Tiểu bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Thừa Chính hồi còn trẻ uy vũ biết bao nhiêu khí phách, Nhất trị hung tộc, Nhị bình tứ phiên, Tam chinh Nhĩ Thất.

Nhưng sau khi phế Thái tử Hừa Tự, thân thể Thừa Chính càng ngày càng sa sút, nhiều lúc ngủ mơ thấy ác mộng, khẩu vị nhạt dần, khí phách năm xưa không còn thấy trên đầu đã có vài cọng tóc bạc.

Dục Hàn cung.

Trên Long án, một vị mặc long bào tỏa ra khí phách đế vương, trên tay cầm tấu chương của các vị đại thần về trị quản đất nước năm nay.

Thừa Chính cầm tấu chương thật lâu rồi lấy tay chà thái dương rồi ngồi im không nhúc nhích gì nữa.

Lương Công Công đứng gần đó cẩn thận nhìn hoàng thượng phát hiện giống như đang ngủ do dự một lát sai người hầu lấy áo choàng rồi đi đến đắp cho Thừa Chính nhưng đi chưa tới Thừa Chính đã mở mắt ra day day thái dương, con mắt sắc bén có chút thất thần nhìn ra cửa.

Công Công cầm áo choàng thấy hoàng thượng tỉnh dậy có chút hốt hoảng nhưng thấy hoàng thượng cứ nhìn ra ngoài cửa rồi nhớ ra gì rồi nói:

"Hoàng thượng hôm nay Dục phi sinh hạ một hoàng tử, hoàng thượng có đến xem không?". Sinh hạ hài tử đó chính là chuyện vui mừng  Công Công  nói rồi quan sát vẻ mặt của vị bệ hạ này.
Thừa Chính như cảm thấy gì đó gật đầu đứng dậy rồi quay sang phân phó cho người hầu chuẩn bị ít đồ tặng Dục phi. Công Công thấy hoàng thượng đồng ý có chút kinh ngạc vì ko bao giờ hoàng thượng đi coi hoàng tử khi mới vừa sinh ra .

Kỳ thật Thừa Chính đã làm một cơn mộng, Phan Húc tóc bạc hoa râm đứng một mình cô độc trên con thuyền, chống gậy đi từng bước tới làm hắn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này. Quả thật hắn không quá buồn phiền khi vị cận thần không còn bên hắn giống còn trẻ nữa chắc là sinh ly tử biệt nhiều lần cảm thấy càng cô đơn trống rỗng, cả đời một bậc quân vương cứ như vậy.

Trong lúc suy nghĩ Thừa Chính đã tới chỗ của Dục phi, mới tới Thừa Chính đã nghe thấy tiếng hài tử khóc nỉ non, Thừa Chính kinh hỉ đi vào,hắn cho người lính không cần thông báo để tránh ồn ào gây giật mình cho hài tử, hắn đi tới và khi bước vào cung các vị phi tần có chút kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu hành lễ, rồi hắn từng bước đến chỗ vị nhi tử này. Do mới sinh và điều kiện dưỡng Dục phi khá tốt, nhãi còn có làn da hơi hồng do mới sinh lởm chởm mấy cọng tóc, lông mi dài uốn cong đẹp như tiểu tiên đồng, tiếng khóc thanh thúy nỉ non.

Mấy vị phi tần nhìn hoàng thượng đứng nhìn hài tử của Dục phi đang nằm trên tay của ma ma, hài tử chưa mở mắt hoàn toàn nhưng cứ quậy phá làm ma ma ôm sắp không nổi bỗng tiểu hài tử dang tay ra triều hướng Thừa Chính.

Lúc đầu Thừa Chính không tiếp nhận mà để ma ma ôm tiếp nhưng lúc đó hài tử mở mắt ra đối diện mắt của Thừa Chính. Tiểu hài tử mắt giống như mẫu hậu của mình, đôi mắt to tròn, thanh triệt giống như hồ nước vậy. Thừa Chính đối diện đôi mắt đó, tâm của một người làm phụ thân nổi dậy tiếp nhận tiểu hài tử ôm vào lòng ngực của mình.

Không phải ai mới sinh ra có thể mở mắt sớm như vậy. Kỳ thật hài tử mới sinh tầm mắt còn không thấy quá rõ chỉ cảm thấy người trước mặt có cảm giác quen thuộc và yên bình, khi được Thừa Chính ôm hắn liền bị hấp dẫn bởi long bào vàng rực, đôi mắt tròn nhìn long bào mãi rồi duỗi tay bắt lấy.

Lương Công Công thấy hoàng thượng ôm tiểu hoàng tử có chút kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng  chúc mừng.

Các phi tần mặc dù thấy kinh ngạc nhưng vẫn mở miệng chúc mừng nhưng trong lòng vẫn nổi lên chút tiểu tâm tư.

Thừa Chính không ngờ thấy hài tử được mình ôm mà không khóc nữa trên mặt có vài phần ý cười nhưng ngoài miệng lại nói:
" Tiểu tử này lại còn khóc cho trẫm nghe".

Công Công thấy hoàng thượng nói vậy nhưng mặt có vài phần ý cười nói vài câu:
" Tiểu hoàng tử mới sinh thế mà sức lực lại lớn, lại còn rất đẹp".

Không phải hắn nịnh nọt mà những người ở đây đều cảm thấy như vậy, sợ là mai mốt còn đẹp hơn tứ ca của mình.

Tứ ca Hừa Thi lớn lên xinh đẹp có tiếng lại giỏi về kinh doanh,mặc dù chả ai dám khen trước mặt vị tứ ca Hừa Thi này.

Hiền phi nghe Công Công nói liền quay sang nhìn vị hoàng tử thứ 16 này đúng thật là vị tiểu hoàng tử này thật xinh đẹp làm người khác muốn bảo vệ nhưng nghĩ đến tôn tử quậy phá của mình trong lòng rất bất đắc dĩ.

Thừa Chính thấy ôm đã lâu phải đi về phê tấu chương nên đưa hài tử lại cho ma ma và nói"Chiếu cố tốt hoàng tử",còn chưa kịp đưa về hài tử lại khóc nên ma ma khó xử nhìn hoàng thượng.

Thừa Chính thấy hài tử khóc khi không được hắn ôm nên nói:
" Khóc cái gì mai mốt trẫm rảnh liền đến thăm ngươi" ngoài mặt nói vậy nhưng vị phụ thân này trong lòng rất hưởng thụ việc ỷ lại của hài tử.

Quả thật hắn có nhiều con nhưng vừa lòng chỉ miễn cưỡng phế Thái tử Hừa Tự vì Thái tử đã đi theo hắn học hỏi khi còn nhỏ nên mới thân cận nhưng theo thời gian trôi đi tính cảm giữa hai người không còn như xưa nữa.

Còn những vị hoàng tử còn lại cũng không làm hắn quá yêu thích.

Ma ma thấy mình không ôm được hài tử nên quỳ xuống thỉnh tội, ma ma cũng không dám quá sức vì hài tử đang nằm trên tay hoàng thượng.

Mà quả thật hài tử không muốn rời xa khỏi cái ôm này vì hắn không hiểu sao người này rất thoải mái và an toàn nên không muốn buông ra

Thừa Chính nhìn thấy hài tử cứ cầm chính mình long bào, lòng mềm vài phần và có thể do sinh ly tử biệt nhiều lần nên hắn hơi mềm lòng và quyết định một việc.

______________________________________________

Xin chào, đây chính là bộ thứ 2 của mình và mình có lấy một xíu ý tưởng từ mấy bộ tiểu thuyết mình đã coi và mình mới viết nên mong mn đón nhận.

Và Thừa Chính chính là vua nước Lãng Minh nha.
Mình đặt tên dở thật sự có ai có ý kiến thì cứ bình luận nha:). Lưu ý  là triều đại trong đây không có thật nhoa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro