Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nha phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống tầng dưới.

Tim gã đập loạn xạ không ngừng, trong mũi chỉ toàn tiếng hít thở nặng nề, cổ họng cũng cực kì khô khốc.

Hoàng Nha có thể cảm nhận được rõ ràng "Hoàng Kế Hành" đang đuổi theo phía sau mình, tiếng bước chân đang dần đến gần giống như bóng ma của cái chết, nỗi sợ hãi cũng y như vậy.

Phải chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn một chút nữa!

Cuối cùng, Hoàng Nha cũng nhìn thấy cửa nhà đang ở ngay phía trước.

Trên mặt gã hiện lên sự vui mừng, dường như nhìn thấy một tia hy vọng, gã phóng tới trước, nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra ngoài.

Nhưng mà đúng lúc này, phía sau gã đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh tới.

Khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Nha chỉ cảm thấy vai mình đau nhức, hoa mắt chóng mặt, cả người gã bay ra ngoài ngã nhào xuống đất.

Gã rên rỉ khi ngã xuống, rồi quay ngoắt đầu lại.

"Hoàng Kế Hành" đứng ở phía sau cách đó không xa, không biết từ khi nào mà trong tay hắn có thêm một cái xẻng, trên mặt nở nụ cười nham hiểm.

Hoàng Nha nhìn thấy cảnh này, vội vàng vừa lăn vừa bò trên mặt đất mà tiếp tục chạy trốn, bất chấp cơn đau dữ dội trên cơ thể.

Chân gã nhũn cả ra, chỉ có thể lê lết thân mình trên con đường lát đá xanh trong làng, vừa định đứng dậy thì ngay sau đó lại bị cái xẻng đánh thêm một cú vào người.

Sức lực cực kỳ mạnh, không giống sức mạnh mà một ông già có thể sở hữu.

Hoàng Nha bị đánh nằm rạp trên mặt đất, giờ phút này gã mới nhớ lại.

Khi "Hoàng Kế Hành" cầm xẻng đánh về phía gã lần nữa, Hoàng Nha hung hãn quay người lại, một tay nắm lấy xẻng, tay kia giữ chặt tràng hạt ấn mạnh lên trên cánh tay của "Hoàng Kế Hành".

Trong chớp mắt, chỗ cánh tay bị tràng hạt chạm vào của "Hoàng Kế Hành" lập tức phồng rộp lên.

"Hoàng Kế Hành" đau đớn, không thể không buông lỏng tay cầm xẻng ra.

Vẻ mặt Hoàng Nha lộ ra chút vui mừng.

Thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Hoàng Nha cứng đờ.

Dường như "Hoàng Kế Hành" không hề cảm thấy một chút đau đớn nào.

Hắn không chút do dự, đột nhiên dùng tay còn lại xé nát da thịt trên cánh tay đang bỏng rát...

Da cánh tay của "Hoàng Kế Hành" từng mảng từng mảng rơi trên cơ thể Hoàng Nha, nhanh chóng chồng chất thành một đống nhỏ.

Giống như nổi sợ hãi đang tích tụ trong lòng, khiến thân thể Hoàng Nha run lên từng cơn, cảm giác sởn cả tóc gáy.

Hai mắt của Hoàng Nha trừng lớn nhìn về phía cánh tay của "Hoàng Kế Hành".

Chỗ mà lớp da bị lột ra, thế mà lại lộ ra một cánh tay khô đen, gầy và vặn xoắn quỷ dị.

Chỉ là cánh tay này dài một cách kỳ lạ, sau khi lớp da bên ngoài bong ra, nó lại càng bị kéo dài ra, thậm chí có thể rủ xuống đến tận đầu gối.

Còn năm ngón tay của hắn vừa nhọn lại vừa sắc bén.

Hoàng Nha không hề nghi ngờ rằng nó có thể dễ dàng xé rách cổ họng gã.

Sau khi nửa phần da trên cánh tay bị thiêu hủy, vẻ mặt của "Hoàng Kế Hành" càng trở nên u ám và đáng sợ hơn.

Đặc biệt là da mặt của hắn ta, nhìn như thật sự chỉ treo ở trên xương sọ một cách lỏng lẻo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được phía bên trong.

Hắn ta cười lạnh, ném cái xẻng đi rồi vươn cánh tay cổ quái đã lộ ra của mình định tóm lấy Hoàng Nha.

Bàn tay sắc bén gần như đã ở ngay trước mắt, Hoàng Nha vội vàng dùng tràng hạt để chặn lại, hạt châu sắp chạm vào tay của "Hoàng Kế Hành", vậy mà hắn lại không hề né tránh.

Chỉ nghe được tiếng chuỗi tràng hạt đốt cháy da thịt vang lên âm thanh "xèo xèo".

Nhưng mà, Hoàng Nha còn chưa kịp vui mừng.

Trong chớp mắt chuỗi tràng hạt trong tay gã đột nhiên đứt đoạn, từng hạt từng hạt lộp bộp rơi ngổn ngang trên mặt đất.

Nếu để ý kỹ, còn có thể phát hiện bề mặt của hạt châu đã bị nhuộm đen, đầy rẫy vết nứt.

Hai mắt Hoàng Nha mở to, vẻ mặt tái nhợt vì kinh hãi.

Phản ứng đầu tiên của gã là quay người bỏ chạy, nhưng rõ ràng là đã quá muộn...

Một tiếng "phập" vang lên.

Bàn tay của "Hoàng Kế Hành" đã thọc sâu vào trái tim Hoàng Nha.

Hoàng Nha cứ thế mà chết không nhắm mắt.

Nhìn người bên dưới dần dần không còn chút cựa quậy nào, "Hoàng Kế Hành" rút tay mình về, trên đầu ngón tay hắn dính đầy máu và một ít da thịt.

Hắn giơ tay mình lên nhìn chằm chằm vào nó, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa tham lam.

"Hoàng Kế Hành" lè lưỡi liếm đầu ngón tay, sau đó kéo lê thi thể Hoàng Nha trở về căn nhà lúc nãy.

Ngay khi "Hoàng Kế Hành" chuẩn bị chén một bữa no nê, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng chùa Vạn Tân.

Hắn khàn giọng thì thầm: "...Là kẻ nào đã đập vỡ bụng tượng Phật..."

"Hoàng Kế Hành" không kiềm chế được lộ ra vẻ mặt phẫn nộ âm lãnh.

Hắn ném thi thể của Hoàng Nha lại, quay người rời khỏi căn nhà, nhìn phương hướng rõ ràng hắn đang đi về phía chùa Vạn Tân.

Bên trong chùa Vạn Tân, Ngũ Hạ Cửu, Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên hợp sức với nhau dùng lư hương và bàn cố gắng đập vỡ bụng pho tượng Phật lớn.

Vết rạn nứt lan dần dọc theo các khớp nối giữa bụng và các vị trí khác của tượng Phật.

Rốt cuộc, một cú đánh cuối cùng khiến toàn bộ phần bụng của tượng Phật vỡ nát rơi lả tả trên đài sen, phát ra tiếng "lạch cạch".

"Có cái gì đó thật này!" Mễ Thái cuối đầu nhìn xuống, rồi đột ngột kêu lên đầy kinh ngạc.

Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, đẩy những mảnh đá vỡ sang một bên, một chiếc túi vải màu đen nằm trộn lẫn với đám đá vụn lộ ra ngay trước mắt.

Cái này rõ ràng giống với chiếc túi vải màu đen được tìm thấy bên trong chiếc chuông đồng.

Bên trong túi vải là thứ gì thì không cần nói cũng có thể đoán được.

Ba người Mễ Thái không khỏi vui vẻ.

"Quan Chủ, chúng ta mau mở ra coi đi!" Mễ Thái vội vàng nhắc.

Ngũ Hạ Cửu mau lẹ mở cái túi ra ―― bên trong túi vải quả nhiên là hai chân còn lại của Bạc Thiện.

"Tốt quá rồi." A Miêu thở phào nhẹ nhỏm.

Cuối cùng cũng tìm đủ bốn chân của Bạc Thiện rồi.

Ngũ Hạ Cửu cũng nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ, cậu nói: "Chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi."

Mễ Thái và hai người còn lại gật gật đầu, sau khi thu dọn xong họ mang đồ đạc ra khỏi chánh điện của chùa Vạn Tân.

Ngũ Hạ Cửu một mình đi ở đằng trước.

Cậu đi tới trước cánh cổng lớn của Chùa Vạn Tân, vừa mới mở ra một khe hở nhỏ, đột nhiên cậu sững cả người, ánh mắt co rút lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Chỉ thấy trên con đường nhỏ thẳng tắp kéo dài ở bên ngoài cổng chùa Vạn Tân, một bóng dáng vừa quỷ dị vừa quen thuộc đang đi về phía này.

Dưới ánh trăng, tốc độ đi của bóng đen không hề chậm.

Bây giờ đã không thể đi ra ngoài được nữa rồi.

Bởi vì một khi đi ra ngoài bọn cậu sẽ trực tiếp đụng mặt cái bóng đen kia, đến lúc đó chỉ sợ...

Suy nghĩ của Ngũ Hạ Cửu trở nên gấp gáp hơn.

Ngay sau đó, không đợi ba người Mễ Thái cảm thấy kỳ lạ mà hỏi han cái gì, cậu đã đóng chặt cổng chùa Vạn Tân đồng thời cài chặt chốt cổng.

Ngũ Hạ Cửu quay người, vội vàng nói: "Nhanh lên! Mau quay trở vào đi! Hoàng Tài Phóng đang tới đây, ông ta ở ngay bên ngoài rồi."

Mễ Thái, A Miêu và Lý Thiên Thiên nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, nhịp tim của bọn họ cũng vì kinh hãi mà đập thình thịch.

Không có thời gian để dong dài thêm nữa.

Ba người nhanh chóng chạy theo phía sau Ngũ Hạ Cửu, lần nữa quay trở lại chánh điện.

"Quan Chủ, làm sao bây giờ..." giọng nói của A Miêu có hơi run run.

Lúc này, cổng chùa Vạn Tân đã đóng chặt, chánh điện của chùa Vạn Tân cũng đóng kín.

Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng ở đây sẽ an toàn, bởi vì "mối nguy hiểm" đang từng bước đến gần.

Mà ngay khi A Miêu vừa dứt lời, ở chỗ cánh cổng lớn của chùa Vạn Tân phát ra một tiếng "rầm" vang dội.

Rất rõ ràng ở bên ngoài Hoàng Tài Phóng đang cố gắng phá cửa xông vào.

Tiếng rầm vừa rồi thành công khiến ba người A Miêu, Mễ Thái và Lý Thiên Thiên sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Sau đó, cổng chùa Vạn Tân liên tiếp bị va chạm.

Từng tiếng từng tiếng như đánh vào đầu quả tim của ba người Mễ Thái, khiến họ cảm thấy lo lắng không yên.

Càng là tình huống nguy hiểm thì càng cần phải bình tĩnh đối mặt.

Ngũ Hạ Cửu nhìn bốn cái chân được bọc trong vải đen của Bạc Thiện cùng với tượng Phật của chùa Vạn Cổ được bọc trong tấm rèm cũ nát, trong đầu dần dần nảy ra một ý tưởng.

Cậu ngẩng đầu lên nói thật nhanh: "Nghe này, tôi muốn mọi người..."

Cuối cùng, dưới sự va chạm liên tục, cổng chùa Vạn Tân phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.

Chốt cửa gỗ đã bị gãy rơi trên mặt đất, hai cánh cửa gỗ cũng bị phá vỡ từ bên ngoài.

Bóng dáng của Hoàng Tài Phóng xuất hiện, vẻ mặt nham hiểm nhìn quanh bên trong ngôi chùa.

Sau đó, mắt hắn rơi vào cánh cửa gỗ đóng kín của chánh điện, hắn từ từ nhếch cao khóe miệng bước về phía đó.

Không còn tiếng đập cửa, trong chùa Vạn Tân lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Tài Phóng đặt tay lên cánh cửa gỗ đóng chặt của chánh điện, từ từ đẩy nó ra, tiếng vang nặng nề truyền vào đại sảnh, như muốn nói với những người đang trốn trong đó là hắn đang ở đây.

Trong đại sảnh tối đen, Hoàng Tài Phóng đứng ở cửa, nhờ ánh trăng có thể nhìn rõ tình hình bên trong đại sảnh.

Bụng tượng Phật đã bị đập vỡ nát, chiếc chuông đồng vốn nên treo trên xà ngang cũng đã nằm trên mặt đất...

Không cần nhìn kỹ, Hoàng Tài Phóng cũng biết mọi thứ giấu ở bên trong đều đã bị người khác tìm được rồi.

Đôi mắt đục ngầu của hắn lóe lên, tiếp đó hắn bước vào đại sảnh.

"Ở đâu rồi. . . " Hoàng Tài Phóng thấp giọng nói.

Mau ra đi, không cần trốn nữa, bọn mày không thể thoát khỏi tay tao được đâu...

Đúng lúc này, phía sau cây cột trong điện đột nhiên truyền đến tiếng động nho nhỏ, tựa hồ có người vì sợ hãi mà kiềm chế không được run rẩy, sau đó lại ngay lập tức nhịn lại.

Mặc dù tiếng động kia rất nhỏ, hơn nữa rất nhanh liền biến mất nhưng Hoàng Tài Phóng đã phát hiện ra.

Đột nhiên hắn lại mở to miệng, lớp da lỏng lẻo lại rơi xuống một chút, quả thật dọa người phát điên.

Hoàng Tài Phóng thấy vậy, lập tức quay người đi về phía sau cây cột kia.

Sau khi lại gần, hắn có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người đứng sau cây cột, dường như bóng người đang run lẩy bẩy.

Thấy vậy, khóe miệng của Hoàng Tài Phóng gần như đã chạm đến tận mang tai, hắn giơ cánh tay đã bị lột sạch da kia lên, đột nhiên chụp về phía sau cây cột.

"A!" Hoàng Tài Phóng không kịp phòng bị, bỗng dưng kêu lên đầy đau đớn.

Bởi vì thứ hắn tóm được không phải là một người mà là một pho tượng Phật.

Tượng phật chạm vào lòng bàn tay vốn đã bị chuỗi tràng hạt làm bị thương trước đó của Hoàng Tài Phóng, trong nháy mắt liền bị vỡ thành hai nửa, lại vang lên tiếng "xèo xèo", da thịt trong lòng bàn tay đều bị đốt cháy.

Hoàng Tài Phóng không hề chuẩn bị trước, hắn đau đớn hét lên.

Mà ngay khi Hoàng Tài Phóng vừa mới ném pho tượng Phật đi, thì một bóng người từ phía sau cây cột đột nhiên nhảy ra.

Người đó giơ tay lên cao rồi dùng vật trong tay đập một cách chính xác vào đầu Hoàng Tài Phóng ―― đồ vật kia chính là một pho tượng Phật khác.

Tượng Phật lập tức bị vỡ tan tành.

Hoàng Tài Phóng còn chưa kịp hét lên vì đau đớn lần nữa, bóng người đó đột ngột xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi đại sảnh.

Hoàng Tài Phóng chỉ kịp nhìn thấy chiếc túi vải màu đen được mang trên lưng người kia.

Ánh mắt hắn trở nên cực kì hung ác, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ, lập tức đuổi theo.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro