#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng nó đâu rồi!" Con Mai hỏi bọn bạn.

"Chắc chạy hướng kia đó, đuổi theo xem nào" Một đứa trong số đó trả lời.

"Ừ" Mai cùng với bọn bạn chạy nhanh về hướng được chỉ.

Ở một góc tường gần đó, tôi và thằng Lâm thở phào nhẹ nhõm.

[....]

                      ******

Hmm......Nếu được chọn một lần nữa tôi chắc chắn sẽ méo chơi thân với thằng Lâm từ nhỏ đến bây giờ đâu.

Ám ảnh lắm.....

Hồi 5 tuổi, đang chơi với tôi thì có mấy bạn nữ đến nói Lâm nếu mai sau lấy nó thì sẽ cho Lâm kẹo, bánh gì đó. Lâm nó nói một câu mà khiến bọn nó ngã ngửa mà khiến tôi lại bị vạ lây.

"Lâm, nếu cậu đồng ý lấy tớ thì tớ sẽ cho cậu bịch kẹo này." Cô bé cầm túi kẹo đưa ra.

"Đừng lấy kẹo của nó, bác tớ mới đi nước ngoài về có túi bánh to với ngon hơn nhiều. Mai tớ đem cho cậu" Cô bé bên cạnh đẩy túi kẹo đi chen vào nói

"Không! Lâm ơi, mẹ tớ bảo ăn nhiều bánh kẹo sẽ sún răng đó. Nhà tớ trồng nhiều hoa quả: thanh long, nhãn, vải, xoài,.....lắm.  Cậu đến nhà mình ăn đi" Một cô nhóc khác lại chen vào ra sức dụ dỗ cậu bạn tôi.

"Hmm........tớ không cần mấy thứ đấy. Mai sau tớ sẽ lấy Liên!" Lâm nói một cách rõ ràng bình tình khiến ba cô bạn kia nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

*

Lúc đó, tôi và Lâm hay chơi với nhau vì là hàng xóm cạnh nhà. Bác Trường với bố tôi cũng rất thân, hai người đều có tính trêu chọc con nít. Có lần bố tôi và chú Trường đang chơi cờ, Lâm lỡ tay làm vỡ bình hoa. Bố tôi nói rằng: "Lâm làm vỡ bình hoa quý này là mai sau phải cưới cái Liên nhà chú đấy". Chú Trường còn hùa theo "Cái bình này đắt lắm bố không có tiền đền đâu. Mày tự trả đi".
Và thế là cậu bạn tôi mang tư tưởng mai sau sẽ lấy tôi từ hôm đó thì phải?!

Học cấp 1, đa phần bọn con gái trong lớp đều thích Lâm hết. Vì nó được cái mặt đẹp, học tốt nhưng lúc đó còn nhỏ nên chỉ là ngưỡng mộ nó thôi chứ có biết gì đâu.

Cái Mai trong lớp là lớp phó văn nghệ. Hát hay, dễ thương cũng nhiều đứa thích ngang ngửa thằng Lâm. Nó biết tôi chơi thân với thằng Lâm nên nhờ tôi hỏi xem thằng Lâm có thích nó không. Tôi thì là đứa không giỏi từ chối nên đã nhận lời.

"Ê. Lâm ơi!" Thấy thằng Lâm đi đá bóng tôi gọi với rồi chạy theo.

"Gì?" Nó cứ đi mà ứ thèm đợi tôi mới sợ.

Đuổi kịp nó tuổi đánh vào lưng nó một cái đau điếng "Mày khốn nạn vừa thôi. Tao gọi đã không đợi còn đi nhanh"

"Có việc gì nói nhanh, tao bận" Nó gắt với tôi.

Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy muốn giết người vô cùng. Đúng là làm ơn mắc oán. Biết vậy cố gắng từ chối còn hơn.

"Con Mai lớp mình nó thích mày. Mày có thích nó không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề mắc công nó lại nói mất thời gian.

"Mày rảnh ghê? Không làm gì đi hỏi tao thích ai?"

"Nó nhờ tao hỏi giúp mà tao lỡ đồng ý. Đm"

"Thế bảo nó tao phải thực hiện trả giá cho cái bình hoa nên không thích nó được" Nói xong nó chạy đi mất.

Có một từ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này "nhột". Đúng, vô cùng nhột. Thằng Lâm nó vẫn còn nhớ vụ cái bình hồi 5 tuổi. Và thế là tôi đi nói với cái Mai là nó không thích mày. Hết. Một câu ngắn ngọn súc tích khiến con Mai tự dưng ghét tôi luôn.

Chắc nó tưởng tôi thích thằng Lâm và khiến thằng Lâm từ chối nó đây mà. Chơi thân với bạn khác giới mà đẹp đúng là rước họa mà. Nhưng tôi tình nguyện rước họa vì ngoài Lâm ra tôi chơi với ai cũng thấy chán.

Con Mai lại nhiều bạn, nhiều đứa thích chơi nên nó ghét tôi thì đa phần bọn trong lớp đều ghét tôi. Cả cấp một tôi chỉ chơi với mỗi thằng Lâm.

Lên cấp hai và cấp ba chúng nó vẫn ghét tôi mà tôi vẫn méo hiểu tại sao mình bị cô lập thế? Dù thằng Lâm là nguyên nhân nhưng chúng nó vẫn chơi với Lâm bình thường.

Tôi còn nghe được phong phanh bọn con gái lớp tôi nói chuyện với nhau về tôi với Lâm rất nhiều lần rồi. Mà mỗi lần như vậy thì đều khiến tôi rất buồn. Dù tôi chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Vì tôi hay quên nên không có gì đáng lo.

"Mày có biết con Liên nó thích thằng Lâm từ lâu rồi không? Nó chỉ giả bộ làm bạn thân thôi" Một đứa ngồi vắt chân lên bàn nói.

Đứa khác nghe vậy tiếp lời "Làm bạn thân nhưng âm thầm làm đủ mọi cách khiến người ta không dám tiếp cận mà tỏ tình với Lâm đấy"

Ba bốn đứa hùa theo "Đúng, đúng,....." Cuộc bàn tán sôi nổi. Giá mà chúng nó học bài mà tốt như vậy nhỉ?

Bị người khác nói xấu mà đặc biệt không đúng sự thật muốn cố gắng tỏ ra bình thường cũng không nổi. Mặt tôi ỉu xìu quay đi thì bắt gặp Lâm đang đứng đằng sau từ bao giờ.

"Lâ....m...." Tôi ấp úng

Mặt Lâm lạnh đi, trông khá đáng sợ "Mày bị người ta nói vậy mà để yên à?"

"Biết làm sao được. Tao suốt ngày dính lấy mày mà" Tôi bình thường đâu như vậy đâu, sao hôm nay tự dưng tỏ ra mềm yếu thế.

"Mày dính lấy tao là vì chúng ta là bạn, ở gần nhà, chơi với nhau....."

"Nhưng, mày chưa có bạn gái; tao chưa có bạn trai thì bọn nó cứ nghĩ tao bày mưu tính kế không cho ai tiếp cận mày đấy" Tôi hôm nay bị điên thật rồi. Một đứa con gái lạc quan, không để tâm lời nói của thiên hạ đâu rồi? Bao năm vẫn bị nói này nói kia khi chơi với thằng Lâm mà có sao đâu, vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi.

"Thì kệ tụi nó đi quan tâm làm gì?"

"Nhưng tao không muốn như vậy! Tao không muốn chúng nó nghĩ tao yêu mày rồi thế này thế nọ." Tôi mất tự chủ rồi nói ra những lời không suy nghĩ.

Tôi nói thể chả khác nào bảo thằng Lâm nên yêu ai đấy đi cho chúng nó vừa lòng mà không nghĩ tôi dụ dỗ thằng Lâm.

Nhìn tôi như vậy thằng Lâm nó có vẻ bực. Bực là đúng. Chính tôi cũng bực với mình bây giờ. Tại sao tôi lại nói như vậy và có biểu hiện như thế chứ?

Nó không nói không rằng bỏ tôi ở ngoài, đi vào lớp.

Chiều hôm đó tôi đi về không thấy Lâm. Chắc Lâm đã đi về trước vì còn giận tôi rồi. Thế là tôi lặng lẽ đi về một mình. Không hiểu sao con đường quen thuộc hôm nào cũng đi tự dưng hôm nay lại cảm giác buồn và con đường trở nên dài vô cùng.

Mọi khi tôi thấy nó ngắn lắm mà?  Nó ngắn đến nỗi, tôi và Lâm đi   được mấy bước đã đến nhà. Ngắn đến nỗi, tôi và Lâm chưa nói được hết chuyện đã phải nói lời "bye bye". Ngắn đến nỗi, hai đứa mới vừa định nói lời quan trọng gì đó thì cái điệp khúc "thôi đến nhà rồi" cứ lặp đi lặp lại.

À!! Hôm nay con đường trở nên  dài vì.... cậu bạn tôi, không ở đây.

*

Ngày hôm sau, tôi đã quên hết mọi ưu phiền hôm qua và trở lại một cô gái lạc quan, vui vẻ như bình thường. Đang tính xin lỗi thằng Lâm về vụ hôm qua tự dưng dở chứng. Thì....

"Liên ơi!" Bọn con gái xúm lại quanh tôi.

"Hở?" Tôi ngạc nhiên nhìn chúng nó.

"Cho tụi mình xin lỗi nha. Tụi mình không biết cứ hiểu lầm là cậu có tình cảm với Lâm. Hôm qua, chúng mình đã làm rõ với Lâm rồi." Chúng nó thì nhau xin lỗi tôi.

"À, không sao" Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cứ "ừ" đại cho qua chuyện.

Sau một hồi xin lỗi rồi tha thứ. Chúng nó tản ra và tôi đi vào lớp.

Thấy Cương, tôi chạy lại hỏi. Thằng Cương chơi thân với thằng Lâm nhất (sau tôi) nên chắc chắn nó biết chuyện gì.

- Cương, hôm qua có chuyện gì à sao đột nhiên bọn nó nhao nhao xin lỗi tao thế?

- À, hôm qua con Mai - hot girl khối mình tỏ tình thằng Lâm. Mai nói mày thích thằng Lâm nên mới làm bạn thân của nó và khiến những đứa theo đuổi nó tránh xa nó ra trong đó có con Mai. Cho nên những đứa con gái mới ghét mày.

- Rồi sao nữa....

- Hmm......mà tao không hiểu nhá. Thằng Lâm đâu thích mẫu người giống con Mai đâu dù nhỏ Mai cũng đẹp. Ấy thế mà nó lại đồng ý hẹn hò với con Mai.

Tùng....Tùng.... tiếng trống vào lớp vang lên.

Tôi đi về chỗ ngồi. Câu nói cuối cùng của thằng Cương khiến tôi chết sững.
Dù đã cố gắng tìm mọi lí do để tự thuyết phục bản thân nhưng đều vô dụng.

Mai là hot girl đồng ý hẹn hò với nó là đương nhiên.

Mai thích thằng Lâm từ hồi cấp một đến tận bây giờ thì đáp lại tình yêu của Mai cũng là chuyện bình thường.

Mai và Lâm hẹn hò tôi lên vui vì cuối cùng nghi ngờ của bọn con gái trong lớp cũng chấm dứt với tôi. Bọn họ và tôi có thể chơi chung với nhau.

Nhưng! Tại sao? Tại sao tôi không vui nổi?
Vì ngoài Lâm ra không ai khiến tôi có cảm giác an toàn, vui vẻ khi ở bên? Vì ngoài Lâm ra những người khác có thể vì một tin đồn mà quay lưng lại với tôi? Vì ngoài Lâm ra tôi..... không cần bất-kì-ai.

*Lộp bộp* Nước mắt bất giác rơi xuống quyền vở ghi, nó làm nhòe chữ tôi đang viết. Cảnh vật trước mặt tôi trở nên mờ ảo qua màn nước mắt. Thật sự.....chưa bao giờ tôi sợ mất một người như vậy.

"Cô ơi, Liên khóc" Một người nào đó nhìn thấy nói to.

Sau đó, tôi được đưa xuống phòng y tế. Với lý do đau đầu.

Nằm trong phòng y tế suốt đến khi ra về. Có vẻ tôi trốn tiết thành công nhỉ? Cứ cho là vậy đi.

Bước ra khỏi phòng y tế, tôi thấy thằng Lâm đã đứng ở đó chờ. Trong lòng bỗng cảm thấy vui bất giác tôi chạy đến chỗ nó.

Thấy tôi, thằng Lâm quay lưng ra hiệu "Về thôi".

Tôi chỉ biết câm nín, lẽo đẽo theo sau.

Đang đi tự dưng nó đứng lại làm tôi va vào "Sao.....á" Chưa kịp hỏi làm sao, nó kéo tôi chạy vào một góc tường.

Lưng tôi dựa vào tường còn Lâm dựa vào tôi. Mặt tôi áp vào ngực nó, mùi hương thươm dịu nhẹ phảng phất bên mũi tôi. Đây là mùi hương của riêng Lâm mà mỗi khi vô tình hay cố ý ngửi thì đều khiến tôi đỏ mặt. Tôi còn nghe thấy tiếng bên ngoài

"Chúng nó đâu rồi!" Là tiếng của Mai.

"Chắc chạy hướng kia đó, đuổi theo xem nào" Một đứa trong số đó trả lời.

"Ừ" Mai cùng với bọn bạn chạy nhanh về hướng được chỉ.

Ở góc tường gần đó, tôi và thằng Lâm thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại trốn?" Tôi thắc mắc hỏi

"Vì con Mai dai như đỉa" Nó trả lời bình thản.

"Nó là bạn gái mày. Mày nên gặp nó chứ sao trốn?" Tôi cố lấy bình thường, dù tim đang thắt lại từng hồi  khi nói ra câu đó.

Lâm nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Ánh mắt bất lực đến đáng thương. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Ừ" Cuối cùng nó mới lên tiếng "Tao là bạn trai nên phải đưa nó về. Xin lỗi không về cùng mày được"

"Haha. Sao phải xin lỗi?! Mày phải làm tròn trách nhiệm của bạn trai chứ!" Tôi đập lưng nó một cái, cười một cái đầy sức sống. Bố tôi từng nói tôi cười rất đẹp. Như ánh mắt trời sớm mai. Người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ say nắng. Chỉ tiếc là....người đàn ông đó chỉ có thể là bố tôi hoặc là một ai khác nhưng không thể nào là....cậu ta.

Lâm chạy nhanh về phía Mai đã đi. Chạy được một đoạn nó còn  quay lại, vẫy tay chào và nở một nụ cười khiến tim tôi đập loạn xạ. Nụ cười thật sự rất đẹp nhưng trong giây phút đó tôi chợt nhận ra nụ cười đó chắc chưa bao giờ dành cho tôi.

Bóng lưng nó đã khuất bóng. Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên.

Khóc? Tại sao tôi lại khóc? Vì sự ngu ngốc của mình? Nếu tôi nói tôi thích Lâm liệu nó có chấp nhận, hay tình bạn mười mấy năm  sẽ chấp dứt?

Nếu tôi không nói những lời đó thì liệu Lâm có về cùng tôi? Ừ. Dù Lâm nó về cùng tôi thì sao? Nó có không hẹn hò với Mai nữa không? Nó về cùng tôi lần này chắc do thấy có lỗi. Nếu không thì sao tôi vừa nói vài câu nó đã chạy về phía Mai? Tôi nói như thế với Lâm coi như bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của mình vậy.

Giờ phải về nhà ăn thật nhiều để quên đi chuyện này. Khóc nhiều mắt sẽ sưng sẽ xấu. Lúc đó càng khó bảo vệ danh dự. Fighting!!

Tôi đứng dậy định đi về nhà. Vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt tôi là một chàng trai đang nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức buồn. Tựa hồ còn buồn và đau hơn tôi.

"L...â...m...." Tôi không thể ngờ Lâm lại ở đây lúc này càng không thể ngờ lại là lúc này.

"Đi về thôi" Lâm kéo tay tôi đi.

"Sao mày lại ở đây.....Á..." Vừa ngồi lâu giờ đứng dậy còn đi nhanh khiến tôi không giữ được thăng bằng trật chân, ngã.

Đang suýt xoa cái chân thì một tấm lưng đưa về phía tôi "Leo lên"

"..."

"Về nhanh không bố mẹ hai đứa lo!"

Không còn cách nào tôi đành leo lên lưng cho Lâm cõng về.

"Sao mày lại ở đây" Trên con đường quen thuộc, đi cùng người thân quen. Lòng tôi bỗng ấm áp vô cùng.

"Vì.... thực hiện lời hứa" Lâm nói bằng giọng bình thản.

"Lời hứa? Lời hứa gì? Không phải mày về cùng Mai rồi sao?"

"Tao đi nói rõ với Mai thôi, xong việc quay lại ngay"

"Nói gì mà rõ?"

"Tao nói...đồng ý hẹn hò với nó vì mày bị hiểu nhầm. Tao không muốn người khác ghét mày. Càng không muốn nhìn thấy gương mặt bí xị khi bị người ta nói xấu"

"..."

Lâm cõng tôi trên lưng, tôi hỏi câu nào là trả lời câu đó. Bước đi vẫn đều đều mà lại khiến trái tim lòng tôi bình an. Từng bước chân, từng câu trả lời, từng hơi thở và nhịp tim đang đập rộn ràng. Tất cả....tất cả đều khiến tôi như được hồi sinh sau bóng tối cô độc, lạnh lẽo.

"Lâm! Mày thực hiện lời hứa gì?"

"...."

"Lời hứa gì"

"...Lấy mày làm vợ để đền cái bình hoa."

"Không cần phải ép buộc bản thân vì cái bình chẳng đáng bao nhiêu đó."

"Là....tao tự nguyện!"

[...]
                       
Nụ cười mày rất đẹp đó Lâm! Giờ tao biết nó là của tao rồi!

Ừ. Vậy nên tao cười thôi. Mày đừng cười.

Tại sao?

....Mẹ kiếp. Nó đáng yêu chết được. Tao cảm nắng khi nhìn thấy nó.

Haha. Ngoài bố tao, thì mày là người đầu tiên thấy vậy đó.

Ừ. Đừng cười. Năm nay mày 18 rồi. Tao sẽ phạm tội đó!

Hmm.....Để tao suy nghĩ đã *cười*

Mẹ kiếp!....

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro