Cheolhan:Misunderstood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này không có H đâu nha! Tại Au hết chất xám òi, chắc phần sau mới có.
__________________________________
Yoon Jeonghan học lớp 12A9 ba mẹ mất từ lúc cậu còn rất nhỏ, cậu sống trong cô nhi viện nhưng đến năm cậu 17 tuổi cô nhi viện đó bị phá bởi một số người nào đó không rõ nên cậu phải sống một mình, tự đi làm để kiếm tiền đóng tiền học. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng được trời phú cho cái mặt còn đẹp hơn con gái.

Choi Seungcheol học cùng lớp với Jeonghan - lớp trưởng, cậu ấm của một gia đình giàu có đã vậy còn đẹp trai nữa chứ có biết bao người theo đuổi anh nhưng anh chẳng chịu một ai.

Jeonghan được ngồi cạnh Seungcheol và do cậu không thích con gái nên càng ngày tình cảm cậu dành cho anh lớn dần, cậu yêu anh thật rồi. Lúc nào cậu cũng hỏi bài anh, quan tâm anh  đến những điều nhỏ nhặt nhất.

-Seungcheol à hôm nay trời lạnh sao cậu không mặc áo khoác vào?

-Quên mang.

-Cậu khoác áo của tớ đi tuy nó hơi nhỏ nhưng ít nhất cũng ấm hơn.

-Không cần, tôi không lạnh.

Qua cách nói chuyện này thì mọi người cũng biết anh lạnh lùng với cậu như thế nào nhưng cậu không nản chí đâu nha.

-Seungcheol à chỉ tớ bài này đi, khó quá!

-Bài này đứa đội sổ còn làm được nữa, cậu tự làm đi!

-Chỉ tớ đi mà tớ không biết làm thật đấy!

-Thôi mệt quá lại đây.

Cậu cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh để anh chỉ bài. Nhờ người ta chỉ bài mà có chịu nghe đâu toàn ngồi ngắm người ta thôi.

-Xong rồi đấy, tự ghi đi.

-Tớ cảm ơn.

Ngày qua ngày rồi cũng quen, anh cũng bớt lạnh lùng với cậu vì vậy trong tim cậu có một chút hy vọng.

-Seungcheol à ước mơ của cậu là gì vậy?

-Không biết, tôi cũng chưa có dự định gì.

-Vậy à.

-Còn cậu thì sao?

-Tớ thì chỉ muốn cùng người mình yêu đi hết quãng đời còn lại thôi.

-Sến súa.

Cậu nở một nụ cười rất tươi bình thường cậu cũng như vậy nhưng lần này cậu cười lên làm cho người đối diện ngơ ra một lúc và có một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.

-Sao cậu ta cười đẹp dữ vậy!?

-Mà tớ nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới á.

-Tôi biết chuyện đó rồi, nghe nói là từ Mỹ chuyển về.

Hai người ngồi nói chuyện được vài câu nữa thì vào học. Đúng là lớp có học sinh mới thật cậu ấy tên là Joshua Hong, ngồi phía trên Jeonghan và người ngồi bên cạnh cậu ấy là thằng bạn thân của Seungcheol - Seokmin.

Jeonghan vốn là người thân thiện nên đã bắt chuyện trước với Joshua.

-Chào cậu tớ là Jeonghan.

-Chào, tớ là Joshua.

-Wow tay cậu to thật nha!

-Do tay cậu nhỏ thôi.

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện  mà quên mất người kế bên đang nhìn chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn.

-Tay to thì có gì hay? Chắc tay tui nhỏ quá!?

Cái suy nghĩ đó cứ bám lấy anh tận mấy ngày và anh chợt nhận ra là mình yêu cậu mất rồi. Anh thích ngắm cậu, thích được cậu quan tâm cho dù là việc phiền phức nhất của cậu đối với anh là hỏi bài nhưng giờ anh cũng thích tất.

Hôm nay anh bỗng nhiên đi học sớm hơn bình thường do có một bạn nữ hẹn anh ra, đáng lý anh không đi đâu vì anh biết thế nào cũng là tỏ tình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không đi người đó sẽ làm phiền anh nữa nên đi đại cho xong. Bạn nữ đó hẹn anh ra hành lang khá là vắng người vì còn sớm.

-Seungcheol tớ thích cậu, cậu có thể làm người yêu tớ được không?

-Tôi xin lỗi, tôi thích người khác rồi.

Lúc anh nói ra cũng là lúc cậu đang trên đường đi lên lớp mà đi lên lớp thì phải đi qua chỗ đó nên nghe được. Tâm trạng lúc đó có vui có đau nhưng phần đau nhiều hơn một chút, vui vì cậu hy vọng người đó là mình, đau là vì anh có người thích thì cố gắng còn nghĩa lý gì nữa. Hai luồng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu cho đến khi có tiếng gọi của Joshua.

-Jeonghan đi ăn sáng không?

-H...hả?

-Đi ăn sáng không?

-Đi.

Cậu quay lưng đi ngược lại xuống dưới ăn sáng cùng Joshua.(Tua qua khúc ăn nha). Ăn xong thì hai người lên lớp, cậu cứ suy nghĩ về  câu nói của anh lúc nãy mà ngồi ngơ ra đó.

-Cậu bị gì vậy?

-Hả? Cậu nói gì?

-Tôi hỏi cậu bị gì mà cứ ngồi ngơ ra đó?

-À chỉ là tớ suy nghĩ nhiều chuyện thôi.

Hôm nay mọi người được trống tiết nên Jeonghan lên trên bàn Joshua ngồi nói chuyện còn Seokmin thì đi ra chỗ khác nói chuyện với Seungcheol.

-Jeonghan à tớ bị gì ấy?

-Bị gì là bị gì?

-Tớ có cảm giác kỳ lạ với Seokmin.

-Nó như thế nào?

-Tự nhiên tớ thích ở cạnh cậu ấy, thích nhắn tin với cậu ấy thích đủ thứ miễn là cậu ấy.

-Shua này, cậu thích Seokmin rồi đấy!

-Sao chứ con trai sao thích con trai được?

-Chứ chẳng phải cậu đang thích người đồng giới hay sao?

-Tớ thích Seokmin thật rồi hả?

-Chứ sao nữa.

-Giờ làm sao đây, ngại chết mất?

-Tỏ tình đi.

-Tỏ tình? Mà mới có mấy ngày làm sao mà cậu ấy thích tớ được?

-Vậy thì theo đuổi đi.

-Tớ không biết cách tớ có yêu ai bao giờ đâu?

Jeonghan nói nhỏ vào tai Joshua.

-Cảm ơn nhiều nha!

-Không có gì.

-Hannie nè, cậu có thích ai không?

-Có, mà không biết người đó có thích tớ không nữa?

-Cậu tốt vậy mà chắc người đó cũng thích cậu thôi.

-Nhưng cậu ấy cứ lạnh lùng với tớ, tớ buồn lắm. Đã vậy hồi sáng tớ còn nghe nói là có người thích rồi.

-Nói với cậu?

-Không, nói với một bạn nữ tỏ tình với cậu ấy.

-Vậy vẫn còn hy vọng.

-Shua à cho tớ mượn vai cậu một chút đi.

-Ừm. Mà cho tớ biết người cậu thích là ai được không?

-Tớ thích Seungcheol.

-Ồ.

Cậu tựa đầu vào vai Joshua cảnh đó đã lọt vào mắt Seungcheol và Seokmin. Hai anh đi tới.

-Ai cho cậu đụng vào mèo Mỹ của tớ? Joshua ra ngoài với tớ một lát.

Seokmin kéo tay Josua đi ra ngoài. Lúc này Seungcheol như muốn nổ tung thấy Jeonghan với Joshua thân thiết như vậy làm anh cực kì là bực mình.

-Seungcheol à cho tớ hỏi cậu một câu nha?

-Hỏi lẹ đi.

-Cậu có thích ai không?

-Có thì cũng liên quan đến cậu sao?

-À không tớ chỉ tò mò thôi.

-Jeonghan này.

-Gì?

-Cậu biết cậu phiền phức đáng ghét tới mức nào không? Lúc nào cũng quan tâm tôi, hỏi tôi chuyện này chuyện kia rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu thấy tôi giàu rồi bám đuôi hả còn bây giờ thấy đứa khác giàu hơn cũng bám theo nó. Tôi không nghĩ cậu là một con người như vậy.

-K...không phải như vậy đâu mà.

-Cậu đừng có biện minh.

-Thì ra cậu nghĩ tớ như thế.

Đôi mắt cậu bây giờ đỏ hoe vì nước mắt, cậu quay qua chỗ khác vì không muốn mình rơi nước mắt trước mặt anh. Thật ra trong lòng anh không muốn nói như vậy, thấy cậu buồn tim anh đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Nước mắt cậu vẫn cứ rơi cho dù cậu đã cố gắng kìm nén, cậu không quan tâm Joshua với Seokmin về lớp lúc nào.

-Jeonghan cậu sao vậy, sao lại khóc?

Cậu ngước mặt lên nhìn Joshua.

-Không có gì đâu. Vào học rồi sao?

-Ừm.

Trong tiết đó cậu không nói chuyện với Seungcheol một tiếng nào cho tới giờ ra về thì cậu soạn cặp thật nhanh rồi bỏ về không chờ một ai cả.

-Seungcheol, Jeonghan bị gì vậy?

-Đi mà hỏi cậu ta.

-Nè mới hồi nảy nói với tao là thích người ta mà? Sao giờ phũ vậy?

-Chẳng phải cậu thích Jeonghan sao?

-Sao cậu biết?

-Tao nói Shua biết.

-Vậy mà cậu mặc cậu ấy khóc như vậy?

-Nè chẳng phải thân nhau lắm sao? Đi mà dỗ cậu ta ấy!

-Gì vậy?

-Tựa đầu lên vai nhau mà ha thích nhau lắm mà!

Nói xong anh bỏ đi để lại hai con người ngơ ngác ở đó.

-Tớ không hiểu gì luôn.

-Kệ đi về thôi.

-Ừm.

-Mà Joshua à đi chơi với tớ đi?

-Đi hai người hả?

-Có hai đứa chẳng lẽ đi ba?

-Ờ...ờ.

Thế là hai người cùng đi chơi mà suốt buổi cậu cứ đỏ mặt rồi nói lắp. Đi riêng với crush phải ngại rồi.

-Seokmin này tớ hỏi cậu một câu nha?

-Ừm?

-Sao lúc Jeonghan tựa đầu vào vai tớ cậu lại bảo là "Ai cho cậu đụng vào Mèo Mỹ của tớ"?

Seokmin ghé sát vào tai Joshua nói nhỏ.

-Tại tớ thích cậu, tớ không thích người khác chạm vào người cậu vì tớ có tính chiếm hữu cao lắm.

Nói xong anh khoác vai cậu đi, cậu ngơ ngác không biết nói gì mặt thì đỏ như trái dâu nhìn đáng yêu chết đi được. Đi một lúc thì cũng tới nhà cậu.

-Giờ em là người yêu của anh rồi đó. Tối nay anh nhắn tin phải trả lời đấy!

-Ng...người yêu?

-Đúng rồi Mèo nhỏ, em mà không trả lời tin nhắn của anh là anh qua nhà kiếm em đấy.

-Dạ.

-Cưng quá đi.

Anh bất ngờ hôn vào môi cậu một cái làm cho cậu trở tay không kịp.

-Anh về nhé! Bye em.

-Dạ, bye a...anh.

Anh đi để lại một con Mèo ngại ngùng vẫn còn đứng trước cửa nhà chưa chịu vào cho đến lúc mẹ cậu gọi.

-Joshua làm gì mà không chịu vào nhà vậy?

-Dạ con vào liền đây.

Vào nhà thì Joshua bay lên phòng mà lăn lộn trên giường vì hạnh phúc.

-Seokmin thích mình, mình là người yêu của Seokmin, Seokmin hôn mình. Ôi hạnh phúc quá!

Còn về Jeonghan thì cậu giam mình trong phòng mà khóc.

-Cậu ấy ghét mình lắm mà, đừng có tự ảo tưởng nữa, mình chỉ là một đứa phiền phức, đáng ghét, bám đuôi.

Cậu khóc nhiều lắm sưng húp cả hai mắt. Nguyên ngày hôm nay cậu chẳng ăn gì cứ như người mất hồn chỉ ngồi trong phòng không học bài, không đi làm thêm.

Seungcheol thì cứ ray rứt trong lòng, nghĩ đến chuyện lúc trưa mà tim anh nhói nhưng vẫn cứ khăng khăng là cậu sai.

Trôi qua ba ngày Seungcheol và Jeonghan không nói chuyện với nhau. Cậu ăn rất ít vì chẳng còn tâm trạng nào để nuốt nổi đồ ăn, người cậu ốm hẳn đi nhìn thấy rõ Joshua hỏi thì cứ bảo là không sao. Hôm nay đến giờ tan học thì mưa rất lớn.

-Jeonghan cậu có mang ô không?

-Không mang.

-Tớ cũng không.

-Mèo nhỏ à đi về với anh đi anh có mang nè.

-Còn Jeonghan?

-Cậu đi về với Seokmin đi tớ không sao đâu.

-Vậy tớ về nha.

-Bye hai người.

Đợi hai người kia đi về hẳng thì cậu bước thẳng ra ngoài mưa.

-Ước gì cơn mưa này có thể xóa được ký ức của em về anh.

Cậu vừa đi vừa khóc trong cơn mưa như trút nước. Mọi người qua đường thì vội vội vàng vàng chạy để tránh mưa chỉ mỗi cậu vẫn bước đi trong cơn mưa lạnh giá. Qua đường không để ý xe cộ gì, lúc cậu đi thì có một chiếc xe hơi chạy rất nhanh đến cậu nhưng cậu không tránh cậu muốn chết lắm rồi, anh là động lực giúp cậu thức dậy mỗi sáng, cậu không có người thân, bạn bè thì có mỗi Joshua với Seokmin mà giờ đây cái người quan trọng nhất của cuộc đời cậu ghét cậu thế thì cậu sống có ích gì nữa cuộc sống giờ rất vô nghĩa với cậu. Nhắm mắt để chiếc xe đó tông mình.

-JEONGHAN!

Có một lực cực kỳ mạnh kéo cậu vào lòng người đó. Mặt cậu áp vào ngực có thể nghe rõ nhịp tim đập rất nhanh của người đó, ôm cậu mặc kệ mưa có lạnh đến đâu.

-Seung...Seungcheol?

-Cậu bị điên hả!? Muốn chết lắm sao, lỡ không có tôi thì sẽ như thế nào hả!?

-Đúng tôi điên đấy, tôi yêu cậu đến điên mất rồi. Tôi muốn chết lắm cậu ghét tôi lắm mà tôi phiền phức lắm mà chẳng phải tôi chết đi cậu sẽ vui hơn sao? Cậu quan tâm tôi làm gì tôi có chết thì cũng có liên quan tới cậu? Mặc kệ tôi đi cậu gieo cho tôi hy vọng rồi làm nó biến mất cậu biết tôi đau lắm không!? À tôi quên mất cậu làm gì hiểu cái cảm giác đó.

-Jeonghan à tôi...

Anh chưa nói hết câu thì cậu đẩy anh ra mà chạy đi thật nhanh trong những giọt nước mắt dưới cơn mưa lạnh thấu xương. Anh vội vàng đuổi theo cậu. Chạy được một đoạn thì cơ thể cậu đổ gục xuống nền đất buốt giá. Anh nhanh như tên bắn chạy đến bên cậu

-Jeonghan tỉnh lại... YOON JEONGHAN!

Anh vội vàng bế cậu lên tay chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh ở bên ngoài chờ với một bộ đồ ướt nhẹp nhưng anh chẳng còn quan tâm gì ngoài cậu cả. Một lát sau Seokmin với Joshua chạy vào vì anh đã gọi điện báo.

-Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?

-Tất cả là tại tao, nếu tao không hiểu lầm Jeonghan thì mọi chuyện không tệ như thế này.

-Seungcheol cậu ngu lắm, không hiểu gì mà mắng người ta cậu biết Jeonghan buồn lắm không tuy cậu ấy không nói ra nhưng đau lắm cậu có thấy mỗi lần đi học mắt cậu ấy sưng không cậu ấy còn ốm đi nữa cậu nói là thích cậu ấy mà lại bỏ rơi cậu ấy như vậy!?

Lúc này Joshua tức đến đỏ hết cả mắt vì cậu thân với Jeonghan lắm, cậu thương Jeonghan vì biết hoàn cảnh của cậu khó khăn.

-Mèo nhỏ em bình tĩnh đi Jeonghan chắc không sao đâu mà.

-Tớ biết lỗi rồi.

-Mà đồ của mày nhờ tao đem vào này, thay đi kẻo bệnh thì khổ.

-Cảm ơn mày.

Tầm 15 phút sau bác sĩ bước ra.

-Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

-Cậu ấy không sao nên đừng quá lo lắng. Do cậu ấy không ăn uống đầy đủ và dầm mưa quá lâu nên bị sốt, chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe, tầm một hai tiếng nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Mọi người có thể vào thăm được rồi.

-Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người vào thăm cậu. Ba người đều lo lắng nhưng Seungcheol vừa lo vừa cảm thấy có lỗi.

-Jeonghan à tỉnh lại đi, anh xin em đấy.

Anh vừa nói vừa khóc, Seokmin đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ vì chơi với Seungcheol bao nhiêu năm mà chẳng bao giờ thấy anh khóc cả mà bây giờ thì thấy anh khóc vì một người con trai.

-Jeonghan sẽ tỉnh lại thôi mà, mày đừng có lo quá.

-Hai người cứ về đi khi nào Jeonghan tỉnh lại tao gọi cho.

-Ừm, chắc tầm một hai tiếng nữa Jeonghan tỉnh lại, để tớ về nhà nấu cháo cho cậu ấy.

-Cũng được.

Seokshua đi về nhà, còn anh thì ngồi bên cạnh giường bệnh nắm bàn tay gầy gầy, đưa tay lên vuốt gương mặt xanh xao của cậu.

-Jeonghan...em tỉnh lại đi hức...anh xin lỗi...

Anh vừa nói vừa khóc những giọt nước mắt chảy xuống tay cậu, anh ngồi khóc tận 1 tiếng. Cảm giác lành lạnh của nước mắt làm cho cậu nhăn mặt rồi mở mắt ra.

-Jeonghan em tỉnh rồi!

-Đây là đâu? Còn cậu s...sao lại ở đây?

-Em không nhớ gì sao? Em bị ngất xỉu dưới mưa, anh là người bế em vào bệnh viện đấy.

Cậu ngồi loading một chút rồi mới nhớ ra.

-Cảm ơn cậu, tiền viện phí bao nhiêu tớ sẽ trả đầy đủ.

-Jeonghan à anh xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh nếu anh không hiểu lầm em nếu anh không ghen tuông bậy bạ thì em đã không sao rồi. Jeonghan tha lỗi cho anh nha?

-Cậu đang nói gì vậy? Anh em gì, ghen tuông gì?

-Jeonghan anh yêu em mất rồi thế nên lúc thấy em tựa đầu vào vai Joshua anh mới ghen, mới lớn tiếng với em chứ thật ra trong lòng anh không muốn nói như vậy. Thấy em buồn tim anh thật sự rất đau, hôm qua Joshua đã kể lại chuyện hôm đó cho anh nghe rồi nhưng em cứ tránh mặt anh làm anh chưa chuộc lỗi được, vậy bây giờ em để anh chuộc lỗi được không, anh sẽ nguyện làm thê nô công cho em cả đời?

-Vậy là em bẻ cong anh thành công rồi hả?

-Đúng rồi, em làm người yêu kiêm vợ tương lai của anh nha?

-Để xem anh cư xử thế nào đã. Ê mà anh khóc đó hả?

-Ừm anh lo cho em đến phát khóc luôn đó vậy nên em phải thương anh đi.

-Tui hết thương anh rồi.

Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh sắp khóc nữa rồi.

-Em đùa thôi chứ em còn thương anh lắm, đừng khóc mà.

-Em dễ lừa thật đấy.

-Ai cho anh lừa em, đồ đáng ghét.

-Đợi anh một chút để anh gọi điện cho Seokmin và Joshua.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho hai người kia. Tầm 10 phút sau thì hai người đó vào tới bệnh viện.

-Nhanh dữ.

-Tụi tao mà.

Joshua bước tới ôm chầm lấy Jeonghan.

-Tớ lo cho cậu lắm đấy. Tớ có nấu cháo cho cậu luôn này.

-Cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là bạn tốt của tớ.

-E hèm...

-Nè vợ tui tui còn chưa ôm nữa mà cậu ôm rồi, bỏ ra ôm thế đủ rồi.

Hai người vừa buông nhau ra thì Seokmin đã vong tay qua eo Joshua kéo cậu vào lòng, còn Seungcheol thì ngồi hẳng lên giường vòng tay qua ôm Jeonghan.

5 năm sau thì Seungcheol và Jeonghan đám cưới Seokmin với Joshua cũng vậy. Lúc sống với nhau thì Jeonghan mới biết chồng mình dễ ghen tới mức nào, mà mỗi lần ghen là Jeonghan phải ở trên giường nguyên ngày.

END.
__________________________________
Phần này nhạt quá thông cảm nha, tui sẽ cố gắng có H vào phần sau. ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro