[BaeHwi] Anh đến với em nè ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời hôm nay nắng nhẹ, không quá chói chang, không khí lại man mát dễ chịu, một thời tiết hoàn hảo cho viêc ra ngoài chơi. Bae Jinyoung chuẩn bị sẵn một bó hoa tím cực đẹp, màu mà Daehwi thích, cậu còn làm sẵn kimbap để ăn, hình như là cậu đang chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại.

- Jinyoungie ah ! Con đi ra ngoài hả ?

- Vâng ! Hôm nay đến ngày đó rồi, con đi đây !

Từ trong nhà không có tiếng người nào đáp lại...

Cậu lấy con xe đạp của mình phóng ra khỏi nha, đi thẳng đến một nơi nào đó. Tiết trời hôm nay thực sự rất tốt, lại còn là mùa hoa đào nở ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại có một cánh hoa trượt ngang qua cậu, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng của gió xuân.

Lần đầu cậu Daehwi cũng là vào mùa xuân, khi một mình cậu lang thang trong lễ hội hoa đào náo nhiệt, cố gắng quên đi nổi buồn bị gia đình từ chối khi cậu quyết định công khai với bố mẹ cậu, rằng cậu thích con trai. Cậu quyết định nói ra vì cậu cảm thấy mình đã đủ lớn, vào lúc 21 tuổi cậu đã có một công việc ổn định cho mình, cậu đã có thể kiếm đủ tiền để trang trải, và lý do lớn nhất là cậu không phải là một người giỏi giấu bí mật.

Cậu còn nhớ lúc ấy, mẹ cậu khóc đến mức khụy cả người xuống, bố cậu thì liên tục lắc vai cậu và kêu cậu hãy đi chữa bệnh đi. Thất vọng, cậu lao ra khỏi nhà, hôm ấy ngoài đường thật náo nhiệt. Trong lễ hội cậu đụng trúng một cậu thiếu niên trẻ.

---------Flashback------------

- Ya ! Cái tên này dám...

"Cái gì thế này... tại sao tên nhóc này lại... dễ thương thế..."

- Em...em xin lỗi, em không cố ý...

- Thôi bỏ đi, tôi cũng không bị thương. Xin lỗi cậu do tôi không chú ý.

- Không...không có gì. Ah tay anh bị trầy rồi kìa !

Cậu nhóc ấy lật đạt lục trong cặp mình, lấy ra một miếng băng cá nhân dán vào tay cậu, lại còn thổi thổi nữa, cứ như đang xử lý một vết thương cho một đứa nhóc vậy. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy hứng thú với cậu nhóc này.

----------------------------------

Rẽ một ngả rẽ nữa, Jinyoung đã đến nơi. Cậu cầm theo giỏ đồ ăn và đóa hoa, đến chọn một chỗ ngồi.

- Hwi ah ~ Anh mang hoa đến cho em đây, là hoa màu tím em thích đó ^^

Không có ai trả lời cậu.

- Nè... vẫn còn giận anh hả ... Thôi được rồi, chừng nào hết giận rồi hãy nói chuyện với.

- Nè, em có khỏe không thế ? Ít gặp lại rồi không biết là có còn chịu chăm sóc bản thân không đây.

Cậu đặt bó hoa xuống, bắt đầu dở các món ăn ra. Kimbap cậu làm vẫn nhìn đẹp mắt như mọi khi.

- Em còn nhớ hông, từ cái lần ở lễ hội đó anh với em bắt đầu đi chơi với nhau. Anh ra ở riêng, thỉnh thoảng lại kêu em sang nấu ăn chung. Món đầu tiên mình làm là kimbap đó ~

Món kimbap vẫn ngon như lần đầu, vì đây là công thức của Daehwi.

-------------Flashback------------

- Hả ?? Em cho kimchi vào kimbap á ??

- Em thích làm như vậy mà, ăn thử đi, ngon lắm đó !

- Anh vẫn thấy hơi lạ lạ....

- ... Vậy thôi tôi tự làm tôi ăn, hứ.

- Ya ! Càng ngày càng hư rồi đó nha !

- Những lúc tôi hiền thì không khen được một tiếng, lúc tôi bực thì lại nói như vậy... Tôi khổ quá mà ah !!

Jinyoung tranh thủ lúc Daehwi vừa dỗi vừa nhắm mắt nhắm nũi, lại bẹo má Daehwi một cái, làm em ấy hét ầm hết cả nhà lên. Tiếng hét to hệt như lần cậu lừa em ấy vào khu nhà ma.

---------------------------------------

- Em vẫn luôn như thế, lúc giận chả chịu nói gì cả... Anh ăn sắp hết kimbap rồi đó nha ! Lee Daehwi đang dỗi thì chịu đói đi nha ~~

Jinyoung ngồi tựa lại gần hơn, cậu vẫn nhận lại được sự im lặng nhưng cậu biết, vẫn có người đang lắng nghe mọi điều cậu nói. Cậu thật sự đã không chừa lại một miếng kimbap nào. Ăn uống xong rồi, cậu lại muốn tâm sự với Daehwi, nhưng thật ra giống độc tấu hơn.

- Hôm nay đã tròn 15 năm chúng ta quen nhau rồi nhỉ. Mọi thứ diễn ra nhanh thật nhỉ.

---------------Flashback-----------

- Anh yêu em, Lee Daehwi ! Hãy làm người yêu của anh !

Một năm sau ngày cậu gặp Daehwi, cậu quyết định tỏ tình với em.

- Hwi ah ~ Đồng ý đi Hwi ah ~ Anh sẽ làm kimbap cho em ăn đến già luôn ~~

...

- Nè... Im lặng như vậy, không lẽ anh làm gì sai rồi hả...

- Làm...làm gì có !

- Vậy là em đồng ý hả ??

- ... Ya hỏi vô ích ? Hổng lẽ em là con lợn hay sao mà không đồng ý hả ...

- Hì hì, làm ngừoi yêu anh rồi anh sẽ biến em thành bé lợn của riêng anh ~

- ... À ừm... Cái gì ??? Yaaaaaaaaaaaaa !!!!!

-----------------------------------------

Ngày xuân hôm nay chính là ngày tròn 15 năm Jinyoung quen Daehwi. 15 năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Bố mẹ của Jinyoung bây giờ không những không từ chối cậu mà còn ủng hộ, giúp đỡ cậu. Cậu vẫn còn sống với bố mẹ cho tới giờ, vì thật sự sau một thời gian bỏ nhà ra đi, cậu nhớ bố mẹ hơn bao giờ hết. Hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà mới mà cậu tự mua, lớn hơn, đẹp hơn căn nhà cũ, những gì Bae Jinyoung làm được ở tuổi này không phải là vừa. Duy chỉ có một thứ không thay đổi đó là tình tình yêu của cậu dành cho Daehwi.

- Hôm nay anh đã đến thăm em rồi mà, em vẫn còn không chịu nói chuyện với anh sao...

Lee Daehwi là vậy đấy, mỗi khi giận dỗi lại không chị nói chuyện với cậu, có khi một ngày, có khi cả một tuần. Đời trai không sợ hổ thật, chỉ sợ hổ vợ giận.

.

.

.

- Anh nhớ em lắm...

Một lời nói lại lần nữa phá vỡ sự yên lặng nơi đây, cậu nghe thấy có tiếng người khác tới, và cậu biết đó là ai.

- Cháu chào bác gái.

- Chào con Jinyoungnie. Năm nay con lại tới à... Con vẫn còn nói chuyện với nó sao...

- ...Làm sao con có thể quên được ngày hôm nay, bao nhiêu năm qua con vẫn cố gắng đến thăm em ấy mà.

10 năm nay, cậu chưa bao giờ quên đến thăm nơi này vào ngày hôm nay. Bác gái đến gần chỗ cậu, đặt một đóa hoa và một chút bánh trái, lẩm bẩm điều gì đó. Bác vẫn cứ đi một mình như trước đây, lại nhìn vào cậu và bắt đầu khóc, vẫn như mọi khi.

- Hôm nay đã tròn 10 năm rồi nhỉ... Bác thật sự không tin nó đã...Bác có lỗi với nó...

Giọng người phụ nữ trung niên ấy khó có thể nghe, vì nó đã bị che bởi tiếng khóc càng ngày càng to.

- Nếu ngày hôm đó bác không phản ứng như thế, nếu bác tin rằng con thật sự yêu nó, nếu...

Bae Jinyoung không biết nói gì, chỉ đó như trời trồng. Nước mắt cậu cũng chảy ra. Nghĩa trang ngày hôm nay chỉ có hai người đến thăm, trên ngôi mộ họ đứng gần có khắc chữ "Lee Dae Hwi" cùng với một tấm hình của một cậu thiếu niên cười rạng rỡ. Khó lòng tin được cậu đã ra đi được 10 năm.

------- 10 năm trước -------

- Em thật sự muốn làm chuyện này chứ Daehwi ?

- ...Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không thể giấu được nữa đâu. Mọi ngừoi xung quanh đều đã biết hết rồi, em muốn bản thân mình tự nói với mẹ ah... Sẽ không sao đâu ^^

.

.

.

- Cậu tránh xa con tôi ra tên kia !! Đồ lừa đảo lấy lòng con trai nhà tôi !!!

- Mẹ ! Là con yêu ảnh thật mà. Con không thích con gái !

- Tôi đánh chết cậu ! Dám dụ dỗ con tôi !!

Daehwi không ngờ mẹ cậu lại phản ứng như thế, và cậu cũng không ngờ Jinyoung lại đứng yên đó để mẹ cậu cầm cả một cây gỗ đánh vào ngừoi. Cậu có thể thấy máu của Jinyoung.

- Mẹ !! Đủ rồi....

- Con ? ... Con ... Cậu không phải là con tôi nữa ! Cả hai người bước ra khỏi nhà cho tôi !!

Chỉ cần nghe như vậy, Daehwi liền kéo tay Jinyoung đi, nhưng Jinyoung không chịu rời khỏi chỗ đó.

- Con...con sẽ rời đi... Con xin lỗi bác... Daehwi ah, em ở lại với mẹ đi... Anh... anh không thể khiến em rời khỏi gia đình như vậy được...

- Nhưng mà... Jinyoung ah, em muốn theo anh thoát ra khỏi nơi này mà, chúng ta không cần được chấp nhận nữa... Chỉ sống thôi, anh đã làm rồi mà !

- Anh... anh không thể làm như vậy với em...

Daehwi cảm thấy như mình bị cả hai ngừoi thân nhất của cậu bỏ rơi.

- Anh... anh không yêu tôi ! Còn mẹ... à không, tôi không muốn một người không chấp nhận tôi làm con là mẹ của tôi. Tôi không muốn ai cả !!

Daehwi lao ra khỏi nhà, cậu vừa chạy vừa lau nước mắt của mình. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm cậu quen Jinyoung. Cậu cứ nhằm đường đến công viên nơi tổ chức lẽ hội ngày xưa mà chạy. Mắt cậu bây giờ đã nhòa đến mức không thể thấy gì nữa.

.

"Vào ngày hôm nay, một thanh niên đã bị xe tải đụng tại đại lộ S. Ngay khi được phát hiện thì nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là do qua sự bất cẩn khi đi sang đường."

---------------------------------------

Jinyoung đợi tới khi mẹ Daehwi ngừng khóc rồi đỡ bà đến một chiếc ghế gần đó, cậu cũng đã ngưng khóc từ lâu.

- Bạn bè của nó dạo này không còn thấy đến thăm rồi. Chỉ có con... vẫn đến với nó, nói chuyện với nó... chỉ có con...

Người phụ nữ ấy lại không kìm được nước mắt. Giọng lại nhạt đi.

- Làm sao mà con có thể quên được em ấy chứ, lỗi là do con...

- Con không có lỗi Jinyoung, cảm ơn con vì đã luôn yêu thương nó như vậy, bác... bác cảm ơn...

- Cảm ơn bác vì cuối cùng cũng đã chấp nhận con...

.

Một cơn gió thổi những cảnh hoa đào bay ngang qua. Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, nhưng đối với anh, nó là ngày em ra đi. Khác với những cánh hoa đào nhẹ nhàng kia, tình yêu của anh đối với em vẫn còn nặng trong lòng không thể nào thổi bay. Lee Daehwi, một cậu bé đến với đời anh nhẹ nhàng như một mùa xuân. Lee Daehwi, cậu bé đã cho anh một cuộc sống mới như cây đâm chồi vào mùa xuân. Lee Daehwi, cậu bé của mùa xuân, của anh. Em là người cho dù có rời xa anh, cho dù em có không nói gì với anh được, anh vẫn sẽ luôn tìm cách lưu giữ em. Em ! Vẫn sẽ luôn là của anh. Anh yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro