Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người này mặc trang phục leo núi, dường như cũng được trang bị đầy đủ.

Hai bên vừa trông thấy nhau, đều sửng sốt trong giây lát, sau đó liền âm thầm đề phòng.

Ngũ Hạ Cửu đếm đếm, phát hiện tổng cộng có năm người.

Đứng đầu là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, nhìn như quanh năm đều làm việc ở bên ngoài, nước da ngăm đen, thô ráp, khuôn mặt bình thường.

Nhưng khóe mắt và lông mày hơi xếch lên, nhìn có chút hung ác.

Đằng sau người đàn ông trung niên này, hơi chếch về bên trái, là một chàng trai trẻ có ngoại hình hoàn toàn trái ngược với ông ta.

Chiều cao của chàng trai trẻ ước tính phải hơn một mét chín, ngoại hình không thể nghi ngờ là rất đẹp trai, các góc cạnh sắc bén khiến người nhìn không thể dời mắt.

Nhưng mắt trái của anh ta lại đeo một miếng bịt mắt màu đen, dường như không thể nhìn thấy người hay đồ vật, chỉ để lộ con mắt phải rất đẹp.

Nhưng điều này không những không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của anh ta mà còn tăng thêm vài phần nguy hiểm và tính xâm lược.

Tính cảnh giác của người này quả thực rất nhạy bén, vừa nhấc mí mắt lên đã nhìn chính xác về phía Ngũ Hạ Cửu đang đứng.

Bỗng dưng hai người đối mắt với nhau, người nọ câu lên khóe miệng nhàn nhạt cười với Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu chậm rãi dời mắt đi, nhìn về ba người ở phía sau ―― tất cả đều là đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.

Nhìn chung, khí chất của nhóm năm người này không giống những người leo núi bình thường.

Hơn nữa, không ai rảnh rổi để đi leo những ngọn núi gần hẻm núi Thiên Huyền cả, hay là...

V tiên sinh không khỏi thì thầm: "Xem ra bọn họ lại là những NPC muốn đi cùng chúng ta rồi."

Lời của V tiên sinh gần như không nghe được, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại liếc nhìn về phía anh ta.

Dường như nhận ra được sự cảnh giác của đám người Ngũ Hạ Cửu, người trung niên dẫn đầu nở nụ cười hiền lành nói: "Không nghĩ tới chúng ta lại có duyên gặp nhau ở đây, mọi người cũng là phượt thủ mạo hiểm đến chinh phục lân cận hẻm núi Thiên Huyền sao? "

Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp trả lời thì người này đã lập tức phủ nhận: "Nhưng có vẻ không phải vậy, có vài người trông rõ ràng vẫn còn là sinh viên, ra ngoài thám hiểm như vậy liệu cha mẹ có an tâm không?"

Người trung niên vừa nói vừa liếc nhìn hai người Đào Bân và Tiểu Phương.

Giáo sư Triệu nghe vậy thì đứng lên, ra mặt trả lời: "Chúng tôi là một nhóm đến nghiên cứu, tôi họ Triệu là giáo sư đại học, bọn họ đều là sinh viên của tôi."

"Không biết mọi người đây là..."

Người trung niên trên tay cầm một cây gậy leo núi, chắc hẳn trước đó đã được dùng để dạt đám cỏ ra, trên đó vẫn còn dính không ít cọng cỏ.

Hắn ta chống cây gậy leo núi của mình xuống mặt đất lầy lội, đặt tay lên đó, mỉm cười nói: "Nhóm nghiên cứu sao... Giáo sư Triệu, không biết mọi người đang nghiên cứu cái gì ở khu vực hẻm núi Thiên Huyền vậy?"

"Không dối gạt mọi người, thật ra chúng tôi đến đây cũng là vì có một số vấn đề muốn khảo sát."

Về phần khảo sát cái gì thì tạm thời hắn vẫn chưa nói, ngược lại ném câu hỏi cho giáo sư Triệu, chờ ông trả lời trước.

Giáo sư Triệu và V tiên sinh không khỏi liếc nhìn nhau.

Tiểu Phương dường như không nhịn được, sáp tới gần Ngũ Hạ Cửu, nhẹ giọng nói: "Bọn họ thật sự không giống người tốt chút nào."

Ngũ Hạ Cửu không có ý kiến.

Một lát sau, giáo sư Triệu nói: "Chúng tôi đến đây để tìm kiếm tộc người Quán bí ẩn, muốn nghiên cứu quan tài treo, một nghi thức mai táng đã được truyền lại từ thời cổ đại của bọn họ."

Người trung niên nghe vậy, hai mắt lóe lên, khóe miệng tươi cười dần dần sang bằng.

Ba người phía sau không khỏi nhìn nhau với vẻ mặt có chút kỳ quái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào nhóm người giáo sư Triệu và V tiên sinh.

Chỉ có người đeo miếng che mắt màu đen cao ngất, khuôn mặt không thay đổi, tư thế đứng thẳng vô cùng thoải mái.

Thình lình, bầu không khí giữa họ dường như dần trở nên có chút căng thẳng.

Nhưng một lúc sau, người trung niên đột nhiên lại cười lớn, ngạc nhiên nói: "Vậy thì thật là quá trùng hợp rồi, chúng tôi cũng đến đây để tìm tộc người Quán, cũng muốn khám phá những bộ tộc cực kỳ bí ẩn trong lịch sử."

"Nếu đã có duyên như vậy, hay là chúng ta hợp lại đi chung với nhau?"

"Chắc mọi người cũng biết, ở một nơi to lớn như hẻm núi Thiên Huyền không phải rất an toàn, đặc biệt là vào ban đêm..."

Quả thật lời nói của người trung niên khiến giáo sư Triệu cảm thấy khó từ chối.

Huống chi, cho dù ông thật sự cự tuyệt, nhóm người này chắc chắn vẫn sẽ đi tìm tộc người Quán, cuối cùng thì cũng sẽ đi chung đường với bọn họ.

Cho nên, giáo sư Triệu không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.

Vì vậy, năm người nữa đã được thêm vào đội.

Sau đó hai bên tự giới thiệu.

Người trung niên tên là Lỗ Thành, ba người ở phía sau lần lượt là Lão Hầu, Tiểu Dư và Tam Ma.

Mà chàng thanh niên đẹp trai đeo miếng bịt mắt màu đen tên là A Hữu.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Theo như lời của giáo sư Triệu, nơi ở ban đầu của tộc người Quán chính là trong nơi sâu nhất của hẻm núi Thiên Huyền, nếu muốn tìm thấy, họ phải trèo qua núi trước rồi tìm đường thủy để đến đó.

Nhưng trong quá trình tìm kiếm, bọn họ rất dễ bị lạc đường trong núi rừng.

Dù sao đây cũng là một dãy núi thông nhau, địa hình hiểm trở, đường núi phức tạp khó đi, nếu không cẩn thận sẽ lạc đường không biết phương hướng nào, cuối cùng sẽ vùi thây trong lòng núi.

Trong tay giáo sư Triệu cầm một tấm bản đồ, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu nghiên cứu, hơn nữa còn nhỏ giọng thảo luận với Đào Bân.

Ngũ Hạ Cửu nhận thấy rằng đôi khi cậu thiếu niên Đào Bân này sẽ đưa ra một số ý kiến mang tính ​​​​quyết định cho giáo sư Triệu, sau đó họ sẽ đi theo con đường mà hai người đã chỉ ra.

Mà nhóm năm người của Lỗ Thành vẫn luôn không có ý kiến ​​gì.

Đoàn người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ ngơi, sắc trời đang dần dần tối.

Rừng núi càng thêm u ám, ảm đạm, bỗng dưng trời nổi gió, cành lá rậm rạp bị thổi xào xạc, dường như trời sắp mưa.

Mưa gió sắp đến rồi mà bọn họ vẫn chưa rời khỏi khu rừng, trời đã tối, tất nhiên sẽ không thể đi tiếp được nữa.

Cho nên, giáo sư Triệu đề nghị tìm một nơi gần đó để dựng lều và ngủ ngoài trời.

Mọi người đều không có ý kiến gì.

...

"Nơi này cũng quá ẩm ướt rồi." A Mao vừa nhăn nhó phàn nàn vừa đi theo An Hưng dựng lều.

Tuy mỗi người đều mang theo lều riêng, nhưng đêm nay hai người ở cùng nhau sẽ an toàn hơn, dù sao nửa đêm có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra có thể nhắc nhở lẫn nhau.

Không chỉ hai người, ba cô gái duy nhất trong đội cũng quyết định ngủ chung lều vào tối nay.

Giáo sư Triệu đương nhiên ngủ chung với Đào Bân.

Bốn người còn lại là Ngũ Hạ Cửu, Tiểu Phương, V tiên sinh và Tương Du cũng đã được phân chia tốt.

Về phần nhóm năm người của Lỗ Thành, chỉ có riêng A Hữu là ngủ một mình.

Trong khi dựng lều, nhóm Lỗ Thành tranh thủ lúc đi nhặt củi cách đó không xa tụ lại nói chuyện với nhau.

Lão Hầu khoảng trên dưới ba mươi tuổi, có một vết sẹo mỏng ở khóe mắt.

Lúc này hắn đang quan sát động tĩnh chung quanh, lại thấp giọng nói: "Lão đại, những người này vậy mà cũng tới tìm tộc người Quán, còn muốn nghiên cứu quan tài treo, lỡ như ảnh hưởng đến việc chúng ta muốn làm thì sao đây......"

Lỗ Thành nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề, không có một chút ý cười nào.

Hắn trả lời: "Chúng ta có thể làm cái gì chứ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi, không lẽ mày có thể ngăn cản bọn họ để đi trước hả?"

"Hơn nữa chỉ là một đám thầy trò, nếu dám trì hoãn việc của tao, ai có thể cứu bọn chúng khi ở sâu trong chỗ núi non heo hút này?"

Nói xong câu cuối cùng, Lỗ Thành cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ hung ác.

Lão Hầu gật đầu, khóe miệng câu lên nụ cười không khác mấy.

Hắn nói: "Lão đại nói rất đúng, đến lúc đó đám giáo sư và sinh viên này không phải đều do chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao, đúng không, Hữu ca."

Lão Hầu nhìn về phía A Hữu.

Mặc dù rõ ràng hắn lớn hơn A Hữu rất nhiều nhưng khi nói chuyện, giọng điệu lại rất cung kính.

Xét về địa vị trong lòng, Lão Hầu hiển nhiên xếp Lỗ Thành ở vị trí thứ nhất, mà A Hữu xếp thứ hai.

"Ừ." A Hữu nhàn nhạt đáp lại.

Lão Hầu hoàn toàn không để ý đến thái độ của A Hữu mà ngược lại ra lệnh cho Tiểu Dư và Tam Ma đi kiếm củi về, ban đêm trong núi rừng chắc chắn sẽ rất lạnh.

Một lúc sau, cả ba người vừa đi vừa nhặt cành khô.

Chỉ còn lại Lỗ Thành và A Hữu vẫn đứng ở chỗ cũ.

Lỗ Thành tỏ ra rất tin tưởng A Hữu, đưa cho anh một điếu thuốc, đồng thời đưa điếu thuốc khác vào miệng, châm lửa.

Khi hắn đưa bật lửa cho A Hữu, lại bị từ chối.

A Hữu giữ điếu thuốc giữa các ngón tay cười nói: "Không hút thuốc nữa, cháu đang cai thuốc lá."

Lỗ Thành khựng lại một chút, sau đó thu hồi bật lửa, nhét vào trong túi.

Hắn rít một hơi thuốc thật sâu rồi lấy ra, chậm rãi thổi ra vòng khói, thở dài: "A Hữu này, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ."

"Nghĩ lại một chút, ấn tượng trước đây về cháu đều đã trở nên mơ hồ rồi, hơn nữa đôi mắt này của cháu là..."

Lỗ Thành nhìn vào mắt trái của A Hữu.
Bọn họ và A Hữu cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay.

A Hữu là con trai của người bạn cũ đã qua đời của Lỗ Thành.

Cũng đã nhiều năm không gặp, chỉ gần đây mới liên lạc lại, chỉ vì hắn cần một số thông tin mà người bạn cũ để lại cho A Hữu.

Trước đó vẫn luôn vội vàng lên đường nên vẫn chưa có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng.

A Hữu nói: "Vô tình bị mù, vết sẹo quá khó coi nên cháu che nó lại."

Lỗ Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hắn lại rít một hơi thuốc rồi nói: "Cháu xác định thật sự có đồ chú cần ở tộc người Quán sao? A Hữu, thời gian của chú Lỗ không còn nhiều lắm, lăn qua lộn lại sợ chịu không nổi."

"Nếu không tìm được nơi sinh sống của tộc người Quán, hoặc tìm được tộc người Quán nhưng không có thứ đó..."

Hắn nhìn A Hữu bằng đôi mắt u ám, dùng ngón tay búng búng tàn thuốc, khàn giọng nói: "Nếu như vậy thì chú Lỗ thật sự không thể bỏ qua cho cháu đâu."

Lời này không biết là hắn đang nói đùa hay thật sự nghiêm túc.

Tóm lại, giọng điệu của Lỗ Thành rất khó đoán.

Sắc mặt của A Hữu không hề thay đổi, cười nhẹ nói: "Chú Lỗ cứ yên tâm đi."

"Có lời này của cháu là được rồi."

Lỗ Thành đột nhiên cười nói: "Nghe nói so với ba, cháu càng là trò giỏi hơn thầy."

"Trên suốt quãng đường lên núi, trước khi gặp được đám người giáo sư Triệu, ngay cả Lão Hầu trong thời gian ngắn như vậy cũng đã bội phục cháu, chú Lỗ cũng trông cậy vào cháu hết đấy."

Lúc đầu, Lão Hầu rất không hài lòng với việc Lỗ Thành ra lệnh tuân theo sự chỉ huy của A Hữu, vẫn luôn dùng nhiều cách khác nhau để khiêu khích anh, kết quả bị A Hữu xử lý một cách không thương tiếc, hiện tại rõ ràng đã thành thật hơn rất nhiều.

"Chú Lỗ nói đùa rồi." A Hữu vẫn nói với giọng điệu lười biếng, không có phản ứng gì đặc biệt.

Lỗ Thành mỉm cười không nói gì.

Một lúc sau, hắn dụi điếu thuốc lên thân cây rồi nói "Đi thôi", sau đó rời đi.

A Hữu nhìn bóng lưng hắn, thuận tay ném điếu thuốc trên đầu ngón tay xuống đất, sau đó dùng chân nghiền nó xuống bùn, thuốc trộn lẫn với bùn đất, trong nháy mắt bị dẫm thành hai đoạn.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro