hoàn toàn ngừng cử động cũng không còn hơi thở, Lỗ Thành mới ngừng động tác.

Hắn nhìn thi thể bên cạnh đang dần rỉ máu, ướt đẫm mặt đất, lùi lại một bước ngã xuống đất, hòn đá dính máu trong tay bị ném sang một bên, lăn xuống cách đó không xa.

Lỗ Thành thở dốc, hai tay run nhẹ.

Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ xung quanh.

Hết chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro