5. Độ người trong thiên hạ nhưng lại không thể độ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yến đúng là mù quáng, bao nhiêu nam nhân trên thế gian mà lại không yêu, lại yêu tên hoà thượng Hoà Phong. Từ khi bắt đầu đã biết không có kết cục tốt, nhưng nàng vẫn cố chấp tin là tình yêu của nàng sẽ mỹ mãn. Nàng đã từng nói ra tình cảm trong lòng với tên đại sư ấy, không ngờ hắn thật sự nhận thấy được cả thân hắn lại nảy sinh tình cảm với nàng. Nhưng phải lựa chọn giữa phổ độ chúng sinh và tình cảm cá nhân hắn, hắn lại chọn vì thiên hạ.

- Tô thí chủ, bần tăng đã gánh vác trọng trách nặng nề mà sư phụ đã giao phó không thể cùng nàng thành đôi.

- Hoà Phong, chàng thật sự chọn thiên hạ sao? Chẳng lẽ chàng không cảm nhận được tình cảm ta dành cho chàng sao?

- A di đà phật, đã làm hoà thượng sao lại có thể nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Huống chi bần tăng trước giờ chỉ lo đến chuyện phổ độ thiên hạ.

- Ta không tin- Nàng có chết cũng không tin là hắn không có tình cảm đối với nàng, nàng nghĩ cả đời nàng không thể không có hắn.

- Haizzz, nữ thí chủ xin đừng phạm sai lầm nữa, bần tăng đã một lòng hướng Phật, quyết tâm không dính líu đến tình cảm, cả đời cũng không lập gia đình. Xin thí chủ hãy đừng đến tìm ta nữa - Hắn tưởng có thể dùng những lời này để thuyết phục nàng từ bỏ nhưng hắn không thể nào biết trong lòng nàng không thể dừng yêu hắn.

- Ta sẽ không từ bỏ, chàng bảo ta đừng yêu chàng nữa sao ? Hahaha, ta nói cho chàng biết nếu hôm nay chàng không đi cùng ta, ta sẽ chết trước mặt chàng.
Nếu như hôm nay không thể đi cùng nhau thì có lẽ suốt cuộc đời nàng sẽ không thể sống khi thiếu hắn. Cho dù người đời cười chê thì sao ? Cho dù cả thiên hạ xem nàng như yêu nữ hại người thì sao? Từ nhỏ nàng được bán vào thanh lâu, suốt ngày phải múa hát hầu rượu, nam nhân cho nàng là thú vui, nữ nhân cho nàng là yêu nữ, chỉ có hắn không ghét bỏ nàng ngược lại còn giúp đỡ nàng, suốt đời này nàng chỉ toàn tâm toàn ý với mình hắn.

- A di đà phật, mạng sống là do cha mẹ ban cho đáng lý phải trân trọng, sao thí chủ lại nói ra như thế? Bần tăng đã xuất gia, thất tình lục dục là 1 trong những đạo lý Phật môn, ta không thể nảy sinh tạp niệm trong lòng.

- Hì, vậy sao trước kia lại đối tốt với ta? Tại sao lại cho ta cơ hội rồi dập tắt nó ? Chàng nói đi?- Tô Yến bị những lời cự tuyệt của hắn làm cho điên đảo, nàng hiện giờ đầu óc rối bời, trong tâm trí nàng chỉ biết nàng yêu hắn và hắn cũng đã từng yêu nàng.

- Cứu giúp thiên hạ là nhiệm vụ của bần tăng, phổ độ chúng sinh giúp họ tìm được bến đổ, 1 lòng hướng thiện chính là tâm niệm của ta. Ta giúp thí chủ cũng là lẽ thường, bần tăng không hề vì chút tình cảm nam nữ nào hết.

- Hoà Phong, chàng có dám nhìn thẳng mắt ta mà nói trước giờ chưa từng yêu ta không ? Chưa từng nghĩ đến việc ở bên cạnh ta hay không ? - Nàng nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều mỹ lệ, mắt nàng nhìn hắn như nhìn thấu cả nội tâm hắn nhưng nội tâm hắn bị che mờ bởi tầng mây chấp niệm.
Hắn quay lại nói:
- Có là có, không tức là không, từ trước tới giờ ta chưa từng động lòng hoặc nảy sinh ý gì với thí chủ. - Hắn biết bản thân hắn đã từng yêu nàng nhưng hắn không thể làm trái ý trời nên hắn đã chọn từ bỏ.

- Vậy giữa Đức Phật và ta chàng chọn ai ? Chàng hãy suy nghĩ đi ?
- Ta chọn Đức Phật. Những gì ta đã nói sẽ không rút lại. Nàng hãy đi đi. - Hắn quay lưng bỏ đi, đồng nghĩa việc lấy đi tất cả hạnh phúc của nàng.

- Hoà Phong, chàng phụ ta, chàng cứu tất cả người trong thiên hạ nhưng lại trừ ta, chàng từng nói khi đã tìm được thứ mà mình muốn làm thì hãy kiên trì đến cùng, để sau này không phải hối tiếc. Ta đã tìm được chân ái, sao chàng lại nhẫn tâm bắt ta phải từ bỏ chứ? Tại sao chàng yêu ta nhưng lại vứt bỏ tình cảm của ta? Chàng sợ người trong thiên hạ sao? Hay chàng không muốn phụ Như Lai ? Đúng, chàng đã không phụ tất cả nhưng chàng lại phụ ta, chàng đã cướp đi tất cả, tại sao chàng lại xuất hiện rồi lại bỏ đi chứ ?....Hoà Phong, chính là chàng đã phụ ta....- Đau đớn tột cùng, nàng ở giây phút này không còn gì có thể đau đớn hơn bị chính người mình yêu đâm vào tim nàng nhát dao vô tình chí mạng. Đến nước này nàng đã không còn đường lui nữa, nàng đã gỡ cây trâm vàng trên tóc xuống....

- Hoà Phong nếu chàng đã bỏ rơi ta, chúng ta không thể ở cùng nhau ta sống còn có ý nghĩa gì nữaaa.....- Tay nàng vung lên rồi hạ mạnh xuống.

-.....Yến...- Hắn hoảng hốt quay lại, chạy tới định cản nàng nhưng quá muộn, máu đã rơi xuống nền tuyết trắng tạo nên màu đỏ trên nền trắng, đỏ đến chói mắt.

- Tô Yến...nàng.....sao lại ngốc như vậy chứ ?...Tại sao lại làm vậy ? Nàng không sao chứ...?- Hắn hoang mang, cả người hắn run lên vì xúc động, hắn ôm nàng vào lòng.

-....ta.....vì..yêu chàng, ta không muốn... mấttt....chàng...-Nàng lắp bắp nói không thành câu. Nước mắt vẫn chảy ra khỏi khoé mắt, rớt trên tay hắn, nóng hổi. Nàng run lên vì đau, đau trong tim nhiều hơn vết thương kia.

- Ta đã hại nàng.....là ta sai....ta không nên bỏ rơi nàng - Hắn đã khóc. Hắn hối hận, trách bản thân mình đã phụ nàng, nếu hắn dũng cảm đối diện với tình cảm đó thì hôm nay nàng cũng sẽ không phải thành như thế này.

- Hoà Phong, chànggg...có yêu ta không?- Nàng muốn nghe câu trả lời này từ hắn, nàng muốn biết sự thật, nàng muốn nghe câu này trước khi đi.

- Có...ta yêu nàng, ta rất yêu nàng, ta không muốn vì thiên hạ nữa, có thể phổ độ chúng sinh nhưng không thể cứu nàng, ta thà cả đời không làm hoà thượng nữa, ta không phụ tất nhưng cuối cùng lại phụ chính người mình yêu, nếu không thể cùng nàng ở mãi bên nhau ta còn độ thiên hạ làm gì nữa, Tô Yến, ta xin lỗi nàng...- Hắn ôm nàng thật chặt sợ nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất, hắn thật sự sợ nàng không còn trên thế gian nữa. Nàng mỉm cười, rồi gục trên tay hắn....

- Chàng...độ ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro