Seoksoo:Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin và Hong Jisoo chơi thân với nhau từ nhỏ. Nhưng đến năm anh 15 tuổi cậu 13 tuổi thì cậu qua Anh với gia đình nên hai người buộc phải rời xa nhau. Vào cái ngày cậu đi.

Jisoo:Anh không muốn xa Minie đâu hức... Minie ở lại với anh đi mà!

Tuy thời điểm đó anh đã 15 tuổi nhưng khi ở bên cạnh cậu anh cực kì trẻ con, ngây thơ, đáng yêu.

Seokmin:Thôi anh đừng khóc nữa mà, anh mà cứ khóc như vậy thì làm em không đi được mất. Ngoan, khi nào em về thì sẽ cưới anh làm vợ chịu không?

Jisoo:E...em hứa đó...hức phải quay về hức...với anh đó...qua bên đó rồi ngày...ngày nào cũng phải gọi về cho anh đó...hức biết chưa?

Seokmin:Em biết rồi, giờ thì nín đi.

Cậu đứng dỗ một hồi thì anh mới nín khóc. Cậu lấy trong túi áo khoác ra hai cái vòng tay.

Seokmin:Anh giữ một cái em giữ một cái, thứ này tượng trưng cho lời hứa của chúng ta và cũng là đánh dấu Hong Jisoo là của Lee Seokmin.

Jisoo:Anh sẽ không bao giờ làm mất nó đâu.

Seokmin:Đến giờ em phải đi rồi, anh ở lại phải ăn uống đầy đủ, không được để mình bị ốm đâu đó.

Anh lại sắp khóc nữa rồi thấy được điều đó cậu lại phải trấn an anh lần nữa.

Seokmin:Em đi rồi về mà chứ đâu có đi luôn đâu nên đừng khóc nữa.

Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi quay lưng đi thật nhanh vì cậu sợ nếu đứng lại lâu hơn thì cậu sẽ không đi được mất, cậu không muốn xa anh một chút nào cả nhưng vì muốn sau này cho anh một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nên chấp nhận rời đi.

Hai người xa nhau được 2 năm ngày nào cậu cũng gọi điện nhắn tin với anh. Anh vui lắm , kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện.

@Mèo Jisoo của Minie
Minie à hôm nay có một bạn nữ tỏ tình anh đó!

@Minie của Mèo Jisoo
Rồi anh trả lời sao?

@Mèo Jisoo của Minie
Anh nói là anh có người yêu rồi.

@Minie của Mèo Jisoo
Ai là người yêu anh?

@Mèo Jisoo của Minie
Thì là em chứ ai.

@Minie của Mèo Jisoo
Em là người yêu anh hồi nào?

@Mèo Jisoo của Minie
Em không phải người yêu của anh sao, chắc anh lầm rồi xin lỗi em.

@Minie của mèo Jisoo
Anh ngốc thế, em không là người yêu của anh là do em là chồng của anh hiểu chưa.

@Mèo Jisoo của Minie
Em làm anh sợ đấy biết không hả!?

@Minie của Mèo Jisoo
Anh sợ gì thế?

@Mèo Jisoo của Minie
Anh tưởng em qua bên đó rồi hết yêu anh, không giữ lời hứa quay về cưới anh huhu.

@Minie của Mèo Jisoo
Đừng khóc mà em đùa thôi, em hứa sẽ quay về cưới anh mà.

@Mèo Jisoo của Minie
Em mà không giữ lời hứa là anh sẽ tìm bằng được em rồi giết chết em.

@Minie của Mèo Jisoo
Em sẽ không bao giờ thất hứa đâu.

****
Nhưng một tháng sau đó cậu không nhắn tin hay gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa, anh gọi điện thì cậu không bắt máy nhắn tin chẳng trả lời.

@Mèo Jisoo của Minie
Minie sao em không trả lời anh? Một tháng rồi đó Minie, em trả lời anh một lần đi cho dù là gì đi chăng nữa.
*****

Lại thêm một tháng nữa anh vẫn không nhận được hồi âm của cậu.

@Mèo Jisoo của Minie
Minie chúc mừng sinh nhật em nha.

Không biết em có còn nhớ lời hứa với anh?

Minie xin em hãy trả lời anh một lần thôi được không?
****

Anh vẫn cứ nhắn cho cậu dù cho cậu không trả lời không gọi điện không một liên lạc hay tin tức về cậu. Trong quãng thời gian anh và cậu lớn lên ở hai đất nước khác nhau thì có một biến cố xảy đến với gia đình Jisoo.

Công ti gia đình anh phá sản, ba anh do suy sụp mà tối ngày rượu chè rồi cũng qua đời. Mẹ anh đi thêm bước nữa nhưng không may bà bị tai nạn giao thông mà mất nên anh phải sống với cha dượng. Ông ta vẫn cho anh đi học nhưng lại bắt anh đi làm rồi lấy hết tiền của anh chỉ chừa lại một ít để cho anh đi học, còn đánh đập anh nữa. Anh vẫn chịu đựng suốt mấy năm trời cho đến năm anh 20 tuổi thì dọn ra riêng sống, tự đi làm kiếm tiền đóng tiền học đại học, anh học khá là giỏi nên khi năm anh 24 tuổi thì tốt nghiệp, vừa đi xin việc đã được nhận vào làm ở công ty KS. Lúc đầu đi xin việc thì anh chỉ xin làm ở phòng Marketing nhưng chẳng hiểu sao mà một phát được đẩy lên làm thư ký kiêm luôn trợ lý của chủ tịch. Mới nghe tin mình được đẩy lên như vậy anh cũng bất ngờ lắm, anh vẫn nhận chứ vì công ty này nổi tiếng lắm nha với lại lương cực kì cao ngu gì mà không nhận.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Jisoo. Vừa đến công ti thì anh đã được chỉ thẳng lên tầng cao nhất, ở cái tầng đó chỉ có mỗi phòng của chủ tịch nên cũng không khó tìm. Đứng trước căn phòng anh gõ cửa thì có một giọng nói vọng ra bảo anh vào. Anh mở cửa ra thì...

Jisoo:Seok...Seokmin?

Seokmin:Em về với anh rồi đây.

Jisoo:Seokmin là Seokmin thật sao?

Seokmin:Là em thật mà, Lee Seokmin chồng tương lai của anh đây.

Cậu vừa nói vừa đi ra đóng cửa lại. Anh vẫn chưa tin vào sự thật nên tự ngắt vào tay mình một cái.

Jisoo:A đau thật vậy đây không phải là mơ.

Seokmin:Anh vẫn đáng yêu như ngày nào.

Cậu ôm anh vào lòng rồi đột nhiên anh òa khóc.

Jisoo:Minie đáng ghét hức... Minie nói là sẽ gọi điện... nhắn tin cho anh...mà suốt hơn hai năm...hức không trả lời anh...em biết anh sợ lắm không hả!?

Seokmin:Em xin lỗi em sợ nếu mà cứ nhắn tin với anh mỗi ngày như vậy thì em sẽ không kiềm lòng được mà bay về Hàn với anh mất.

Jisoo:Thì ít nhất em phải nói chứ, đằng này hức... không nói câu nào...hức em biết anh lo lắm không...anh sợ em bỏ anh...hức không thương anh nữa...

Seokmin:Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa em đau lắm, em về với anh rồi đây mà.

Jisoo:Sau...sau này em có bỏ anh đi nữa không?

Seokmin:Em không bỏ anh đi nữa đâu, bắt đầu từ hôm nay em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Jisoo:Em hứa đi.

Anh chìa ngón út ra, cậu phải phì cười vì độ đáng yêu của anh, cậu cực thích tính cách ngây thơ đó của anh nên cũng đưa ngón út của mình ra móc nghéo với anh. Lúc không có cậu bên cạnh thì anh tỏ ra mạnh mẽ đặc biệt là khi anh sống một mình với cha dượng, anh luôn chịu đựng không để lộ bản chất yếu đuối bên trong. Chỉ khi ở bên cạnh cậu anh cảm thấy vô cùng yên tâm, anh tin tưởng cậu nên mới lộ bản chất yếu đuối thật của mình.

Jisoo:Minie à em giao việc cho anh làm đi hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh mà.

Seokmin:Việc của anh là kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian em đi được không?

Jisoo:Chuyện đó dài lắm.

Seokmin:Nhưng em muốn nghe.

Jisoo:Vậy thì anh kể.

Cậu kéo anh lại ghế ngồi lên đùi mình. Anh kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Sau khi nghe anh kể xong thì cậu tức không thể tả.

Seokmin:Anh biết nhà ông ta không em tìm ông ta tính sổ mới được, ai cho đụng tới vợ của Lee Seokmin này!?

Jisoo:Chắc là nhà cũ, mà thôi chuyện cũng qua lâu rồi nên bỏ đi.

Seokmin:Sao mà bỏ qua được, ông ta đánh đập anh suốt mấy năm trời kêu bỏ là bỏ được hả?

Jisoo:Thôi mà chuyện cũng qua rất lâu rồi, bỏ đi.

Seokmin:Anh kêu bỏ thì em mới bỏ đó.

Jisoo:Bây giờ em giao việc cho anh làm đi.

Seokmin:Anh thật sự muốn?

Jisoo:Thật.

Seokmin:Được thôi.

Cậu đẩy hết đồ trên bàn làm việc xuống dưới đất, bế anh đặt lên trên bàn.

Jisoo:Em...em định làm gì?

Seokmin:Làm tình.

Jisoo:Seok...

Chưa kịp nói anh đã bị cậu chặn bới một nụ hôn, môi anh bị cậu dày vò, cắn môi dưới của anh làm anh hé miệng rên lên tận dụng cơ hội này anh luồn lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh, hai người hôn nhau rất lâu hôn cho đến khi anh sắp ngất vì hết hơi cậu mới tha. Gương mặt anh đỏ bừng do thiếu oxi lúc này anh trông cực kỳ đáng yêu. Cậu bắt đầu cởi áo anh ra vứt xuống đất, cơ thể anh đẹp lắm làn da trắng không tì vết, mảnh mai và cực kì câu nhân.

Jisoo:Làm tình thật sao?

Seokmin:Anh nghĩ em đùa à?

Cậu hôn lên từng tất thịt trên cơ thể xinh đẹp của anh, nơi nào cậu đi qua đều để lại những dấu hôn làm cho anh càng thêm quyến rũ.

Seokmin:Không ngờ cơ thể anh đẹp thế này.

Anh đỏ mặt hơn nữa trông vô cùng đáng yêu. Cậu đưa miệng tới hai điểm nhạy cảm của anh, hôn lên nó rồi liếm đánh lưỡi vòng quanh còn cắn nhẹ, lần đầu tiên tiếp xúc như thế này nên anh vô cùng nhạy cảm.

Jisoo:Minie...ưm...

Cậu dừng lại di chuyển xuống dưới quần của anh lột phăng cái quần dương vật của anh bật ra nó nhỏ nhỏ hồng hồng làm cho cậu cười nhẹ.

Seokmin:Của anh ngây thơ giống anh thật.

Cậu lấy tay vuốt lên vuốt xuống rồi cho thẳng vào miệng, lấy tay chơi đùa với hai hòn bi nho nhỏ của anh.

Jisoo:Minie... ahh ưm... anh...

Cậu mút rất nhanh còn cho hẳng một ngón tay vào hậu huyệt bé bé hồng hồng của anh. Lần đầu bị thứ khác xâm nhập vào nên anh vô cùng đau, miệng thì liếm mút dương vật dễ thương tay thì đâm rút trong hậu huyệt.

Jisoo:Minie a... anh sắp bắn ra gì đó... bỏ ra... chịu không...không được...

Nghe vậy cậu càng tăng tốc độ lên làm cho anh hét lên một tiếng rồi bắn hết vào trong miệng cậu.

Jisoo:Em...em đừng nuốt nó bẩn...

Seokmin:Em nuốt hết rồi, của anh ngọt như anh vậy.

Cậu nhướng người lên hôn lấy đôi môi của anh, cũng tranh thủ cởi hết đồ của mình ra. Từng múi cơ lộ rõ trước mặt anh cả cái dương vật khổng lồ nổi đầy gân cứng ngắc, đưa đến trước hậu huyệt cạ cạ vào nó.

Jisoo:Ưm...Seokmin...

Seokmin:Em vào nhé!

Jisoo:Của em to lắm...rách mất...

Seokmin:Đừng lo không rách đâu, anh chỉ cần thả lỏng ra là được.

Cậu bắt đầu đưa từ từ vào nhưng của anh chặc lắm nên đầu khấc của cậu bị kẹt.

Jisoo:Đau...bỏ ra đi...hức...

Anh bắt đầu khóc.

Seokmin:Ngoan nào đừng khóc thả lỏng ra đi.

Anh nghe theo cậu thả lỏng ra cậu cũng di chuyển được. Cậu đâm hết cả chiều dài vào sâu trong anh.

Jisoo:Sâu...sâu quá rồi

Cậu bắt đầu nhịp rất nhẹ nhàng để anh quen dần. Sau khi anh quen rồi thì bắt đầu khó chịu mà cầu xin cậu.

Jisoo:Minie...động đi khó chịu...

Seokmin:Nếu anh muốn.

Cậu bắt đầu động mạnh bạo vào bên trong.

Jisoo:Minie từ từ...a chết mất... chậm... ưm...

Seokmin:Bên trong anh thật chặc.

Jisoo:Minie chết...chết mất...sướng quá ahh...

Nghe vậy cậu càng nhấp nhanh hơn nữa nhanh đến nổi anh còn không theo kịp nên chỉ biết ngửa đầu ra sau hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

Jisoo:Sướng...nữa anh...a...điên mất...

Cậu chạm đến điểm G của anh làm cho anh sướng đến không còn biết đây là đâu nữa.

Jisoo:Á chỗ đó...sướng quá...Minie làm chết...chết anh đi... ưm...

Seokmin:Vậy anh có thích được em làm như thế này không?

Jisoo:Thích...thích lắm miễn là em... sướng chết anh...a...

Cậu điên cuồng thúc vào điểm G của anh, anh cảm thấy rất lạ cảm giác như mình lại sắp ra một thứ gì đó giống hồi nãy, anh không nghĩ làm như thế này là mình lại bắn ra thứ đó vì anh là một người rất ngây thơ, trong sáng anh chẳng biết làm tình là làm gì, hồi đó đi học thì chỉ nghe là nam với nữ quan hệ với nhau thôi chứ anh có ngờ là nam với nam cũng được đâu, anh là còn trai mà chẳng xem phim 18+ nữa cơ.

Jisoo:Minie...anh chịu không nổi... anh chắc sắp bắn...bắn ra cái gì đó rồi... sướng mạnh...lên...ưm...

Seokmin:Anh đúng là ngây thơ chắc là em phải dạy bảo anh nhiều hơn rồi.

Jisoo:Anh...A...

Anh hét lên rồi bắn đầy lên người cậu vì đây là lần đầu nên anh cực kì là nhạy cảm lỗ nhỏ cứ liên tục thít chặc lấy dương vật to lớn của cậu.

Seokmin:Ahh...tuyệt lắm Jisoo của em.

Cậu ra vào bên trong anh rất lâu làm cho anh bắn ra tận 4 lần thì cậu mới ra lần đầu bên trong anh. Cậu vừa bắn xong thì anh dựa vào vai cậu ngủ mất tiêu.

Seokmin:Ngủ ngon Mèo nhỏ của em, anh làm tốt lắm.

Cậu bế anh vào nhà tắm, rửa người sạch sẽ rồi mặc đồ vào cho anh bế anh ra phòng ngủ trong phòng làm việc đặt anh lên giường đắp chăn đàng hoàng cho anh. Cậu mới lên chủ tịch tầm một tháng nay thôi, từ ngày cậu lên chủ tịch thì trong phòng làm việc có thêm phòng ngủ để thuận tiện cho việc nằm "nghỉ" của cậu và anh vì cậu định là khi về Hàn thì cậu sẽ tìm anh và bắt anh ngày nào cũng phải lên công ti để cậu ngắm rồi lâu lâu đè ra "ăn" lấy sức làm việc nhưng không ngờ là anh đi xin việc ở công ti cậu nên ngu gì mà không đẩy anh lên làm thư ký kiêm trợ lý luôn.

Anh ngủ đến chiều tối mới tỉnh lại.

Jisoo:Ủa ở đây là đâu? Còn Seokmin đâu rồi.

Anh ngồi dậy định bước xuống giường đi tìm cậu thì có một cơn đau từ thân dưới truyền lên.

Jisoo:A... đau quá! Seokmin à em lại bỏ anh đi nữa sao?

Đôi mắt anh bắt đầu có một tầng nước mỏng phủ lên, anh sắp khóc rồi anh khóc thật.

Jisoo:Minie huhu Minie sao lại lừa anh...hức em lại bỏ anh đi... em hứa là không bỏ anh đi nữa mà huhu...

Cậu nghe tiếng khóc của anh thì vội vàng chạy vào.

Seokmin:Jisoo à sao anh lại khóc? Ngoan nào nín đi nói em nghe sao lại khóc?

Jisoo:Anh...anh tưởng Minie lại bỏ anh đi hức.

Cậu phải phì cười vì độ ngây thơ của anh, không ngờ anh lại yếu đuối như vậy, thế thì cậu phải ở bên cạnh anh 24/7 để bảo vệ anh rồi.

Seokmin:Em ở ngay bên ngoài mà, em đang làm việc không biết anh tỉnh lại.

Jisoo:Anh sợ lắm Minie đừng rời xa anh nha anh sợ mất Minie lắm.

Seokmin:Được rồi em không bao giờ để anh một mình đâu đừng lo.

Cậu dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Jisoo:Minie anh đau quá đi không được.

Seokmin:Để em bế anh ra ngoài, đợi em một chút nha em làm xong việc rồi mình đi về.

Jisoo:Em có cần anh phụ gì không?

Seokmin:Không cần đâu em làm một mình được anh đang đau mà.

Jisoo:Anh ngồi làm được mà.

Seokmin:Không cần đâu mà.

Jisoo:Cho anh làm đi mà anh muốn làm việc.

Seokmin:Được rồi.

Cậu bế anh ra ngoài cho anh ngồi lên ghế, bàn làm việc của anh kế bên bàn của cậu.

Seokmin:Anh giải quyết cái này cho em đi không hiểu gì thì hỏi em.

Jisoo:Dạ.

Trời ơi Jisoo nói "Dạ" với Seokmin, tim cậu mềm nhũn ra thành nước mất rồi.

Seokmin:Anh đáng yêu thế sao em chịu nổi đây!

Anh nở một nụ cười rất tươi, cái này là giết người không dao không kiếm.

Seokmin:Em chết mất Jisoo à anh cứ đáng yêu thế thì em sẽ vào bệnh viện mất vì suy tim mất.

Tháng sau hai người đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro