Thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, anh gặp được cậu- một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ tựa dương quang khiến trái tim anh như hẫng một nhịp...

-----------------

Anh- Hoàng Tuấn Tiệp là một chàng trai ấm áp, dịu dàng, tinh tế nhưng hướng nội và ít nói. Anh theo nhận xét của bạn cùng lớp là một người học giỏi, ưa nhìn, khi cười lại đặc biệt đẹp, nụ cười ngọt ngào đến lạ.

Cậu- Hạ Chi Quang tính cách lại như trái ngược với anh, năng động, hoạt bát và là người siêu hướng ngoại, là nam thần hoàn hảo về mọi mặt trong mắt các nữ sinh của trường, hai nốt ruồi lệ ở đuôi mắt lại làm cậu thêm phần thu hút hơn, diễn đàn trường cũng vài lần xôn xao vì cậu.
--------------

Anh gặp cậu vào một buổi chiều mùa thu, lúc cậu một mình chơi bóng rổ sau giờ học, cậu ném hụt bóng lại vừa đúng lúc anh đi ngang qua trên đường trở về kí túc xá. Lực ném khá mạnh làm Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp ngất luôn, Hạ Chi Quang xanh mặt, vội vội vàng vàng cõng anh đến phòng y tế.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm anh hơi choáng váng. Anh chỉ mơ màng nhớ rằng bản thân vừa đi ngang qua sân bóng rổ thì ăn nguyên trái bóng vào đầu, sau đó choáng váng rồi không nhớ gì nữa, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài mông lung nhìn trần nhà. Chợt thấy có gì sai sai, anh quay đầy nhìn sang thì lại thấy một người ngồi cạnh giường mình ngủ gật, hẳn là chủ nhân của trái bóng rổ tai hại kia, Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt nhìn thấy là một nam sinh chắc là nhỏ tuổi hơn mình, từ góc này của anh có thể nhìn thấy hai nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, anh thầm cảm thán "Thật đẹp"

Hoàng Tuấn Tiệp cựa quậy muốn ngồi dậy làm cậu nhóc đang ngủ gật kia tỉnh giấc, thấy anh đã tỉnh lại, cậu nhóc mừng muốn phát khóc luôn, nhào lại ôm người trên giường.

Hoàng Tuấn Tiệp bảo là bản thân không sao nhưng Hạ Chi Quang nhất quyết muốn bù đắp tổn thương, giằng co một hồi cuối cùng cả hai add Wechat của nhau, cậu hẹn ngày nào đó rảnh sẽ mời anh một bữa, anh bất lực chỉ đành gật đầu thuận theo ý cậu. Cuộc gặp đầu tiên của hai người cứ thế mà diễn ra.
-------

Lần thứ hai gặp nhau là lúc anh đến căn tin mua đồ uống, cả hai đụng trúng nhau ở lối rẽ vào căn tin. Hạ Chi Quang cười cười, dúi vào tay anh anh một chai nước cam rồi chạy biến, Hoàng Tuấn Tiệp còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười ấy chưa kịp phản ứng lại thì người đã chạy đi mất, chỉ để lại câu nói "Chai nước em tặng đàn anh, chiều nay hai ta đi ăn một bữa nha".

Tim anh lại đập nhanh khác thường, anh chẳng hiểu nổi tâm trạng của bản thân, nhìn chai nước cam trong tay rồi cười ngốc.

Buổi chiều tan học, Hoàng Tuấn Tiệp vừa đi hết dãy phòng học lớp 11 thì đã thấy Hạ Chi Quang đứng ở một gốc cây, tươi cười vẫy tay với anh.

"Đàn anh, em ở đây!"

Anh lại thoáng chốc ngẩn ngơ, nụ cười của nhóc ấy quả thật rất đẹp, rạng rỡ vô cùng, tựa như ánh mặt trời vậy . Cậu thấy anh cứ ngơ ngẩn liền tiến đến gần hơn.

"Đàn anh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

"À...ờ...kh...không có..." - Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới giật mình hồi thần, ngại ngùng đáp lại.

"Em biết có quán lẩu mới mở ngon lắm, nay em mời anh ăn lẩu nha"

Chưa kịp để anh trả lời, cậu nhóc đã nhiệt tình nắm tay anh kéo đi, Hoàng Tuấn Tiệp tuy nhìn vẻ ngoài không phản ứng gì nhưng đôi tai đã đỏ ửng hết cả rồi, anh cúi mặt bước nhanh theo cậu.

Sau bữa ăn ấy, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cũng tình cờ gặp nhau vài lần, khi thì ở thư viện, khi thì trên đường về kí túc xá.

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, anh càng chú ý đến cậu nhóc ấy hơn, anh mê đắm nụ cười rạng rỡ cùng hai nốt ruồi lệ ấy. Hoàng Tuấn Tiệp thích Hạ Chi Quang rồi nhưng đương nhiên anh chẳng dám thổ lộ, cũng chẳng dám nói lung tung với người ngoài, chỉ kể với cậu bạn thân cùng kí túc xá nhưng chẳng hề nhắc tên.

Hoàng Tuấn Tiệp vẽ rất đẹp, anh cũng rất thích vẽ. Anh thường sẽ vẽ những thứ anh vô tình thấy hoặc những thứ anh thích, khi thì là bạn mèo trắng nhà hàng xóm, lúc lại là một khoảng nhỏ ở sân trường. Rồi dần dà, cuốn sổ ấy của anh lại có rất nhiều bức vẽ về Hạ Chi Quang, mỗi lần như thế, Hoàng Tuấn Tiệp đặc biệt vui vẻ, cứ ngốc ngốc cười một mình.
--------------

Hoàng Tuấn Tiệp cứ như thế mà thích thầm Hạ Chi Quang gần 2 năm, anh cũng nhiều lần muốn thổ lộ nhưng lại chẳng đủ dũng khí mà nói ra. Anh sợ...sợ bản thân không xứng, cậu hoạt bát năng động như thế làm sao mà thích người như anh được, anh tự ti về ngoại hình, lại sợ cậu sẽ khinh thường rồi ghét bỏ anh, sợ rằng thiếu niên ấy sẽ ghê tởm anh mất. Đến lúc đó, thật sự là đến nhìn mặt nhau sợ là cũng không thể nữa, nghĩ đến đây, anh lại thở dài một hơi. Tuy bề ngoài anh đối với cậu vẫn không thay đổi là mấy, vẫn không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, dùng tư cách là đàn anh mà quan tâm cậu nhưng nội tâm anh thật sự đã dậy sóng, vừa lo lắng lại vừa muốn gần cậu nhóc ấy hơn.

Gần đây anh nghe tin đồn Hạ Chi Quang có bạn gái, nghe đâu là hoa khôi khối 10, họ hay đi chung, Hoàng Tuấn Tiệp cũng vài lần bắt gặp, tin đồn này chắc là thật rồi, họ quả là vô cùng xứng đôi. Mỗi lần như thế, tim anh cứ như bị ai cứa một nhát dao, đau đến khó thở, anh gượng cười rồi lại đi càng nhanh hơn, cứ coi như là mắt không thấy, tim sẽ bớt đau một chút vậy...
------------

"Tớ có thích một người, cũng lâu rồi, người đó thật sự rất đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, rất hút mắt. Nhưng người đó đối với tớ tựa như 'Hoa trong gương, trăng dưới nước' vậy, một người không có gì nổi bật như tớ mãi cũng không với tới...cũng không xứng để với tới. Thứ tình cảm này...đáng lẽ chẳng nên có, nhưng...phải làm sao đây? Tớ...hình như lại càng thích cậu ấy hơn rồi..." - Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, gục mặt xuống hai đầu gối, thầm thì tâm sự với Trịnh Thuần Cảnh-cậu bạn thân cùng phòng.

Cậu bạn ấy cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ đành vỗ vỗ an ủi anh. Trịnh Thuần Cảnh biết anh là người nhạy cảm, rất dễ tự ti, cũng dễ khóc, cậu cảm nhận được Tiểu Hoàng của cậu hình như đang khóc.

"Tiểu Hoàng đừng khóc mà, cậu lại tự ti nữa rồi, cậu cũng rất đáng yêu không phải sao? Thế sao không thử dũng cảm một lần nói với người ta? Biết đâu... người kia cũng thích cậu thì sao?"

"Căn bản là không thể, cậu ấy...cũng có người trong lòng mất rồi, lại vô cùng đẹp đôi. Đoạn tình cảm này... vốn dĩ là không nên, vốn dĩ là nên chôn chặt trong tim, cũng đáng ra là nên quên đi nhưng mà..." - Anh lại lần nữa thở dài, muốn quên đi một người, đâu phải nói quên là quên ngay được đâu. Huống hồ gì...hai người lại còn hay đụng mặt nhau trong cái khuôn viên trường học này.
----------------------

Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã hạ quyết tâm, tình cảm ấy anh quyết chôn sâu trong tim, vài tháng nữa tốt nghiệp rồi sẽ không gặp cậu nữa, tình cảm ấy có lẽ sẽ theo thời gian mà dần dần phai nhạt. Thế nên mấy hôm nay hễ thấy bóng dáng Hạ Chi Quang là anh lại cố ý tránh mặt, hoặc là làm như không nhìn thấy cậu hoặc là trực tiếp đi đường vòng.

Hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp không có học chính khóa buổi chiều, anh ôm theo sách vở đến thư viện tự học. Anh chọn dãy bàn trong cùng, kéo ghế ngồi xuống, yên lặng giải đề.

Một lúc sau anh lại nghe thấy tiếng người nói khá ồn ào, ngẩng mặt lên thì lại đối mắt với cậu, cậu đi cùng hội bạn thân đến đây học nhóm, anh nhìn cậu cố mỉm cười rồi lại cúi xuống làm bài tập, cố ý né tránh ánh mắt của cậu. Hoàng Tuấn Tiệp định bụng sẽ đứng dậy ra về luôn nhưng anh thấy như vậy không ổn lắm, cậu nhóc ấy có khi sẽ hiểu lầm anh rồi lại gặng hỏi này kia, anh quyết định coi như không thấy cậu mà tiếp tục giải bài.

Hạ Chi Quang vốn muốn đến ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp nhưng cậu biết rõ anh là người nhút nhát, không thích giao tiếp cho lắm nên đành chọn dãy bàn đối diện với dãy anh đang ngồi.

Hoàng Tuấn Tiệp lúc nãy vốn vẫn có thể tập trung giải bài tập nhưng khi cậu bước vào thì tâm trạng anh cứ như trên mây vậy, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh lắc lắc đầu, muốn bản thân tập trung trở lại nhưng miễn cưỡng lắm anh mới có thể giải xong một bài vật lí đơn giản. Anh chống cằm thở dài, nhìn về phía cậu nhóc kia, Hạ Chi Quang vẫn cười rất tươi, cùng hội bạn thân trò chuyện, dường như chẳng nhận ra ánh mắt của anh đã vô thức dán lên người cậu, ánh nhìn mê đắm lại vô cùng trìu mến.

Anh bất giác lấy cuốn sổ tay ra, cắm cúi phác thảo rồi vẽ vẽ. Sau một lúc thì anh lại có thêm một bức tranh vẽ Hạ Chi Quang,  cậu trong tranh vẫn cười rạng rỡ, anh vô cùng chăm chút từng nét vẽ, từng nét chì như muốn khắc sâu hình ảnh người ấy trong tim. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bức tranh vừa hoàn thành rồi mỉm cười, đôi tai hơi hồng lên, có lẽ là vì anh chưa bao giờ vẽ cậu ở khoảng cách gần như vậy nên ngại ngùng chăng? Chút quyết tâm của anh dường như đã vơi đi rồi, cậu nhóc ấy trong tim anh quả thực rất quan trọng, rất đặc biệt...

Liếc nhìn đồng hồ, anh vội vàng thu dọn sách vở quay về kí túc xá, hôm nay anh có hẹn đi ăn tối với cậu bạn Trịnh Thuần Cảnh, anh mà lỡ hẹn thì cậu bạn ấy sẽ giận mất. Hoàng Tuấn Tiệp vội rời đi như vậy mà lại chẳng nhận ra bản thân đã bỏ quên cuốn sổ tay trên bàn, cuốn sổ tay chứa đựng tâm tư của anh.
---------‐--

Hoàng Tuấn Tiệp chạy về đến kí túc xá thì đã thấy Trịnh Thuần Cảnh chải chuốt đẹp đẽ, vui vẻ đi ra.

"Cảnh Cảnh, cậu có hẹn à?"

"Phải đó, hôm nay tớ có hẹn với bạn gái" - Cậu ta cười tươi lắm, mắt như có trái tim khi nhắc đến bạn gái.

"À...vậy cậu đi vui nhé"

"Tiểu Hoàng đừng buồn nha, tớ có để sẵn đồ ăn trên bàn cho cậu rồi. Bữa khác tụi mình ra ngoài ăn nha." - Trịnh Thuần Cảnh chớp chớp mắt, hai tay đặt lên vai anh, ánh mắt như cún con vậy.

"Thôi được rồi, không cần phải làm ánh mắt đó đâu. Coi như Cảnh Cảnh cậu cũng còn có lương tâm mà mua đồ ăn cho tớ. Mau đi đi kẻo để con gái nhà người ta đợi" - Hoàng Tuấn Tiệp bất lực gỡ tay cậu ra, đẩy cậu ta ra khỏi cửa.

"Tối nay có khi tớ không về đâu, Tiểu Hoàng cứ ngủ trước đi nhé"

Hoàng Tuấn Tiệp "Ừm" một tiếng rồi đóng cửa lại, khẽ buông tiếng thở dài, lát nữa lại ăn một mình vậy.

Tắm rửa ăn uống xong xuôi, anh ngồi vào bàn học định sẽ vẽ gì đó một chút rồi giải bài, thế nhưng lục tìm trong đống sách vở lúc chiều cũng chẳng thấy cuốn sổ tay kia đâu.

"Hay là...bỏ quên ở thư viện rồi? Tiêu rồi...trong đó...không được! Phải đi lấy về"
----------

Về phía Hạ Chi Quang, cậu cùng hội bạn thân ngồi ở thư viện đến khi quản lí thư viện đến thông báo thư viện sắp đóng cửa, họ mới tất bật dọn dẹp đồ đạc ra về.

"Sổ tay của ai bỏ quên này!" - Tiếng của quản lí thư viện vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Hạ Chi Quang quay lại nhìn, chỗ đó cậu nhớ hình như là chỗ anh ngồi lúc nãy, có khi lại là đồ của anh.

"Có lẽ là của người quen của em ấy ạ, để em trả giúp cho" - Hạ Chi Quang lấy cuốn sổ từ tay cô quản lí thư viện, trên bìa sổ chỉ ghi một chữ "Tiệp", là của anh thật rồi.

"Quang Quang cậu quen người lúc nãy ngồi đó sao?" - Một người bạn trong nhóm lên tiếng hỏi.

"À...là đàn anh khóa trên, là một người dịu dàng..." - Cậu mỉm cười đeo balo lên, tay cầm cuốn sổ tay của anh, quay sang nói với mọi người: "Các cậu cứ về trước đi, tớ sang chỗ kí túc xá trả đồ cho anh ấy"

Nói rồi Hạ Chi Quang tạm biệt mọi người, đi về hướng kí túc xá, vừa đi vừa tò mò lật qua lật lại cuốn sổ.

"Có nên mở ra xem không? Không được! Như vậy không lịch sự lắm, nhưng mà...chỉ xem trang đầu thôi, chắc là... không sao đâu nhỉ...?"

Hạ Chi Quang vừa đi vừa lật mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt cậu là bức tranh vẽ một vườn hoa, có thể thấy xa xa còn có chiếc xích đu, cậu hơi ngạc nhiên một chút.

"Hóa ra là sổ tay vẽ tranh, Tiệp ca vẽ thật đẹp"

Hạ Chi Quang lại tiếp tục lật dở, luôn miệng cảm thán tài năng của anh, Hoàng Tuấn Tiệp quả thật vô cùng tỉ mỉ, mỗi bức tranh sẽ có ghi ngày tháng cùng vài dòng chữ, có khi là cảm nhận, cũng có khi lại là tâm sự của anh. Cậu hứng thú lật dở, chợt cậu khựng lại, đôi mắt dường như mở to kinh ngạc, chân cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

"Đây...chẳng phải là mình sao? Cái này...anh ấy..."

Hạ Chi Quang sửng sốt đến độ chẳng nói nên lời, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tay lại tiếp tục lật cuốn sổ tay, càng về sau những bức tranh vẽ cậu xuất hiện càng nhiều hơn, khi thì là chân dung, lúc lại vẽ cậu đang chơi bóng rổ hoặc đang đọc sách. Hạ Chi Quang từ lúc nào đã mỉm cười rạng ngời, cậu không dám tin vào mắt mình, cứ như là mơ vậy.

"Hóa ra anh ấy..vẫn luôn để ý đến mình...cũng...thích mình. Hóa ra...không phải là tự mình đa tình..."

Tại sao lại là "cũng"? Hạ Chi Quang vốn cũng thích Hoàng Tuấn Tiệp nhưng cậu vẫn luôn nghĩ bản thân đơn phương anh, từ cái hôm cậu vô tình ném bóng vào đầu anh rồi đem người vào phòng y tế, lúc đó cậu đã thích anh rồi.

Hạ Chi Quang thích dáng vẻ thư sinh của anh, thích cái dáng vẻ ngơ ngác hay ngập ngừng bối rối lúc giao tiếp của anh, thích cả nụ cười ngọt ngào lại dịu dàng ấy. Anh trong mắt cậu rất đẹp, đẹp đến nao lòng, tựa như vô thực, Hạ Chi Quang thật sự say đắm anh, ánh mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cũng tràn ngập tình ý nhưng con người ngốc nghếch ấy lại chẳng hề nhận ra.

Hạ Chi Quang cũng đã vài lần không kìm lòng được mà chụp lén Hoàng Tuấn Tiệp lúc anh đang chăm chú đọc sách hay học bài ở thư viện. Cậu muốn thân thiết với anh hơn nhưng lại sợ bản thân nhiệt tình quá lại dọa anh sợ, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ rằng anh sẽ thích cậu, Hạ Chi Quang nghĩ rằng nếu có thể làm anh em tốt với Hoàng Tuấn Tiệp thì cũng rất tốt rồi.

Hai kẻ ngốc nghếch ấy rõ ràng là rất thích đối phương nhưng lại chẳng ai dám nói ra, cứ như vậy mà thích thầm nhau gần 2 năm. Một người vô cùng hoạt ngôn nhưng lại chẳng đủ dũng khí để bày tỏ, một người thì lại ngốc ngốc chẳng nhìn thấy tình ý trong mắt kẻ đối diện, lại cứ luôn tự ti. Quả nhiên sa vào lưới tình rồi thì ai cũng thành kẻ ngốc.
----------------

Hạ Chi Quang lật đến trang có tranh cuối cùng, quả nhiên vẫn là bức tranh về cậu, cậu trong tranh đang chăm chú đọc sách. Nhìn quần áo thì nó được vẽ hôm nay, chắc hẳn là lúc nãy ở thư viện anh đã vẽ nó.

Hạ Chi Quang mỉm cười đóng cuốn sổ lại, hướng về kí túc xá mà bước chân càng nhanh hơn.

Đứng trước phòng kí túc của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đang định gõ cửa thì cánh cửa bật mở, anh vội vội vàng vàng đi ra, thấy cậu đứng đó anh có chút bất ngờ, đôi mắt chớp chớp.

"A...sao em lại..."

"Tiệp ca ca sao lại vội vàng thế? Anh có hẹn với ai sao?" - Hạ Chi Quang mỉm cười, cuốn sổ vẫn giấu sau lưng.

"A...không phải, anh...anh bỏ quên đồ ở thư viện, định đi lấy..." - Hoàng Tuấn Tiệp cố ý né tránh ánh mắt của Hạ Chi Quang, dường như muốn che giấu tâm trạng của mình, cúi thấp đầu vân vê góc áo.

"Đồ gì thế? Có quan trọng lắm không? Hay em chạy đi lấy giúp anh nhé?" - Hạ Chi Quang nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tinh nghịch. Cậu đoán chắc món đồ anh nhắc đến kia là cuốn sổ tay cậu đang cầm.

"K...không cần đâu, cũng không quan trọng lắm. Em vào trong đi đã" - Hoàng Tuấn đứng nép sang một bên để cậu đi vào, để người ta đứng ngoài cửa như thế có vẻ bất lịch sự lắm.

"Vâng!!"

"Em đến tìm anh có việc gì sao?"

Anh thấy Hạ Chi Quang tự nhiên ngồi xuống giường mình thì hơi ngơ ra, nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, đương nhiên là vẫn giữ khoảng cách để cậu nhóc không thấy khó chịu, cũng để ngăn trái tim đang đập nhanh của anh.

"Tiệp ca!!"

"H-Hả? Sao thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp đang bồn chồn tìm lí do ra ngoài tìm cuốn sổ thì bị Hạ Chi Quang gọi liền giật mình.

"Sao cả tuần nay anh cứ tránh mặt em thế?"

Hạ Chi Quang nghiêng người, muốn nhích lại gần anh một chút.

"A-Anh...anh không có, mấy hôm nay là bận việc thôi."

Anh tìm đại một lí do chống chế, anh đâu thể thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân đau lòng khi thấy cậu đi chung với người yêu nên mới tránh đi.

"Anh nói dối, anh đừng tưởng em không thấy anh vội vã bỏ chạy khi thấy em."

"Anh...anh..."

Hạ Chi Quang hít một hơi sâu, lấy cuốn sổ vẫn luôn giấu sau lưng ra.

"Anh là đang định đi tìm thứ này đúng không?"

"A...p-phải, sao em...?"

Hoàng Tuấn Tiệp ánh mắt như sáng bừng lên khi thấy cuốn sổ, nhưng rồi lại lập tức chuyển sang lo sợ. Anh không biết liệu rằng nhóc ấy đã xem bên trong chưa, anh lắp bắp mãi cũng không dám lên tiếng hỏi.

"Cái đó...em...em đã..."

"Sao ạ? Tiệp ca muốn hỏi gì sao ạ?" - Hạ Chi Quang cũng đã đoán được anh muốn hỏi gì, chỉ là tính trẻ con của cậu lại nổi lên, muốn trêu anh một chút.

"K-không có gì, em...có thể trả lại cho anh không?"

Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay đến muốn lấy lại cuốn sổ nhưng Hạ Chi Quang lại không để anh được như ý.

"Khoan đã, em còn muốn hỏi anh vài chuyện"

"Em...em..."

"Tiệp ca ca vẽ đẹp thật đó, chỉ là em không biết Tiệp ca lại vẽ em nhiều như vậy"

"A...em...em đã xem rồi sao? Đã...xem hết bên trong rồi?!"

Hoàng Tuấn Tiệp sững người, tay siết lấy góc áo, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ lo sợ, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng thiếu niên ấy nữa.

"Phải!! Em đã xem hết rồi, Tiệp ca anh thích em là thật sao?" - Hạ Chi Quang muốn nghe chính miệng anh thừa nhận chuyện ấy.

"..." - Hoàng Tuấn Tiệp chẳng dám trả lời, cứ im lặng cúi đầu như thế.

"Anh trả lời em đi! Rõ là anh thích em mà sao lại cứ tránh mặt em chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này vẫn nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, lí nhí đáp lời.

"Anh...anh thích em, anh thích em là thật...rất thích, thích em gần 2 năm rồi...vì thích...nên anh mới vẽ. Anh biết là anh không nên thích em, anh vốn...vốn chẳng xứng...em có người yêu rồi cho nên...nên anh mới tránh mặt, anh muốn quên đoạn tình cảm này, muốn buông bỏ bởi vì anh biết em...có người trong lòng rồi. Em hẳn là ghét anh lắm nhỉ, phải không...?"

Anh thầm nghĩ nhóc ấy sẽ khinh bỉ anh, sẽ ghê tởm anh lắm, coi như tình anh em cũng chấm dứt rồi. Nghĩ đến đây, lòng anh lại dâng lên cỗ chua xót, khóe mắt cũng cay cay rồi nhòe đi, anh thật sự khóc rồi, nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy góc áo kia. Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón chờ những lời nhục mạ từ Hạ Chi Quang.

Thế nhưng thứ anh chờ được không phải là những lời nhục mạ mà là giọng nói có chút run rẩy của Hạ Chi Quang, những lời nói dường như có nằm mơ anh cũng chẳng thể tưởng tượng ra được.

"Trùng hợp quá...người em thích lại là anh."

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên kinh ngạc nhìn Hạ Chi Quang, nước mắt không kìm được mà càng trào ra nhiều hơn.

"Em...chẳng phải với hoa khôi khối 10...?"

Hạ Chi Quang ngớ người, vừa lau nước mắt cho anh vừa cuống cuồng giải thích.

"Không phải, cô bé đó là em gái họ của em, con bé mới nhập học chưa quen đường nên em mới đi chung, dì của em bận nên có chở con bé về vài lần. Tiệp ca anh đừng hiểu lầm mà, người trong lòng em chỉ có anh thôi. Em thích Tiệp ca lắm, thích anh từ lần đầu hai ta gặp nhau cơ."

Anh ngơ ngác rồi lại khóc lớn hơn, lần này không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Hạ Chi Quang ôm lấy anh, để anh tựa vào vai cậu, xoa xoa mái đầu mềm mại mà cậu vẫn luôn ao ước được chạm vào.

"Tiệp ca...anh làm người yêu của em có được không?"

Hạ Chi Quang nắm lấy đôi tay trắng trẻo của Hoàng Tuấn Tiệp, giọng nói vô cungg nghiêm túc mà cất lời.

"Anh...anh đồng ý..."

Hoàng Tuấn Tiệp kìm lại tiếng nấc nghẹn mà trả lời, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu nhóc nghe anh trả lời mà vui như muốn bay lên trời, kích động đứng dậy ôm anh xoay vài vòng làm anh chóng hết cả mặt.

Anh nhón chân đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, cậu đứng hình rồi cười tươi rói, cúi đầu hôn chụt lên trán anh, lại giở giọng cún con nũng nịu.

"Tiệp ca~ bên còn lại cũng muốn hôn hôn cơ~"

Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng mặt nhưng rồi cũng chiều ý cậu mà nhón chân hôn lên bên má còn lại.

Hai người cười đùa vui vẻ, cũng may mà họ nhận ra tình cảm của nhau sớm, cũng thật may mà họ không bỏ lỡ nhau. Quả nhiên người có tình rồi sẽ đến được với nhau.
------------------

Mùa thu năm ấy, anh gặp được cậu- một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ tựa dương quang khiến anh say đắm và trùng hợp làm sao, cậu nhóc ấy cũng thích anh hệt như vậy...
.
.
.
.
.
.








Hí mọi người, tớ là 小花 (có thể gọi là 🌸) đây là tác phẩm đầu tay tớ viết về otp nên văn phong vẫn còn lủng củng và non nớt.

Mong mọi người có thể ủng hộ và góp ý cho tớ nhé!!

Yêu mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro