#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chồng ơi anh vui nhất khi nào " Hà My tươi
  cười vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt hỏi

" Khi cô biến mất "

Cô cười nhạt

....

" Chồng ơi cô gái lúc chiều vào siêu thị với anh là ai vậy "

" Không liên quan cô "

...

" Chồng nếu có một điều ước anh ước gì ? "

" Cô không xuất hiện trong cuộc sống của tôi "

" Em biết rồi " Cô cười nhạt

... Lúc nào cũng vậy anh luôn lạnh nhạt , cô mắc phải một căn bệnh nặng không biết có qua khỏi hay không.. Những ngày này cô chỉ muốn anh ở bên cạnh lo cho cô nhưng anh rất lạnh lùng một chút quan tâm anh dành cho cô cũng không có

...

" Chồng ơi sao 10 giờ tối rồi anh còn chưa về "cô gọi điện hỏi anh

" Kệ tôi " Anh nói xong tắt máy

Cô sợ anh đói nên đem cơm vào tận công ty cho anh..

Tại công ty ! Cánh cửa hé dần... Cô bất ngờ với cảnh trước mắt cô đang thấy ! Anh và cô thư ký họ đang....

Nước mắt cô rơi... Cô giữ bình tĩnh đặt nhẹ hộp cơm xuống nền bỏ chạy nhanh ra ngoài

Vì tiếng bước chân cô khá lớn làm anh và cô thư ký nghe được ....

Nghe tiếng động anh vội chỉnh quần áo và chạy ra ngoài... ! Hộp cơm vẫm còn trên đất.. Nhìn hộp cơm anh biết cô là người đem đến... Tim anh bỏng nhói lên

" Chết tiệt , cô ta tới tại sao không nói " Anh bỏ mặt cô thư ký lấy điện thoại gọi cho cô liên tiếp nhưng cô không bắt máy

" Anh có phải người nhà bệnh nhân không ạ " Có một cuộc gọi cho anh

" Ông là ai " Anh hỏi

" Trong điện thoại của bệnh nhân mới được đưa vào viện chỉ có số điện thoại của anh, nếu là người nhà bệnh nhân mời anh vào bệnh viện gấp , bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro