Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan, Quan Chủ, đằng kia...!"

An Hưng trên mặt tràn đầy sợ hãi, hoảng loạn vươn tay chỉ về phía trước, đồng thời chống cánh tay cố gắng đứng dậy, muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này, nhưng hai chân cậu ta đã mềm nhũn, phí công vô ích, mặt sông lại lần nữa nổi lên bọt nước cùng gợn sóng.

Tuy nhiên một giây tiếp theo, cậu ta trừng lớn hai mắt kinh ngạc, ngơ ngác nói: "Sao lại như vậy, sao lại không có cái gì chứ?!"

Cái thứ chết tiệt đó đâu? Nó chạy đi đâu rồi?

Trước mắt An Hưng chẳng có cái gì cả.

Trong bóng đêm, trên mặt sông tự nhiên là một mảnh đen nhánh, tĩnh lặng không một gợn sóng.

Chỉ có nước xung quanh cậu ta là hơi lắc lư do những chuyển động và vùng vẫy loạn xạ vừa rồi, từng vòng từng vòng trôi đi, dần dần tiêu tan.

Điều này khiến An Hưng nghi ngờ rằng tất cả những gì cậu ta nhìn thấy trước đó đều là ảo giác mà thôi...

Nhưng làm sao có thể chứ, hình ảnh đó chân thực và đáng sợ đến như vậy mà.

Những giọt nước nhỏ xuống từ tóc của thứ ma quỷ kia, khuôn mặt đầy vảy cá, còn có cái miệng đầy răng sắc nhọn... chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Đến bây giờ nghĩ lại An Hưng vẫn còn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Chỗ đó có cái gì sao?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.

Cậu kéo An Hưng đứng dậy từ trong mặt sông, quay đầu liếc nhìn mặt nước, nhíu mày nói: "Tôi chỉ thấy anh vẫn luôn đi về phía giữa sông."

"Vừa rồi tôi có thử gọi anh, nhưng anh không trả lời gì cả."

Cho nên cậu mới dùng sức kéo An Hưng, lại không ngờ An Hưng đứng không vững mà trực tiếp ngã xuống sông, vẻ mặt trông rất hoảng hốt.

An Hưng loạng choạng đứng dậy, nước sông lạnh buốt, quần áo đã ướt sũng, khi gió thổi qua, cậu ta rùng mình vì lạnh.

Cậu ta rùng mình một cái nói: "Quan Chủ, chẳng lẽ cậu không thấy cái gì hả? Vừa rồi dưới sông có thứ gì đó."

"Tôi tưởng đó là con người, định tới kéo nó, nhưng..."

Khuôn mặt tái nhợt của An Hưng đã thể hiện những gì cậu ta nhìn thấy.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không có, tôi chỉ nhìn thấy một mình anh thôi."

An Hưng bỗng nhiên không dám ở dưới sông lâu hơn nữa.

Lập tức, cả hai quay lại trên bờ.

Mà giờ phút này, bởi vì An Hưng gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đã tỉnh dậy, có người cau mày, có người lại nghi hoặc khó hiểu.

Ngũ Hạ Cửu có đôi tai và thị lực rất nhạy bén, dễ nghe thấy tiếng động hơn người bình thường, khi ngủ cũng luôn duy trì một phần đề phòng và cảnh giác.

Cho nên, sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới sông, cậu đã mở mắt ra, vậy nên mới kịp thời phát hiện An Hưng có gì đó không ổn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Tử tò mò hỏi.

An Hưng run rẩy ngồi trên một tảng đá bên cạnh đống lửa, cố gắng sưởi ấm, xoa dịu sự lạnh lẽo trên cơ thể và nỗi sợ hãi trong lòng.

Đồng thời, cậu ta kể lại những gì vừa xảy ra trên sông một cách đứt quãng.

Cuối cùng còn nhấn mạnh: "Thật sự, tôi thật sự đã nhìn thấy, chắc chắn đó không phải là ảo giác!"

Thấy cảm xúc của An Hưng có vẻ hơi kích động, V tiên sinh chậm rãi nói: "Được rồi, chúng tôi đều tin tưởng đó không phải là ảo giác của cậu, cậu phải biết nơi này là nơi nào."

Đây là Xa Hạ Thế Giới, đầy rẫy những điều kỳ lạ và khủng bố chưa biết đến, phải luôn giữ cảnh giác.

Nghe vậy, An Hưng sắc mặt tái nhợt gật đầu, im lặng không nói gì nữa.

Đêm hôm nay rõ ràng không hề yên bình, đầu tiên là cá mặt người, sau đó An Hưng nhìn thấy một con quỷ vô danh...

Điều đó dường như cho thấy chuyến đi khám phá nơi người Quán sinh sống vào ngày mai tuyệt đối sẽ không hề dễ dàng, trên thực tế, mối nguy hiểm lớn nhất nằm ở nơi sống của người Quán.

Trải qua một đoạn nhạc đệm như vậy, hầu hết mọi người đều không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cho dù có đi chăng nữa, cũng không ai dám ngủ tiếp vào lúc này.

Ánh lửa rực rỡ không thể mang lại chút cảm giác an toàn nào, cũng không thể sưởi ấm tâm hồn đang bất an của họ.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thời gian, cũng may trời đã gần sáng.

Bình minh cũng có nghĩa là họ sắp xuất phát.

Ngũ Hạ Cửu ngáp một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong khi vẫn còn một chút thời gian trước khi hừng đông đến.

Cũng có một số người thức trắng cho đến bình minh.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy trên mặt An Hưng, Diệp Tử, Vũ Yến đều có hai quầng thâm lớn, thậm chí cả Tiểu Dư và Tam Ma cũng có.

Hai người này trầm mặc ít nói, bình thường chỉ đi theo sau Lỗ Thành hoặc Lão Hầu, làm theo mệnh lệnh của họ.

Ngọn lửa trước mặt tự nhiên đã tắt, tro tàn còn lại chất thành đống, cũng đã không thể nhìn thấy thi thể của con cá mặt người nữa.

Giáo sư Triệu dậy từ rất sớm, đang cúi đầu nghiên cứu kỹ bản đồ trong tay để đảm bảo rằng tuyến đường thủy họ sắp đi là chính xác, không đi nhầm đường rồi lại rẽ sang một nơi khác.

Ngũ Hạ Cửu đứng dậy đi ra bờ sông rửa mặt một chút.

A Hữu cũng đang ở đây, yên lặng quan sát dòng sông, sau khi nhìn thấy cậu đến gần, anh quay đầu khẽ cười: "Cậu nói thử xem, con quỷ mà An Hưng gặp tối qua, liệu có xuất hiện vào ban ngày nữa không?"

Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, giọng điệu nhàn nhạt trả lời: "Ai biết được."

Nước sông lạnh buốt làm cả người tỉnh táo hẳn ra.

Ngũ Hạ Cửu hai mắt trừng lớn, run lên vì lạnh, nhanh chóng đưa tay quẹt qua lại hai lần để lau đi những giọt nước còn sót lại trên mặt, sau đó nhanh chóng rửa mặt cho xong.

A Hữu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vậy không khỏi hơi cong cong khóe miệng, đợi đến khi Ngũ Hạ Cửu từ bên bờ sông đứng lên thì quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Ngũ Hạ Cửu định xoay người rời đi nhưng rồi khựng lại một chút, sau đó nghi hoặc nhìn A Hữu.

Cậu luôn cảm thấy con người này có chút kỳ lạ...

Không lâu sau, mọi người thu dọn lều trại, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường ―― ba chiếc bè gỗ tự chế, tổng cộng có mười sáu người, rất dễ dàng phân chia.

Nhóm năm người Lỗ Thành, A Hữu đương nhiên là lên cùng một chiếc bè.

Bên phía giáo sư Triệu, nhận thấy những hành khách mới còn thiếu kinh nghiệm, nhiều người trong số họ lại không biết chèo thuyền nên đã đặc biệt phân chia số lượng người một chút.

——Năm người bao gồm Ngũ Hạ Cửu, Tương Du, Vũ Yến, Tiểu Phương và A Mao thì đi chung trên một chiếc bè, còn lại một cái là V tiên sinh, Lưu Kim Hỉ, An Hưng, Diệp Tử, giáo sư Triệu và Đào Bân.

Những chiếc bè từ từ được đẩy xuống sông rồi lần lượt theo dòng nước xuất phát.

Sau khi chiếc bè cuối cùng cũng nổi ổn định trên mặt nước, giáo sư Triệu ngẩng đầu lên thở dài: "Đây là hẻm núi lớn Thiên Huyền, mây bay qua hẻm núi cao, người theo chim bay qua những đám mây."

"Chỉ khi ở trong hẻm núi này, mới có thể thực sự cảm nhận được độ sâu và độ dốc của hẻm núi Thiên Huyền."

Những đỉnh núi hai bên hẻm núi gần như cao chót vót trong mây, vách đá dốc đứng hiểm trở, nhìn từ xa gần như đứng thẳng tắp, trông vô cùng đáng sợ khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Con đường thủy giữa hai đỉnh uốn lượn quanh co, nhìn từ trên cao như một mắt xích rất khó nhìn thấy.

Nhưng thực tế, mặt nước của tuyến đường thủy này rất rộng rãi, dòng sông trong xanh và sâu thẳm, không thấy đáy, nhìn xung quanh mọi thứ đều là một màu xanh lục.

"Không được... nhìn lâu sẽ bị chóng mặt." A Mao liếc nhìn dòng sông một cái rồi lập tức quay đi.

Cậu ta có một nỗi ám ảnh với những thứ dưới nước, đặc biệt là sau khi nghe trải nghiệm của An Hưng đêm qua rồi nhìn vào mặt sông, không thể nghi ngờ là càng sợ hãi hơn.

Cậu ta đã không còn sốt, đêm qua ngủ được một giấc, nên giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Vậy nên, qua được một đoạn thời gian, A Mao chủ động lấy thanh gỗ dùng để chèo thuyền từ tay Ngũ Hạ Cửu nói: "Quan Chủ, để tôi chèo một lát cho, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Ngũ Hạ Cửu không có từ chối, gật đầu với cậu ta.

Hiện tại, bè năm người của nhóm Lỗ Thành đi ở phía trước, bè năm người của đám Ngũ Hạ Cửu, Tương Du thì ở giữa, cuối cùng chính là bè của sáu người V tiên sinh và giáo sư Triệu.

Ba cái bè không sai lệch lắm xếp thành một đường thẳng.

Chèo thuyền là một công việc tốn rất nhiều sức nên mọi người phải thay phiên nhau.

Trong khi Ngũ Hạ Cửu nghỉ ngơi, Tương Du và A Mao thì đang chèo thuyền, Tiểu Phương lại ngồi xổm bên mép bè nhìn xuống mặt nước.

Trên tay cậu nhóc vẫn cầm cây gậy gỗ đã mài sắc tối qua, thỉnh thoảng lại nhúng chiếc gậy vào nước khuấy khuấy, không biết đang làm cái gì.

Vũ Yến nhìn thấy kì lạ nói: "Cậu đang xiên cá hả? Nhưng như vậy làm sao có thể xiên được cá."

Dòng nước tuy không chảy xiết nhưng vẫn đang chảy, hơn nữa nước ở đây rõ ràng rất sâu, không thể nhìn thấy được tình hình bên trong sông.

Ngay cả khi có cá bơi tới gần bè gỗ cũng không thể phát hiện được càng không thể bắt.

Chưa kể, trong tay Tiểu Phương chỉ có một cây gậy gỗ vô dụng.

Tiểu Phương quay đầu lại nhìn cô, cười nói: "Tôi đang suy nghĩ, không biết có con cá nào khác đánh vào tay tôi hay không, à không, là đánh vào trên cây gậy giống như đêm qua ấy."

Nhắc tới con cá mặt người đêm qua, sắc mặt Vũ Yến có chút không tốt, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng cười cười với Tiểu Phương rồi sau đó không thèm để ý tới nữa.

Tiểu Phương không để ý tới cô, mà quay đầu nhìn sang Ngũ Hạ Cửu nói: "Quan Chủ, anh nghĩ sao nè?"

Ngũ Hạ Cửu qua loa lấy lệ trả lời: "Tôi nghĩ, còn phải xem duyên phận nữa."

Tiểu Phương phá ra cười, ôm bụng vui vẻ nói: "Vậy tôi rất hy vọng cùng nó có quan hệ sâu sắc hơn một chút nha, hôm qua còn chưa nghiên cứu được cái gì thì nó đã lăn ra chết rồi."

A Mao nghe vậy không khỏi nhăn nhó mặt mày nói: "Thôi làm ơn đi, duyên phận như vậy không có còn hơn, con cá mặt người đó làm gì có cái gì tốt chứ?"

"Coi chừng chuyện An Hưng gặp phải... khụ, chính là do nó gây ra."

Trên chiếc bè phía sau, An Hưng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tiểu Phương và Ngũ Hạ Cửu.

Sau khi A Mao nói xong, An Hưng liên tục gật đầu nói, "Đúng vậy, tôi đoán nó có thể liên quan đến con cá mặt người kia, thứ quỷ đó... ủa? Cái gì nhảy lên ở phía trước vậy?!"

Lời còn chưa dứt, An Hưng đột nhiên mở to hai mắt, kêu lên một tiếng, duỗi tay chỉ về phía trước.

Đám người Ngũ Hạ Cửu lập tức quay đầu nhìn sang——

Chỉ nhìn thấy rất nhiều con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước ở phía trước bè gỗ của năm người Lỗ Thành.

Mặt nước tung tóe dưới ánh mặt trời, rực rỡ những màu sắc như pha lê, đàn cá dày đặc như tre già măng mọc bơi về phía bọn họ, rất nhanh đã bơi lại gần sát bên.

Từng con từng con phóng lên trên bè của đám người Lỗ Thành, tất cả đều rất hung hãn.

Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn rõ đám cá này rất giống con cá mặt người tối qua, nhưng cậu lại không thấy rõ trên thân bọn chúng có mặt người hay không.

Nhưng mà cậu cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, bởi vì những con cá lướt qua đám người Lỗ Thành, nhanh chóng bơi về phía bọn họ, sau đó lao tới tấn công.

Khi đến gần hơn, chúng lao thẳng vào mặt và cơ thể họ, Ngũ Hạ Cửu vội vàng nghiên sang một bên để né tránh, con cá gần như bay qua trước mắt cậu, khiến cậu có thể nhìn rõ bộ dáng của nó.

Mặt người, mặt người, vẫn là mặt người...

Có một vài trường hợp ngoại lệ không có, nhưng màu sắc của vảy trên thân cá cũng rất kỳ lạ, đáng sợ không kém với loại cá mặt người kia.

Đám cá đó tấn công bè thứ nhất, bè thứ hai, đương nhiên bè thứ ba cũng sẽ không tránh khỏi.

Chỉ trong chốc lát, cả ba chiếc bè buộc phải dừng lại trên dòng sông, trôi theo dòng nước, mọi người đều phải chật vật né tránh.

Nhưng mà do không gian trên bè có hạn nên việc di chuyển kháng cự của bọn họ đều rất hạn chế.

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro