Cheolhan:Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol, Jeonghan, Seokmin và Jisoo đã là bạn thân với nhau được gần 4 năm kể từ năm nhất đại học, trong trường bốn người họ được mệnh danh là Mỹ Nam, họ còn là con nhà giàu nữa chứ. Chơi thân lâu như vậy cho dù có là đồng giới đi chăng nữa thì Jeonghan có tình cảm trên mức bạn bè dành cho Seungcheol, Jisoo cũng dành cho Seokmin tình cảm đặc biệt như vậy còn chuyện Seungcheol và Seokmin có cái tình cảm đó với hai cậu hay không thì không biết, bởi vậy hai cậu cứ đơn phương hai anh chẳng dám thổ lộ tình cảm.

Hôm nay lúc ra chơi Jeonghan vô tình nghe được mấy bạn nữ trong trường nói chuyện, cậu không phải nhiều chuyện mà là do nó tự đi vào tai thôi cậu cũng không quan tâm đâu nhưng đột nhiên mấy bạn nữ đó có nhắc tới Seungcheol. Và cậu nghe được Seungcheol hình như là có bạn gái nghe thế cậu cũng hơi buồn nhưng nghĩ nếu Seungcheol có bạn gái rồi thì phải nói với cậu chứ nên cậu cũng chả thèm quan tâm nữa đi về lớp. Về lớp thì Jisoo đưa cho Jeonghan một cặp vé xem phim.

Jisoo:Cho cậu này.

Jeonghan:Cho tớ?

Jisoo:Ừm, tớ được tặng cái này nhưng tớ bận mất rồi.

Jeonghan:Cảm ơn cậu nhiều nha.

Jisoo:Cậu rủ Seungcheol đi cùng đi.

Jeonghan:Tớ biết mà.

Kết thúc giờ ra chơi là tiết học tiếp theo, trong tiết học Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol cứ thấy anh viết viết cho dù lúc đó không có viết bài.

Jeonghan:Cậu viết gì vậy?

Seungcheol:Đang sáng tác nhạc.

Jeonghan:Cho ai à?

Seungcheol:Cho người tớ thích.

Jeonghan:Ai thế?

Seungcheol:Bí mật.

Jeonghan:Nói đi bạn bè thân nhau suốt mấy năm rồi mà.

Seungcheol:Từ từ rồi cậu biết.

Jeonghan:Thôi bỏ đi có chuyện này quan trọng nè.

Seungcheol:Chuyện gì?

Jeonghan:Tối nay đi xem phim với tớ được chứ?

Seungcheol:Tối nay?

Jeonghan:Ừm.

Seungcheol:Xin lỗi nha tớ bận mất rồi.

Jeonghan:Vậy thôi.

Cậu cũng hơi buồn vì anh không đi cùng nhưng là do anh có việc bận mà.
-
-
-
Đến tối Jeonghan ở nhà chẳng có gì làm ba mẹ với em gái cậu thì qua Pháp rồi căn biệt thự rộng lớn có mỗi cậu. Đang nằm trong phòng cậu chợt nghĩ.

Jeonghan:Có vé xem phim mà không xem thì cũng uổng, thôi kệ đi một mình cũng được.

Nói rồi cậu thay đồ đến rạp chiếu phim, vừa bước vào thì thấy bóng dáng ai đó quen quen nhìn một hồi cậu nhận ra đó chính là Seungcheol, cậu chạy lại chỗ anh đứng nhưng cậu thấy hình như anh đang đi cùng một cô gái khác nên dừng lại. Nhìn hai người đó rất thân thiết và... đẹp đôi nữa, thì ra lời mấy bạn nữ trong trường mình nói là đúng Seungcheol đã có người yêu, lúc này tâm trí cậu sụp đổ hoàn toàn, từ trước đến giờ anh chỉ đơn giản xem cậu là một người bạn anh tốt với cậu quan tâm cậu vì cậu là bạn anh, cậu chẳng có vị trí nào trong tim của anh thế mà anh làm cậu hy vọng rất nhiều, hy vọng là anh thích cậu để bây giờ thứ cậu nhận được là sự tuyệt vọng.

Cậu chẳng còn can đảm để đứng nhìn hai người kia thân mật nữa quay lưng bước đi thật nhanh về nhà, vừa về tới thì chạy lên phòng những giọt nước mắt tự động rơi xuống, cậu vào phòng tắm mở nước lạnh lên đứng dưới vòi nước ấy mà khóc.
-
-
-
Sáng hôm sau cậu đi học với một đôi mắt sưng húp gường mặt bơ phờ, người đầu tiên cậu gặp khi vào lớp là Seungcheol.

Seungcheol:Sao mắt cậu sưng thế Jeonghan?

Jeonghan:Không có gì đâu.

Seungcheol:Cậu khóc đúng không?

Jeonghan:Chỉ là tối hôm qua tớ có gọi điện cho ba mẹ, cậu cũng biết tớ là đứa mít ướt rồi mà.

Nghe thấy cậu nói thế anh mới yên tâm.

Seungcheol:Sau này có buồn thì cứ nói với tớ tớ luôn ở cạnh cậu mà.

Cậu cười với anh nhưng đó là một nụ cười gượng gạo nụ cười giấu nỗi buồn vào trong.

Jeonghan:Tớ biết rồi.

Cho dù bên trong cậu có đau đớn thế nào thì cũng cố tỏ ra bình thường, cậu không muốn ai biết là mình buồn cả từ trước đến nay có biết bao nhiêu chuyện mà cậu chỉ giữ trong lòng.
-
-
-
-
Đã hai tuần trôi qua kể từ hôm Jeonghan thấy Seungcheol cùng với cô gái khác vui vẻ thân mật chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là cậu cứ như không thở được vậy lúc nào cậu cũng tắm nước lạnh để nỗi buồn vơi bớt nhưng không nỗi đau càng lớn hơn khi anh cứ quan tâm cậu chọc ghẹo cậu đôi khi còn đưa cậu về đến tận nhà, anh làm thế để làm gì chứ hai người cũng chỉ là bạn thôi mà.

Hôm nay Jeonghan xin giáo viên cho nghỉ vì cậu bệnh mất rồi do cả hai tuần liền ăn uống không đầy đủ cộng thêm tinh thần không tốt. Seungcheol cứ đứng ngồi không yên anh đang rất rất lo cho cậu thế nên vừa kết thúc giờ học là chạy qua nhà cậu liền.

*Ding doong*

Anh bấm chuông lần thứ nhất chẳng thấy ai ra mở cửa bấm thêm lần hai lần ba tới lần thứ tư cậu mới ra mở cửa với một gương mặt chẳng có sức sống.

Jeonghan:Có chuyện gì vây Seungcheol?

Seungcheol:Cậu bị bệnh sao không nói với tớ?

Jeonghan:Nói với cậu làm gì?

Seungcheol:Cậu biết là tớ lo cho cậu lắm không hả?

Jeonghan:Tớ không cần cậu lo.

Seungcheol:Sao hôm nay cậu nói chuyện kỳ vậy?

Jeonghan:Cậu đi về đi.

Seungcheol:Jeong...

Cậu đóng cửa lại đi vào nhà cậu không muốn anh lo lắng cho mình không muốn anh chăm sóc cho mình vì cậu sợ... cậu sẽ yêu anh nhiều hơn nữa. Còn anh đứng ở ngoài vẫn không hiểu cậu bị cái gì đột nhiên anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Seungcheol:Jisoo à giúp tớ một việc được chứ?

Kết thúc cuộc điện thoại đó tầm 15 phút sau Jisoo đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông, cậu ra mở cửa.

Jeonghan:Jisoo cậu tới đây làm gì vậy?

Jisoo:Tớ nghe cậu bị bệnh nên đến thăm.

Jeonghan:Cậu vào nhà đi.

Jeonghan đứng qua một bên để Jisoo bước vào.

Jeonghan:Cậu uống nước không để tớ lấy?

Jisoo:Tớ không uống đâu.

Jeonghan:Ừm.

Hai người đi lên phòng của Jeonghan.

Jisoo:Cậu ăn gì chưa?

Jeonghan:Chưa, sáng giờ tớ mệt quá.

Jisoo:Vậy là tớ đến đúng lúc rồi tớ có mua cháo cho cậu này.

Jeonghan:Cảm ơn cậu.

Jeonghan cầm hộp cháo lên ăn sau khi Jeonghan ăn hết hộp cháo uống thuốc xong xuôi thì Jisoo mới nói cho Jeonghan một chuyện.

Jisoo:Jeonghan hộp cháo lúc nãy cậu ăn là của Seungcheol mua đấy, cậu ấy thực sự rất lo cho cậu nhưng sao cậu lại tránh mặt cậu ấy bộ hai người cãi nhau hả?

Jeonghan:Tớ và cậu ấy không có cãi nhau.

Jisoo:Vậy thì có chuyện gì?

Đột nhiên một giọt nước mắt của Jeonghan rơi xuống thấy vậy Jisoo liền ngồi lên giường xoa xoa lưng Jeonghan.

Jisoo:Sao lại khóc?

Jeonghan:Jisoo à tớ không biết mình phải làm gì nữa, mỗi lần nhìn thấy Seungcheol là tim tớ cứ như bị ai bóp chặt vậy, tớ mất hết hy vọng rồi Seungcheol đã có bạn gái tớ đối với cậu ấy chỉ là bạn thôi tớ không có vị trí trong tim cậu ấy, Jisoo à tớ phải làm sao đây?

Cậu khóc lớn Jisoo chỉ biết an ủi bằng cách ôm cậu, khóc một lúc thì cậu mệt quá nên ngủ đi, thấy cậu ngủ say rồi Jisoo mới đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Seungcheol.

Jisoo:Cậu đến nhà Jeonghan đi tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ấy.

Seungcheol:Nhưng cậu ấy không cho tớ vào.

Jisoo:Cậu ấy ngủ rồi cậu tới đi tớ mở cửa cho.

Seungcheol:Tớ tới liền.

10 phút sau Seungcheol đã có mặt tại nhà Jeonghan.

Seungcheol:Jeonghan có sao không?

Jisoo:Uống thuốc nên hạ sốt rồi, Seungcheol chỉ có cậu mới làm Jeonghan khỏe lên được thôi.

Seungcheol:Cậu ấy bị bệnh là do tớ sao?

Jisoo:Cậu tự tìm hiểu đi tớ về đây.

Seungcheol:Ừm cảm ơn cậu nhiều Jisoo.

Jisoo:Bạn bè mà khách sáo làm gì.

Jisoo ra về Seungcheol đóng cửa cẩn thận rồi đi lên phòng Jeonghan. Ngồi xuống phần giường còn lại nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp và anh chợt nhận ra trên hàng mi của cậu còn đọng lại những giọt nước mắt.

Seungcheol:Cậu ấy khóc sao?

Anh chỉ ngồi đó ngắm cậu ngủ mà không làm gì đột nhiên cậu từ từ mở mắt ra, thấy anh cậu tưởng là mình đang mơ nên tự tát vào mặt mình một cái.

Seungcheol:Này sao lại tự đánh vậy?

Jeonghan:Đây không phải là mơ sao?

Seungcheol:Đây là thật.

Anh lấy tay nhéo má cậu một cái.

Jeonghan:Nếu đây không phải là mơ thì...

Seungcheol:Thì sao?

Lúc này đầu óc Jeonghan mới tỉnh táo lại mắt cậu mở to hết cỡ ngồi bật dậy.

Jeonghan:Sao... sao cậu lại vào được nhà tớ?

Seungcheol:Jisoo mở cửa cho tớ.

Jeonghan:Vậy... vậy Jisoo đâu?

Seungcheol:Cậu ấy về rồi.

Lúc này Jeonghan không biết phải phản ứng ra sao nữa.

Jeonghan:Cậu... cậu đi về mau đi.

Seungcheol:Cậu bệnh thế này ở một mình nguy hiểm lắm.

Jeonghan:Tớ tự lo cho bản thân mình được.

Seungcheol:Tự lo mà để bị bệnh thế này cậu làm tớ lo đến nổi không thể làm gì được đó.

Jeonghan:Ai mướn cậu lo cho tớ, tớ không cần, chúng ta chỉ là bạn thôi Seungcheol à đừng có quan tâm tớ quá mức như vậy nữa.

Seungcheol:Jeonghan hai tuần nay cậu thực sự rất lạ. Sao cậu không còn cười với tớ như trước, không còn nhắn tin với tớ mỗi tối, không để tớ đưa cậu về nhà sau mỗi giờ tan học, không đi chơi cùng tớ, suốt hai tuần qua tớ thực sự rất nhớ nụ cười của cậu dành cho tớ, những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của tụi mình. Jeonghan nếu tớ có làm gì để cậu giận thì xin cậu hãy nói ra.

Jeonghan:Tớ không có giận cậu chuyện gì hết.

Seungcheol:Không thì sao cậu lại như vậy hả Jeonghan?

Jeonghan:VÌ TỚ KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM NHỮNG VIỆC ĐÓ!

Cậu vừa hét lên với anh cậu thực sự không kiềm nén được nữa rồi.

Seungcheol:Jeonghan à...

Jeonghan:Tớ và cậu chỉ là bạn thôi Seungcheol à! Chẳng phải cậu có người yêu rồi sao thế thì kêu người yêu cậu quan tâm ấy!

Seungcheol:Người yêu?

Jeonghan:Seungcheol tớ không muốn nói cho cậu biết đâu nhưng tớ không thể chịu được nữa rồi, tớ thích cậu Seungcheol thích cậu từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ biết mình là con trai và cậu thẳng thì làm sao mà thích tớ được nhưng tớ vẫn ngốc nghếch hy vọng sẽ làm cho cậu thích tớ, bây giờ tớ đã nhận ra cậu chỉ xem tớ là bạn bài hát cậu sáng tác nó không dành cho tớ mà là dành cho một cô gái xinh đẹp.

Tầm nhìn cậu nhòe đi bởi tầng nước phủ lên mắt nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy anh với một gương mặt hết sức bất ngờ.

Jeonghan:Cậu về đi và từ nay hãy cứ xem tớ không tồn tại trên đời như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng ta.

Nước mắt cậu rơi xuống rất nhiều cậu không còn can đảm để nhìn anh nữa quay mặt đi chỗ khác nhưng đột nhiên anh lấy tay quay đầu cậu lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Seungcheol:Jeonghan cậu muốn trốn tránh trách nhiệm đúng không?

Jeonghan:Trách nhiệm gì chứ?

Seungcheol:Cậu bẻ tớ cong rồi nên chịu trách nhiệm đi.

Jeonghan:Tớ không có đùa với cậu đâu.

Seungcheol:Tớ đùa hồi nào?

Jeonghan:Cậu...

Chưa kịp nói thì anh đã cuối xuống áp môi mình lên môi cậu do quá bất ngờ nên cậu mở to hết hai mắt khi định hình được thì cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành anh giữ chặc lấy người cậu, anh cắn nhẹ môi dưới làm cậu hé miệng ra tận dụng cơ hội ấy anh xộc chiếc lưỡi của mình vào trong quấn lấy lưỡi của cậu, anh buông ra khi cậu sắp ngất vì hết hơi.

Jeonghan:Cậu làm gì vậy hả!?

Seungcheol:Hôn.

Jeonghan:Cậu bị điên rồi!

Seungcheol:Điên vì yêu cậu.

Jeonghan:Cậu...

Seungcheol:Định hỏi là "Cậu yêu tớ thật sao" chứ gì?

Jeonghan:Sao cậu biết?

Seungcheol:Vì tớ hiểu rõ cậu.

Jeonghan:Còn cô gái lần trước?

Seungcheol:Cô gái nào?

Jeonghan:Cái người mà hôm trước cậu đi xem phim cùng.

Seungcheol:À... đó là em họ của tớ nó về Hàn chơi mấy ngày giờ thì đi rồi.

Jeonghan:Còn bài hát...

Seungcheol:Bài hát tớ vừa viết xong hôm thứ ba tuần trước, tớ định dùng nó để tỏ tình với cậu.

Jeonghan:Vậy mà bữa giờ tớ tưởng cậu có người yêu rồi.

Seungcheol:Chưa biết gì mà lại buồn đến nổi bệnh như vậy, tớ thực sự rất lo cho cậu đó.

Jeonghan:Tớ xin...

Đang nói đột nhiên cậu dừng lại hình như cậu vừa nhớ ra gì đó.

Jeonghan:Nhưng tớ nghe nói là cậu đi vào cửa hàng đồ đôi cậu mua cho ai?

Seungcheol:Mua cho tụi mình, tớ định tạo bất ngờ nên mới dấu cậu.

Cậu cuối mặt xuống thật là ngại quá bữa giờ toàn hiểu lầm anh thôi.

Jeonghan:Vậy... vậy vậy bây giờ... tớ... tớ có thể... làm người... người yêu cậu không?

Nghe được câu nói của cậu lòng anh sung sướng không thể tả cộng thêm người trước mặt đang ngại ngùng trông đáng yêu chết đi thì không chịu thì sao được.

Seungcheol:Yoon Jeonghan từ bây tớ chỉ cho phép cậu nắm tay, ôm, với làm cái gương mặt ngại ngùng dễ thương đó với một tớ thôi biết chưa?

Jeonghan:Tớ... tớ biết rồi.

Anh không thể chịu được sự đáng yêu của cậu nữa rồi, anh đè cậu xuống hôn chụt chụt lên môi, hai bên má của cậu.

Jeonghan:Được rồi mà.

Seungcheol:Người cậu thơm quá đi!

Jeonghan:Cậu nặng lắm đó trèo xuống đi.
-
-
-
-
Ba tháng sau cả bốn người đều tốt nghiệp đại học, để ăn mừng chuyện này Seokmin đã rủ ba người còn lại đi Pháp chơi.

Seokmin:Tụi mình đi du lịch Pháp đi.

Seungcheol:Seokmin bao nha.

Seokmin:Tớ chỉ bao khách sạn thôi còn mấy thứ khác tự trả.

Seungcheol:Vậy thì được.

Seokmin mạnh dạng nói sẽ bao khách sạn cho ba người kia là vì khách sạn đó là của nhà anh mà vào đó ở cũng không tốn đồng nào đâu. Nhưng thực ra chuyện đi du lịch là kế hoạch của Seokmin và Seungcheol, Seokmin muốn Jisoo nói ra tình cảm của mình còn Seungcheol thì muốn ở cùng phòng với Jeonghan nên chỉ lấy có hai phòng khách sạn mà là phòng một giường nha, Seungcheol ở cùng với Jeonghan, Seokmin ở cùng với Jisoo.

Qua tới Pháp rồi Jisoo mới biết mình ngủ chung với Seokmin, cậu đang vô cùng hoang mang ngủ chung một giường với crush chắc là cậu sẽ nổ tung vì ngại mất nhưng Jeonghan thì không có vấn đề gì vì cậu cũng hay ngủ cùng với Seungcheol lắm.

Sau khi nhận phòng thì Jeonghan lấy quần áo ra khỏi vali để đi tắm, cậu nghĩ là phòng chỉ có hai người nên khóa cửa phòng tắm làm gì nhưng ai ngờ là cậu đang tắm thì Seungcheol mở cửa bước vào, may thay bồn tắm đang đầy bọt nhờ vậy mà anh không thấy được gì.

Jeonghan:TỚ ĐANG TẮM MÀ!

Seungcheol:Ai biểu cậu không khóa cửa.

Jeonghan:ĐI RA NGOÀI NHANH!

Seungcheol:Tớ muốn tắm cùng cậu.

Jeonghan:ĐIÊN À!?

Seungcheol:Tớ hoàn toàn bình thường.

Không nói nhiều anh nhanh tay cởi hết đồ của mình ra cơ thể anh dần hiện ra trước mắt cậu, ngại thật nhưng sao cậu chẳng thể rời mắt được khuông ngực săn chắc bụng thì rõ từng muối cơ còn vật đàn ông của anh thì to hơn cậu gấp ba lần.

Seungcheol:Rõ ràng là cậu thích lắm kìa, nhìn không chớp mắt luôn.

Jeonghan:Tại... tại cậu đẹp quá chứ bộ!

Vì đây là phòng VVIP nên bồn tắm rất rộng, anh bước vào trong nó ngồi xuống cạnh cậu, cậu ngại quá chỉ biết cúi gương mặt đỏ ửng của mình xuống.

Seungcheol:Đáng yêu quá đi.

Anh quàng tay qua vai cậu cảm giác đang không mặc đồ mà đụng chạm như vậy làm cậu khẽ giật mình. Anh đưa miệng sát tai cậu nói khẽ.

Seungcheol:Jeonghan à em có biết lúc này em đáng yêu và quyến rũ thế nào không hả?

Jeonghan:Cậu nói... nói thế là... là có ý gì?

Seungcheol:Anh chỉ khen em thôi mà.

Jeonghan:Cậu lo... lo mà tắm đi tớ... tớ ra ngoài đây.

Cậu định đứng dậy nhưng nghĩ đứng lên anh sẽ thấy phần dưới của mình mất.

Jeonghan:Cậu quay mặt đi chỗ khác cho tớ.

Seungcheol:Nếu em muốn.

Anh làm theo lời cậu quay mặt đi, cậu nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào và đi ra ngoài. Cậu vừa ngồi lên giường thì Jisoo gọi điện.

Jisoo:Jeonghan à hôm nay tớ với Seokmin không đi chơi được đâu nha tại cậu ấy mệt nên tớ phải ở cùng tớ không yên tâm khi để cậu ấy một mình.

Jeonghan:Ừm, không sao cậu cứ ở lại chăm cho Seokmin đi.

Jisoo:Vậy bye cậu.

Jeonghan:Bye.

Jeonghan cúp máy, cậu nằm lướt điện thoại được một lúc thì Seungcheol tắm xong.

Jeonghan:Jisoo mới gọi bảo là không đi chơi được do Seokmin mệt nên phải ở lại chăm.

Seungcheol:Vậy thì chúng ta cũng đừng đi ra ngoài chơi.

Jeonghan:Tại sao?

Seungcheol:Vì anh với em sẽ chơi trên giường.

Nói rồi anh nằm đè lên cậu chen một chân của mình vào giữa hai chân của cậu.

Seungcheol:Anh phải nhịn suốt mấy năm rồi đó.

Jeonghan:Chẳng lẽ chúng ta...

Seungcheol:Chúng ta làm tình đi.

Jeonghan:Nhưng em sợ đau.

Seungcheol:Anh sẽ nhẹ không đau lắm đâu.

Cậu khẽ gật đầu nhận được sự đồng ý của cậu anh liền đặt môi mình lên môi người đối diện cậu cũng vòng tay qua cổ anh mà phối hợp còn chủ động hé miệng để anh đưa lưỡi vào, lưỡi hai người quấn lấy nhau kỹ thuật hôn của cậu cũng đã tốt hơn cậu biết làm thế nào để không bị hết hơi, hôn một lúc lâu thì hai người mới chịu buông nhau ra và bắt đầu cởi hết đồ trên người quăng xuống đất chẳng mấy chốc hai người chẳng còn mảnh vải nào.

Seungcheol:Cơ thể em thật đẹp!

Đúng như lời anh cơ thể của cậu phải nói là quá đẹp làn da trắng không tì vết thân hình mảnh mai nếu mà không đánh dấu chủ quyền thì có ngày sẽ bị cướp đi mất.

Seungcheol:Anh nhớ không lầm hình như... điểm nhạy cảm của em là tai đúng không?

Jeonghan:Không... không phải.

Seungcheol:Để anh thử xem.

Anh di chuyển miệng lên tai cậu đưa lưỡi liếm nhẹ, rõ ràng đây là điểm nhạy cảm của cậu chỉ cần liếm chạm nhẹ là cậu đã rùng mình rên nhẹ rồi nhưng cậu lại nói xạo.

Jeonghan:Ưm...

Seungcheol:Em dám xạo anh, thế thì phải phạt rồi.

Jeonghan:Em xin lỗi mà.

Seungcheol:Gọi anh là chồng.

Jeonghan:Chồng à vợ xin lỗi.

Seungcheol:Biết lỗi thế là tốt.

Anh không trêu chọc tai cậu nữa mà chuyển xuống hôn lấy cổ và hai đầu nhũ của cậu.

Jeonghan:Ưm... chồng à...

Seungcheol:Thích không vợ yêu?

Jeonghan:Thích... nữa đi chồng...

Nghe thấy cậu nói thích anh liền dùng răng cắn nhẹ một bên còn bên kia dùng tay ngắt nhéo.

Jeonghan:A đứt... mất nhẹ... thôi... ưm...

Anh dừng lại vì muốn chơi với phần dưới của cậu, nghĩ là làm anh di chuyển xuống vuốt ve nó.

Seungcheol:Của em nhỏ hơn anh nhiều luôn.

Jeonghan:Đừng có chọc quê em.

Lần đầu bị chạm đến nơi tư mật cậu rất nhạy cảm chỉ cần vuốt ve một chút là cậu sắp bắn tới nơi.

Jeonghan:Chồng... em ra... ahh đừng mà...ưm...

Nghe vậy anh vuốt hai cái cuối thật mạnh làm cho cậu bắn ra dính hết đầy tay anh.

Seungcheol:Mới đó mà đã bắn xem ra đêm nay em bắn khá nhiều lần đây.

Tận dụng số tinh dịch của cậu vừa bắn ra lấy nó làm bôi trơn anh đút một ngón tay vào trong lỗ nhỏ của cậu lần đầu bị vật khác xâm nhập cậu đau đến ứa nước mắt.

Jeonghan:A đau... rút ra đi... hức...

Thấy cậu khóc anh cũng xót lắm nhưng đã đến nước này anh không thể chịu được nữa chỉ còn cách từ từ cho cậu làm quen.

Seungcheol:Đừng khóc mà phải làm thế này thì lát nữa em mới không đau.

Jeonghan:Em... hức đau lắm... mà...

Anh nhướng người hôn lên mắt cậu mà vẫn giữ ngón tay bên trong.

Seungcheol:Ngoan nào em thả lỏng ra đi.

Jeonghan:Hức... thả lỏng ra sẽ... sẽ hết đau sao?

Seungcheol:Ừm đúng rồi.

Cậu nghe lời anh thả lỏng ra thấy cậu nghe lời mình anh bắt đầu động ngón tay một cách nhẹ nhàng tay còn lại thì xoa xoa đầu nhũ để làm cậu thoải mái hơn.

Jeonghan:Ưm...

Seungcheol:Đỡ đau hơn chưa?

Jeonghan:Ưm... đỡ rồi.

Từ từ anh tăng lên hai ngón tay tăng luôn tốc độ khuếch trương một lúc cậu đã quen bây giờ cậu muốn thứ lớn hơn cho vào.

Jeonghan:Em muốn... thứ lớn hơn... ưm...

Anh hiểu ý cậu nhưng vẫn muốn trêu chọc.

Seungcheol:Em muốn gì nói rõ ra.

Jeonghan:Muốn thứ của anh... đâm vào.

Seungcheol:Thứ gì cơ?

Jeonghan:Dương... dương vật của anh.

Anh nghe thế rút tay ra bước xuống giường.

Seungcheol:Vậy thì em làm ướt nó đi.

Cậu ngồi dậy rụt rè chạm vào vật đàn ông to lớn hơn cậu gấp 3 lần của anh đang cương cứng nổi cả gân xanh.

Seungcheol:Mút nó đi.

Cậu quỳ lên giường cúi xuống đút vật của anh vào miệng nhưng do nó quá to nên cậu chỉ ngậm được một nửa nhưng không sao cậu cũng biết dùng tay xoa hai hòn bi to lớn của anh còn liếm dọc theo đường gân.

Seungcheol:Ahh... tuyệt lắm Hanie.

Mút được một lúc anh thấy miệng cậu hình như đã mỏi nên bảo cậu dừng lại.

Seungcheol:Tới lượt miệng nhỏ của em rồi vợ yêu.

Jeonghan:Là sao?

Seungcheol:Em chỉ cần nằm lên giường banh hai chân ra mọi việc còn lại để anh lo.

Cậu nghe theo anh nằm lên giường banh hai chân ra.

Seungcheol:Anh vào đây.

Anh từ từ đâm vào nhưng vừa đâm một nửa thì bị kẹt lại.

Jeonghan:A... của anh... to quá...

Seungcheol:Thả lỏng ra đi anh di chuyển không được.

Jeonghan:Của... anh to...to quá hỏng mất a...

Seungcheol:Em cứ nghe lời anh đi sẽ không hỏng đâu.

Cậu chịu thả lỏng anh cũng di chuyển được.

Seungcheol:Của em thật khít.

Jeonghan:A... to quá...ưm của anh... to quá...

Được một lúc cậu cũng đã quen được thì cái cảm giác đau đó nó đã trở thành khoái cảm.

Jeonghan:A... sướng nữa đi... ưm tuyệt quá...

Seungcheol:Em có muốn anh nhanh lên không?

Jeonghan:Muốn... ưm mạnh lên a... nhanh lên...ahh...

Seungcheol:Em muốn thì phải đổi tư thế.

Anh lật người cậu bắt cậu quỳ hai chân lên chống hai tay lên giường rồi một phát đâm hết vào cậu.

Jeonghan:Ahh... sâu quá a... sướng chết... em ahh...

Seungcheol:Thế em có muốn sướng như thế này không?

Jeonghan:Muốn... lắm ahh...

Anh thúc một cách mạnh bạo đâm tới tận điểm G bên trong cậu làm cho cậu sướng đến nổi chỉ biết rên rỉ không thể suy nghĩ được gì.

Jeonghan:A... chỗ đó sướng... sướng mạnh... ưm nữa... ahh... làm chết... em ưm... đi...

Seungcheol:Anh làm chết em.

Jeonghan:Chồng ưm... em sắp bắn ahh...

Seungcheol:Chỉ mới có một chút thôi mà.

Jeonghan:Em chịu... không ưm... được...a em muốn bắn...ahh...

Seungcheol:Vậy anh sẽ cho em bắn.

Anh chỉ cần thúc thêm vài cái nữa thì cậu bắn ra dính vào drap giường anh nhanh chóng đặt cậu nằm nghiêng qua một bên còn anh nằm bên cạnh cậu tư thế này làm cho anh đâm sâu vào trong cậu tiếp tục động. Và hai người cứ quấn lấy nhau cho đến 1 giờ sáng.
-
-
-
Sáng hôm sau hai người đang ngủ ngon lành thì Seokmin gọi.

Seokmin:Đi ăn sáng thôi?

Seungcheol:Bọn tớ còn ngủ.

Seokmin:Giờ này còn ngủ hôm qua hai người làm cái giống gì vậy!?

Seungcheol:Dành thời gian trên giường với nhau.

Seokmin:Vậy hai vợ chồng nhà cậu ngủ đi tớ đi ăn với Mèo Nhỏ.

Seungcheol:À còn cậu với Jisoo sao rồi?

Seokmin:Jisoo chịu là của riêng tớ rồi.

Seungcheol:Vậy chúc mừng nha, tớ ngủ tiếp đây.

Seokmin cúp máy.

Seokmin:Hai người kia không đi do hôm qua "vận động" quá nhiều.

Jisoo:Hai người đó tập thể dục buổi tối hả?

Seokmin:Tập thể dục trên giường.

Jisoo:Mà hai người đó tập gì vậy có tốt cho sức khỏe không?

Seokmin:Cậu hỏi thế làm gì?

Jisoo:Để có gì tớ tập nữa tớ muốn khỏe lên.

Seokmin:Cậu không hiểu vận động trên giường là sao hả?

Jisoo:Thì là tập thể dục như cậu nói đó.

Anh đặt hai tay lên vai cậu.

Seokmin:Sao người yêu tớ trong sáng thế trời?

Jisoo:Có sao hả?

Seokmin:Tớ phải dạy cậu nhiều thứ hơn rồi.

Jisoo:Ủa là sao?

Seokmin:Đi ăn sáng đi rồi về tớ chỉ cậu "tập thể dục" trên giường.

Jisoo:Cậu nói đó.

Jisoo thực sự rất ngây thơ còn Seokmin rất là cơ hội và thế là sau khi đi ăn sáng về thì Jisoo và Seokmin cùng "tập thể dục" trên giường rồi sau đó cùng ôm nhau ngủ đến chiều nhưng khi đến tối thì Jisoo ngủ không được do ngủ từ sáng đến chiều rồi, nhờ cậu ngủ không được mà anh được ăn cậu thêm hai hiệp nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro