Đoản6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suốt 5 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng yêu em. Nhưng còn em! Suốt gần đấy năm chẳng lẽ em môt hề có một chút tình cảm gì với tôi sao?"-Anh gào thét trước mặt cô, đôi mắt u tối như màn đêm ngoài kia đang nhìn người con gái mà mình yêu nhất.

Bàn tay cô vẫn không ngừng chảy máu, cô lạnh lùng cự tuyệt gạt mạnh bàn tay của anh đang nắm chặt lấy vết thương cô vừa gây ra:"Buông tôi ra! Làm ơn đừng động vào người tôi được không?"

Cô nhìn anh như đang nhìn một tên cầm thú, cô mặc kệ cho vết thương không ngừng chảy máu. Lúc này cô chỉ muốn chết đi như vậy mới có thể gặp anh.

"Tất cả những gì suốt mấy năm qua tôi vì em giờ đổi lại em trao tôi ánh mắt khinh bỉ vậy sao?"-Bàn tay anh trong vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

"Anh lấy tư cách gì mà nói yêu tôi chứ? Tại sao? Tại sao lại giết anh ấy?"

"Nếu vậy em lấy tư cách gì mà cấm tôi yêu em? Yêu từ một phía lẽ nào không được gọi là tình yêu sao?"-Tiếng gào thét của cô như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

Cho tới tận bây giờ người mà cô ấy gọi vẫn không phải tên anh. Tại sao? Tại sao anh không gặp cô sớm hơn để rồi đúng người đúng thời điểm. Người con trai năm ấy bên cạnh cô là anh! Là anh! Vậy tại sao cô có thể quên anh được chứ?

"Tôi không yêu anh."

"Nhưng tôi yêu em!"-Bàn tay anh nắm chắt lấy vai cô, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô có lẽ sau này và mãi mãi đôi mắt ấy sẽ không bao giờ có hình bóng của anh.

"Tôi hận em! Hận bản thân mình yêu em quá nhiều. Tôi hận em tại sao xuất hiện trong cuộc đời. Kiếp sau mong chúng ta đừng gặp lại nhau."-Anh buông cô ra, lần đầu tiên trong đời anh phải rơi nước mắt và đây cũng sẽ là lần cuối cùng anh sẽ rơi nước mắt vì cô.

Đúng có lẽ kiếp sau anh và em không lên gặp nhau, vì kiếp này có lẽ đã đau lòng quá nhiều rồi tổn thương quá nhiều rồi.

"Nếu anh yêu tôi vậy thì làm ơn buông tha tôi ra được không?"

Tiếng vỡ kính vang lên chói tai, từng mảnh kính vụn rơi xuống sàn nhà cùng với những giọt máu đỏ tươi. Bàn tay anh bị anh mảnh thủy tinh đâm vào da thịt. Nhưng nó không đau bằng nỗi đau mất cô. Anh nhìn cô mà nở nụ cười cuối cùng:"Em được tự do."

Anh quay lưng bước đi để lại mình cô vì nếu anh ở lại có lẽ sẽ không chịu được mà sẽ giữ cô. Cô nhìn theo bóng lưng quen thuộc suốt 5 năm qua, nước mắt không hiểu tại sao lại rơi xuống. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi vì cô sợ! Sợ rằng anh sẽ thấy.

"Tạm biệt em!"

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro