Meanie:Bros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo là anh trai của Kim Mingyu, mọi người có thắc mắc tại sao là anh em nhưng không cùng họ không? Đó là vì Wonwoo là anh cùng mẹ khác cha với Mingyu. Mẹ của Wonwoo ngoại tình với ba của Mingyu cho nên ba Wonwoo vì suy sụp mà tự tử vào năm anh 10 tuổi nhưng may mắn mẹ Wonwoo là một người có trách nhiệm và ba dượng cũng tốt vậy nên anh được sống chung dưới một mái nhà với đứa em trai cùng mẹ khác cha - Kim Mingyu. Đứa em trai đó nhỏ hơn anh một tuổi, đáng yêu lắm cơ cậu ấy thương anh mình lắm cho dù cậu biết là không cùng cha. Lúc mới về thì anh cũng có phần khó chịu cậu em trai ấy nhưng tầm vài tháng sau thì trở nên thân thiết hơn. Hai người rất thương nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau.
-
-
-
-
Năm anh 15 tuổi cậu 14 tuổi thì cái tình cảm của anh dành cho cậu không chỉ đơn thuần là anh em nữa, nó đã vượt quá giới hạn. Nói thẳng ra thì anh đã yêu cậu mất rồi.

Rồi ba mẹ cho anh và cậu qua Mỹ nhưng anh không chịu đi, đơn giản là anh không thích ra nước ngoài và một phần cũng vì anh sợ nếu như ở gần cậu khi chỉ có hai người bên Mỹ anh sẽ không ngăn cản được tình cảm, anh sợ cậu biết, anh sợ cậu xa lánh anh. Anh muốn xa cậu để quên đi cái tình cảm không đúng đắng này.
-
-
-
-
Năm anh 26 tuổi cậu 25 tuổi thì cậu cũng từ Mỹ trở về vì cậu nhớ Hàn Quốc và cũng nhớ người anh yêu quý của mình. Tới trước cửa của một căn hộ nằm trong khu chung cư hạng sang thì cậu bấm chuông, có một giọng nói trầm từ trong vọng ra.

Wonwoo:Xin đợi một lát.

Anh chạy ra mở cửa thì...

Wonwoo:Thằng nào đây?

Mingyu:Em nè, anh không nhớ đứa em trai yêu quý của mình hả?

Wonwoo:Mày là thằng nào chứ đâu phải em tao?

Mingyu:Em là Kim Mingyu của anh mà!

Wonwoo:Mấy năm qua tao không thấy mặt nó tại nó chẳng bao giờ video call cho tao cả chỉ toàn là nghe giọng, giọng nói thì giống còn ngoại hình thì có hơi...

Mingyu:Anh sao thế hả? Em là Kim Mingyu đây mà!

Wonwoo:Thằng Mingyu nó lùn hơn tao mà mày lại cao hơn tao cả một cái đầu nên tao không tin.

Mingyu:Bộ mấy năm mà em không được phép cao lên hay gì?

Wonwoo:Mày còn đẹp trai hơn tao nữa. Có nên tin hay không đây?

Mingyu:Em lạy anh luôn đấy. Không tin thì anh gọi điện cho mẹ đi?

Wonwoo:Tao gọi điện cho mẹ tao hỏi mà thằng Gyu còn ở Mỹ là mày chết với tao.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Wonwoo:Mẹ ơi! Thằng Mingyu hôm nay nó về Hàn hả mẹ?

Mẹ Wonwoo:Đúng rồi con, chắc giờ nó cũng tới nhà rồi, mà con gọi hỏi vậy làm gì?

Wonwoo:Tại có một thằng tự xưng là Kim Mingyu con không tin tại thằng Gyu nó đâu có to cao hơn con, nó đâu có đẹp như vầy nên con không tin mới gọi điện cho mẹ.

Mẹ Wonwoo:Mấy năm tất nhiên là nó cao lên rồi, nó tập gym nhiều lắm đấy, mẹ có hỏi là tại sao thì nó bảo là muốn hơn con.

Wonwoo:Thì ra là vậy. Thế thì con cúp máy đây chào mẹ.

Anh cúp máy.

Wonwoo:Giờ thì anh tin rồi em vào nhà đi.

Mingyu:Sao đổi giọng nhanh vậy?

Wonwoo:Bây giờ muốn gì? Chú có vào không, không vào thì anh mày đóng cửa.

Mingyu:Em vào mà.

Cậu bước vào nhà, nãy giờ anh chỉ đùa thôi chứ làm sao anh không nhận ra Kim Mingyu được chứ, cho dù cậu có thay đổi thì anh vẫn sẽ nhận ra cậu.

Mingyu:Wonwoo hyung, em nhớ anh ghê luôn á.

Wonwoo:Ừm.

Mingyu:Anh không nhớ em hả?

Wonwoo:Không.

Mingyu:Sao anh phũ thế?

Wonwoo:Đùa thôi chứ anh cũng nhớ em lắm.

Mingyu:Cho em ôm một cái đi.

Wonwoo:Ừm.

Cậu bước tới ôm anh vào lòng. Lúc bây giờ anh hạnh phúc lắm, cứ ngỡ là sau 11 năm thì tình yêu dành cho cậu sẽ không còn nhưng không ngờ nó càng lớn hơn, anh chỉ muốn thời gian ngưng lại để cậu không bỏ anh đi.

Mingyu:Bây giờ em sẽ về lại Hàn luôn.

Wonwoo:Thật sao?

Mingyu:Thật, em muốn ở cùng với anh.

Cậu buông anh ra để hai người nhìn nhau.

Wonwoo:Tao không có tiền nuôi mày đâu đấy.

Mingyu:Thì ai bảo anh nuôi em, em nuôi anh cơ. Từ ngày hôm nay anh nghỉ làm đi mọi thứ cứ để em lo.

Có một chuyện này là Wonwoo làm trong công ti của Mingyu quản lý, mỗi lần cậu gọi điện về là anh đều than là không muốn làm phó chủ tịch nữa tại nó mệt mỏi quá.

Wonwoo:Mày điên à, tao đâu phải vợ mày mà nuôi với chả lo.

Mingyu:Nhưng em thích nuôi anh.

Wonwoo:Có tin là anh mày cho mày ra đường không hả?

Mingyu:Em nghiêm túc đấy, anh quên công ti là do em quản lý à?

Wonwoo:Tao không thích nghỉ đấy thì sao?

Mingyu:Anh lúc nào chả than với em là mệt, không muốn làm nữa. Bây giờ cho nghỉ mà còn được nuôi nữa thì sao không nghỉ?

Wonwoo:Đơn giản là tao không tin mày, rồi một ngày nào đó mày sẽ bắt tao đi làm lại giao cho tao một đống công việc, tao thì còn lạ gì tính mày nữa.

Mingyu:Em đang nghiêm túc, không đùa.

Bây giờ mặt cậu nghiêm lại không còn cười cười như lúc nãy, những lần như vậy anh đều rất sợ.

Mingyu:Em cho anh nghỉ, em sẽ nuôi anh anh không cần làm gì cả chẳng phải là sướng quá sao?

Từ nãy giờ những lời nói của cậu đều là thật lòng anh biết chứ vì cậu chẳng nói dối anh bao giờ cả, còn những lời của anh thì không. Anh sợ nếu như nghe lời cậu thì anh sẽ làm phiền cậu sẽ trở thành gánh nặng của cậu.

Wonwoo:Nhưng mà...

Mingyu:Em là sếp của anh đó, bây giờ không nghỉ thì em cũng bắt anh nghỉ.

Wonwoo:Hay là mày muốn đá tao ra khỏi công ti?

Mingyu:Ngốc này, em không muốn anh cực khổ thôi.

Wonwoo:Anh...

Mingyu:Em không cho anh đi làm nữa, không được cãi em.

Anh chẳng hiểu tại sao lại chẳng dám nói lời nào nữa chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời cậu như một chú mèo.

Mingyu:Bây giờ em đi tắm, em tắm xong thì sẽ nấu bữa trưa cho anh trình nấu ăn của em ghê lắm đó.

Wonwoo:Thế thì đi tắm nhanh đi, anh muốn thử tay nghề em thế nào.

Mingyu:Cho em ngủ cùng với anh nha?

Wonwoo:Nhà còn phòng mà.

Mingyu:Nhưng em muốn ngủ cùng anh.

Wonwoo:Phòng anh có một giường thôi.

Mingyu:Ngủ cùng giường, dù gì cũng là anh em mà.

Wonwoo:Nhưng...

Mingyu:Em quyết rồi, không cãi. Giờ chỉ em phòng đi.

Wonwoo:Đi lên tầng 1 căn phòng đầu tiên. Phòng tắm cũng ở trong phòng.

Cậu mang hành lý lên phòng và đi tắm còn anh thì ở dưới phòng khách.

Wonwoo:Sao mọi chuyện lại thế này chứ? Mình đã tự nhủ là không yêu em ấy nữa mà tại sao tình cảm lại lớn hơn chứ? Bây giờ em ấy còn trở về bên cạnh mình, mình biết làm sao đây?

Anh ngồi đó suy nghĩ mà còn chẳng biết là cậu tắm xong lúc nào.

Mingyu:Anh bị gì vậy?

Wonwoo:...

Mingyu:Wonwoo hyung!

Wonwoo:H...hả?

Mingyu:Anh bị gì vậy sao em gọi mà không nghe?

Wonwoo:Em gọi gì anh?

Mingyu:Nhà mình còn mỳ không?

Wonwoo:Để anh lấy cho.

Anh đi vào bếp lấy mỳ cho cậu.

Wonwoo:Em định nấu món gì thế?

Mingyu:Mỳ.

Wonwoo:Hể, mày bảo là lên trình nấu ăn mà chỉ nấu mỳ.

Mingyu:Em nấu mỳ ngon lắm, lát anh ăn thì sẽ biết.

Wonwoo:Cái món này thì ai mà chẳng nấu được?

Mingyu:Thì anh cứ chờ đi.

Tầm 15p sau thì cậu cũng nấu xong.

Mingyu:Anh ăn thử đi.

Wonwoo:Ừm.

Anh gắp mỳ lên và ăn thì không ngờ là nó ngon hơn bình thường anh nấu.

Wonwoo:Ưm... nó ngon ghê á!

Mingyu:Em bảo mà.

Cậu chỉ ngồi nở một nụ cười mà không ăn gì, ngồi ngắm anh ăn ngon lành.

Wonwoo:Sao không ăn đi?

Mingyu:Em muốn nhìn anh ăn lúc ăn anh đáng yêu thật.

Anh nghe cậu nói xong mà sặc tới nổi muốn phun mỳ vào mặt cậu.

Wonwoo:Mày có bị ấm đầu không thế?

Mingyu:Em hoàn toàn bình thường.
-
-
-
-
-
3 tháng sau.

Anh bây giờ đã nghỉ làm ở công ti để cậu nuôi, cậu cưng chiều anh lắm cơ anh đòi gì cũng cho. Rồi bỗng nhiên hôm nay cậu đi làm về sớm mà không báo trước với anh. Mở cửa vào nhà không thấy anh đâu bước lên lầu định mở cửa phòng ra thì nghe trong đó phát ra những tiếng rên mà đó là giọng của anh.

Wonwoo:Ưm... nữa đi...mạnh lên...sướng...a....

Mingyu:Chết tiệt anh ấy đang làm với ai vậy chứ!?

Cậu mở cửa bước vào thì... OMG cảnh tượng trước mắt làm cho cậu mở to mắt hết cỡ, là anh đang thủ dâm trên giường. Cơ thể không một mảnh vải, một ngón tay thì đút vào hậu huyệt, tay còn lại thì mân mê đầu ti, do đang nhắm mắt tận hưởng nên anh không biết là cậu đang đứng đó. Cậu không ngờ sau 11 năm mà anh lại dâm như vậy, dưới đũng quần cậu nhô cao. Nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn nếu anh không rên thế này.

Wonwoo:A...Gyu thao...mạnh... sướng...chơi nát...anh ahh...

Mingyu:Không ngờ anh thích được em chơi đấy.

Tiếng nói của cậu làm anh giật mình rút tay ra ngồi dậy.

Wonwoo:E...em về...về khi nào?

Mingyu:Đủ để biết anh thủ dâm như vậy.

Wonwoo:Anh...anh...

Cậu bước tới phả hơi thở nam tính vào cổ anh thì thầm.

Mingyu:Anh thích em sao không nói?

Wonwoo:Min...gyu chuyện... chuyện đó...

Mingyu:Anh đúng là ngốc.

Cậu đè anh xuống hôn lấy đôi môi căn mọng thơm tho ấy, vỗ vào mông anh một cái để anh hé miệng ra rồi luồn lưỡi vào trong thăm dò cho đến khi anh hết hơi mới chịu buông ra.

Mingyu:Bây giờ anh không cần tự làm nữa đâu, em sẽ làm giúp anh.

Cậu lại hôn lấy đôi môi anh lần nữa rồi di chuyển tới cái cổ nhạy cảm đó, tiếp nữa là xương quai xanh, hít lấy hít để mùi hương thơm dịu nhẹ trên người anh, cậu xác định nó là mùi hương gây nghiện và bắt đầu từ hôm nay thứ cậu nghiện nhất là anh. Ngậm một bên đầu nhũ vào làm cho anh khẽ run lên vì đây là lần đầu bị người khác ngậm cái đó chứ trước giờ toàn tự lấy tay mân mê thôi.

Wonwoo:Ưm...Gyu đau...đừng cắn.

Cậu làm trái ngược lại với lời anh nói càng cắn mạnh hơn làm cho đầu nhũ của anh như muốn đứt ra, còn bên kia thì ngắt nhéo thô bạo vì đây cũng là lần đầu cậu được đụng đến hai trái cherry của anh. Chơi đùa chán với hai nhũ hoa cậu lướt qua phần bụng của anh bỏ qua luôn thằng em mà xuống tới phần đùi non cắn một cái khiến anh đau đến hét lên.

Wonwoo:Á đau...đừng...

Cậu không cắn nữa mà đưa miệng đến trước thằng em của anh.

Mingyu:Sao của anh bé thế?

Wonwoo:Đừng có chọc anh!

Cậu nở một nụ cười tà mị rồi ngậm hết cả thằng em của anh vào trong miệng. Nhấp đầu lên xuống rồi không ngậm nữa mà dùng tay xoa nắn vuốt lên rồi vuốt xuống còn chơi với cả hai quả cầu nhỏ nữa làm cho đầu óc anh mụ mị chỉ có dục vọng mà rên rỉ.

Wonwoo:Ahh...vuốt nữa sướng... Gyu mạnh... anh sắp...bắn...a... mạnh...

Cậu càng ngày càng nhanh hơn, sinh lý anh yếu lắm thế nên chỉ cần có 15p là anh bắn ra đầy tay cậu một ít thì chảy xuống hậu huyệt hồng ướt đẫm dâm dịch, hấp dẫn đến nổi cậu đưa lưỡi vào liếm, vị của nó rất ngọt làm cho cậu đưa lưỡi vào sâu hơn anh cũng sướng đến không thể tự chủ được bản thân mình nữa. Cho dù biết là sai trái, cho dù đã tự dặn bản thân là không được đi quá giới hạn bao nhiêu lần nhưng hiện tại thì những điều đó coi như vô dụng. Rồi cậu dừng liếm hậu huyệt của anh lại và đứng lên.

Mingyu:Anh biết phải làm gì mà.

Anh như một cỗ máy chỉ biết có tình dục, quỳ lên giường cởi bỏ chiếc quần ngoài của cậu ra đũng quần trong nhô cao, anh lấy tay xoa xoa rồi kéo cả quần trong xuống thằng em to lớn của cậu bật ra cương cứng đến phát đau nổi cả gân xanh gân tím hai quả cầu khổng lồ, anh không ngờ nó còn to hơn cả anh tưởng tượng. Anh mở mắt to hết cỡ nhìn chằm chằm vào nó vì không biết ngậm nó thế nào cho hết.

Mingyu:Chắc lần đầu được thấy của em, nào chăm sóc nó như em đã làm với anh đi.

Wonwoo:Nhưng nó lớn quá anh ngậm không hết.

Mingyu:Ngậm được phần nào thì ngậm, còn lại thì dùng tay.

Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu như một chú mèo nhưng của cậu to quá anh chỉ ngậm được phần đầu còn phần sau thì dùng tau vuốt ve với hai quả cầu to lớn.

Mingyu:Ahh...anh làm tốt lắm.

Wonwoo:Ưm...lớn quá.

Cậu càng nhấn đầu anh xuống sâu hơn cự vật đâm đến tận cuống họng của anh làm cho anh ho sặc sụa. Mút một lúc thì anh cũng mỏi nhưng cậu chưa bắn. Cậu thấy được điều đó nên bảo anh dừng lại.

Wonwoo:Sao phải dừng?

Mingyu:Vì em muốn lỗ nhỏ của anh. Bây giờ thì nằm lên giường và banh hai chân ra cho em.

Anh làm theo lời cậu vì bây giờ có biết phải trái đúng sai gì nữa đâu. Anh banh hai chân mình ra hình chữ M cậu có thể nhìn thấy rõ lỗ nhỏ hồng hồng khép mở vì ngại. Cậu không chần chừ mà đâm hết thằng nhỏ to lớn của mình vào, cho dù nó đã ướt sẵn do hồi nãy anh đã tự đâm một ngón tay nhưng một ngón thì làm sao bằng thằng nhỏ của cậu được nên vẫn còn chật nên làm anh đau.

Wonwoo:Rút...rút ra đi...đau lắm...

Mingyu:Đúng là có một ngón tay không thấm gì.

Wonwoo:A...anh xin đấy...rút ra đi mà...

Mingyu:Từ từ rồi anh sẽ quen thôi, thả lỏng ra nào.

Anh nghe lời cậu thả lỏng ra, cậu cũng đưa đẩy nhanh và mạnh hơn.

Wonwoo:C...chậm thôi...sâu quá... đến dạ...dày mất...a...ưm...

Cậu mặt kệ những lời anh nói mà càng ngày càng mạnh đâm đến tận điểm G của anh làm cho đầu óc anh chỉ biết tới dục vọng mà rên rỉ cầu xin cậu mạnh hơn nữa.

Wonwoo:Ưm...ahh mạnh...lên chơi anh... nhanh nữa làm...làm chết anh... sướng điên mất...

Mingyu:Em sẽ chơi anh đến khi nào anh không còn gì để bắn nữa thì thôi.

Wonwoo:Đ...đúng thao anh... như cách em...muốn...làm gì anh cũng được...ahh...sướng chết...

Tay cậu không yên mà cứ ngắt nhéo hai đầu nhũ nhỏ nhắn của anh.

Mingyu:Nói xem anh là của ai?

Vừa nói vừa ngắt.

Wonwoo:A...anh là của...Gyu... Kim...Mingyu...ưm...

Mingyu:Ngoan lắm.

Wonwoo:Gyu...anh sắp...bắn... mạnh lên...sướng...AHH...

Anh hét lên rồi bắn lên bụng cậu. Cậu vẫn chưa chịu ra.

Mingyu:Anh đúng là yếu.

Cậu phải đâm vào rút ra tầm 500 cái hơn thì mới bắn vào trong anh, bắn sâu đến nổi như muốn tới tận dạ dày của anh còn anh thì ra không biết bao nhiêu là lần. Do mệt quá nên anh cũng thiếp đi, cậu lấy khăn ướt lau người cho anh rồi ôm anh vào lòng ngủ đến sáng.
-
-
-
Sáng hôm sau cậu thức dậy thì không thấy anh bên cạnh.

Mingyu:Anh ấy đâu rồi?

Cậu vội vàng chạy xuống lầu thì thấy anh ngồi khóc trong bếp.

Mingyu:Wonwoo hyung.

Nghe giọng cậu anh vội ngước gương mặt đầy nước mắt lên.

Mingyu:Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?

Wonwoo:A...anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.

Mingyu:Anh có làm gì có lỗi đâu?

Wonwoo:Anh xin lỗi vì tình cảm đã không có giới hạn, chắc giờ em thấy ghê tởm anh lắm đúng không? Nếu em không muốn thấy anh nữa thì anh có thể đi.

Mingyu:Anh nói gì vậy?

Wonwoo:Anh xin lỗi vì đã yêu em.

Mingyu:Ngốc này, anh có biết là em cũng yêu anh từ lâu rồi không?

Wonwoo:E...em...

Mingyu:Jeon Wonwoo em yêu anh, anh phải làm vợ của em.

Wonwoo:Em...em nói thật?

Mingyu:Thật.

Wonwoo:Em không cần phải chịu trách nhiệm đâu, tất cả là lỗi của anh mà.

Mingyu:Em nói là em chịu trách nhiệm sao? Anh phải chịu trách nhiệm vì đã cướp mất trái tim của em.

Wonwoo:Em nói vậy là...

Mingyu:...là em cũng yêu anh nhiều lắm.

Wonwoo:Nhưng chúng ta là anh em?

Mingyu:Em mặt kệ, tình yêu không có gì là sai trái cả nên không sao đâu.

Wonwoo:Lỡ ba mẹ không chịu?

Mingyu:Thì chúng ta sẽ bỏ trốn.
-
-
-
-
Ba tháng sau thì hai người cũng thú nhận với ba mẹ và kết quả là ba mẹ lại đồng ý vì lý do mà hai người không ngờ tới là Wonwoo chỉ là con nuôi của ba mẹ Wonwoo nên không có cùng huyết thống gì cả do vậy mới chấp nhận cho hai người đám cưới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro