Chiều Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chia tay" đi.
- ........
Park Jihoon xoa xoa đôi mắt gấu trúc mệt mỏi nói. Nhưng cậu trai cao hơn chỉ lạnh lùng nhìn anh trừ trên xuống.
............
- Này Lai Guan Lin.Anh mày bảo LaJi Team "kết thúc " đi, có nghe không thì nói đồng ý đi thằng quỷ này!!!!!!!!
Jihoon nóng nảy táng một bạt tay lên gáy cậu trai đối diện. Cậu trai tên Lai Guan Lin trắng trẻo lúc này mới biểu lộ "chút" cảm xúc.
- Huhu em không muốn mà.
Guan Lin khóc ầm lên, hai tay trắng nõn mảnh khảnh ôm lấy cái đầu xù như tổ chim của cậu. Thấy không đủ cậu nhóc còn lăn đùng ra giường giãy giụa làm rơi hết điện thoại, tai nghe, gấu bông và bờm tóc từ trên giường rơi xuống. Tiếng khóc như xé roạc bầu trời Seoul làm ông anh Park Jihoon hơn cậu hai tuổi cũng hoảng hốt. Anh giật mình lui ra cách xa cậu hơn, đôi mắt phượng long lanh ngập nước giờ lại như sắp tràn ra vài ly nước. Jihoon nghĩ thấy thật tội nghiệp bản thân quá mà, người bị đau rát lại còn nhức mỏi cả người chỉ có mình anh, vậy mà.. vậy mà tên nhóc Guan Lin còn "hét" vào mặt anh.
- Ngao ô.... hu.. huhu.. ô..huhu..
Jihoon càng nghĩ càng tủi thân rồi cũng gia nhập vào đống lộn xộn trên giường với Guan Lin. Cả hai như đang thi ai gào to hơn nên giọng cứ dần dần khản đặc đến tê tái.
Lúc này cửa mới ầm một tiếng bắn ra xa bản lề hai mét, anh Daniel xông vào đầu tiên, vóc dáng anh cao lớn như Chú Chó Trắng trên chương trình TV yêu thích của hai đứa, phủ bóng đen đáng sợ lên gương mặt tèm lem nước mắt của cả hai. Jihoon cùng Guan Lin sụt sịt dùng bàn tay mũm mĩm như nắm cơm nắm chặt lấy bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi xanh và màu xanh chấm bi hồng run rẩy ngước lên nhìn anh. Anh Jisung đi sau tay còn đang cầm đôi đũa, trên người mặc tạp dề vàng chóe.
- Hai đứa lại làm sao thế, vừa ngủ dậy đã khóc luôn là sao?
Jisung vừa thở dài vừa hỏi hai đứa trong lúc Daniel đang giả làm tượng La Hán thị uy trước mặt tụi nhỏ. Trong lúc Jihoon và Guan Lin đang nấc lên vì bị ép "tắt van nước" thì anh em trong nhà cũng bu đến hóng chuyện.
DaeHwi thì thầm với BaeJin " Em biết sao họ cãi nhau đó hyung". BaeJin nhướn mày như ông cụ non tỏ vẻ "anh có chút xíu xìu xiu hứng thú đấy".
Mà DaeHwi có vẻ không quan tâm cảm xúc ông anh mình liền nhanh nhẹn nói tiếp
"Vì chiều cao.."

- Em bobo Guan Lin em rất mệt. Em muốn chia tay..
!!!!!!!
Jihoon là người đầu tiên thành công tắt xong van nước mắt và nói thật to, rõ ràng.
"Bép"
"Bép" "Bép" "Bép" Bép"....
Sau khi anh Daniel chịu hết nổi mà vỗ tay lên trán đầy bất lực thì kéo theo đó là dây chuyền anh em trong nhà cũng làm theo đầy bất lực không kém.
Guan Lin thấy vậy uất ức bù thêm vài câu để tìm kiếm đồng cảm.
- Em cao hơn thì Jihoonie phải kiễng chân lên là đúng rồi nhưng anh ấy than mệt hoài, còn lười bobo em. Không giống trong phim mấy hyung xem tí nào.
"Bép" "Bép" "Bép" "Bép"...
Anh em thật muốn cạn lời vì đôi giời con này.
Sung Woon hyung lầm lũi đi lắp lại cánh cửa phòng còn đang lủng lẳng bảng ghi " LaJi - Cặp đôi Thiên Thần".
Đội ngũ hóng chuyện nhí bị Seong Woo hyung ôm sang phòng khác. Dù vậy hai đôi mắt to nhỏ khác nhau vẫn sáng ngời nhìn theo căn phòng đang "hành quyết" kia.
Daniel ngồi xuống vuốt đầu cả hai đứa nhỏ Guan Lin và Jihoon. Anh chép miệng kiềm chế không muốn cắn cái má như quả đào của tụi nhỏ.
- Anh giúp hai đứa đặt ra một quy định nhỏ để cả hai không phải phân tranh nhé.
- Em nghĩ tụi nhỏ sẽ nhớ được mấy ngày hả?
Jisung nhíu mày càu nhàu nhớ đến những "chiến tích" của cặp đôi Laji vẫn còn đang "in dấu" trong nhà. Ví dụ như dĩa hoa quả mắc kẹt trong bể nước xả toilet hay khăn lau miệng đang bay phần phật theo cánh quạt trần ngoài phòng nghỉ.
Nắm tay nhỏ của Jihoon vẫn còn run run vì còn đang chìm đắm trong cảm giác "tủi thân ngất trời". Anh hiểu rằng cần phải nghiêm chỉnh nghe lời anh Daniel nhưng nội tâm anh cứ như miếng đậu hũ mềm oặt, chỉ sợ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Thấy anh trai có biểu hiện bất thường, GuanLin lo lắng dịch lại gần rồi ôm người anh như chú thỏ trắng trước mặt vào lòng. Cậu có phản xạ tự nhiên muốn an ủi Jihoon khi thấy anh không thoải mái.
Trong lúc đó hai người không để ý nụ cười nham hiểm, nham hiểm hơn và nham hiểm không kém, nham hiểm xấp xỉ nhau... từ những ông anh hướng về phía mình.
JaeHwan kiên nhẫn đứng quan sát nãy giờ rất thức thời nháy nháy mắt với Jisung, Sung Woon và ra khỏi phòng. Daniel nhìn hai đứa đang giúp nhau bình tĩnh lại rồi mới cúi người nhìn vào mắt hai đứa
- LaJi Team có đồng ý chỉ bobo nhau theo thời khoá biểu anh đưa ra không? Anh sẽ đánh giá thời gian và hoàn cảnh hợp lí nhất là khi nào thì hai đứa mới được bobo để hai đứa không hay gây nhau nữa.
Và thế là cặp đôi mặn nồng nhất trong nhà chung WO ngơ ngác bị lừa.
Hai đứa phải ngoan ngoãn nghe lời các hyung đi học và tới công ty luyện tập đúng giờ - điều mà cả nhóm luôn đau đầu trước đây.
Bobo là điều quá quen thuộc và có vai trò ngang ăn, ngủ, chơi của cặp đôi nhỏ tuổi Laji trong kí túc xá. Hai đứa thường rất hay bobo nhau, như bobo má bobo trán nhau. Điều này cũng không rắc rối lắm nếu như hai đứa thường vì vậy mà trễ học, trễ giờ luyện tập. Lí do chủ yếu là Jihoon chỉ cao đến môi Guanlin. Mà GuanLin lại học được trò con bò mà các cặp đôi đáng ghét hay làm trong phim là bạn nữ thấp hơn phải kiễng chân khi bobo nhau. Jihoon thì luôn cố hết sức để đu bám lên người GuanLin vì GuanLin k chịu để anh đứng trên bệ đỡ còn anh thì có cố gắng kiễng chân thế nào cũng không với tới môi GuanLin. GuanLin thì rất hưởng thụ vẻ lo lắng, sốt ruột đến mặt đỏ bừng của Jihoon, nhất là đôi mắt phượng lúng liếng chớp chớp với giọt nước long lanh ở khoé mắt. Nhưng tất cả đã chấm dứt khi quy định của anh Daniel được đưa ra....
Một tuần hai đứa chỉ được bobo khoảng 2 lần. Jihoon dù thân thể đỡ nhức mỏi hơn hẳn vì không phải "vận động" nhiều nhưng trong lòng lại rất nhức mỏi đó nha.
Nhiều lần hai đứa anh tung em hứng đề bạt quy định đỡ hạn chế bobo hơn với các hyung nhưng đều bị gạt bỏ phũ phàng. Dần dần Jihoon và GuanLin trân trọng những khi có thể ở riêng cùng nhau hơn. Đa số thời gian là vui vẻ trêu đùa nhau hoặc "tâm xự" chứ không vụng trộm bobo, cả hai đều nghe lời hyung mình. Mỗi khi được hyung cho phép bobo là mỗi lần cảm xúc được ủ ấm hơn rất nhiều chứ không đơn thuần như thói quen ngày trước nữa.
Sự vui vẻ trong ánh mắt hai đứa những lúc ấy làm các hyung ( đang rình xem trộm ) càng tâm đắc về cách dạy em trai của mình.
Mãi đến khi Jihoon đã không còn hay chìm đắm vào cảm xúc buồn rầu mãi không dứt được, anh đã biết điều chỉnh hành động của mình nhất trong nhóm.
Mãi đến khi GuanLin đã biết thu liễm cảm xúc, kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đặc biệt là ý nghĩ cưng chiều người anh thỏ con của mình càng ngày càng lớn thêm.
Lúc ấy mới là khi "quy định nhỏ" ngày ấy có hiệu quả tối đa.
Hai người không bobo nhau như thói quen khi bé nữa là sự truyền và nhận yêu thương, trân trọng nhau.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng sớm đang trải lên cậu trai lớn tuổi hơn lười biếng ngả người dựa lên bờ ngực trần cậu trai nhỏ tuổi hơn.
Có vẻ cả hai vừa mới ngủ dậy. Cậu trai lớn tuổi hơn với máu tóc nâu bồng bềnh, nhúm tóc mái chổng ngược lên như tai thỏ còn cậu trai nhỏ tuổi hơn mày kiếm khuôn miệng nét tỏa ra hơi thở áp đảo.
Park Jihoon 19 tuổi ngồi trong lòng Lai Guan Lin 17 tuổi để mặc cậu em cắn nhẹ môi mình mà nghĩ về cảnh Jihoonie 16 tuổi cố hết sức duỗi thân hình ngắn tủn để thơm má Guan Linie 14 tuổi đang đứng thẳng như cây trúc. Sau đó Jihoonie "uất ức" quá mà đòi "chia tay" với GuanLinie.
Anh nhếch khoé miệng cười thầm kỷ niệm "đau thương" nhưng đáng yêu khi ấy. Jihoon vòng tay qua cổ GuanLin kéo cậu lại gần hơn khiến cậu kích động siết chặt tay đang đè lại gáy anh, tay còn lại ghì lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng mình. Ngược lại với hành động có phần thô bạo ấy, GuanLin lại chỉ nhẹ nhàng ngậm cắn đôi môi anh đào của Jihoon. Cậu "bobo" rất có chừng mực để lát nữa môi Jihoon không bị sưng và bị anh em phát h....i.....hiện..
Từ khe cửa nhỏ đang hé ra cửa căn phòng là những đôi mắt sáng quoắc như đèn pha trên những bóng đen di chuyển, chen lấn hỗn độn. Bóng đen với chiếc muôi nấu soup đang khua khoắng nói
- Có phải kế hoạch đi hơi quá rồi không?
- Kế hoạch gì ạ?
Bóng đen với đôi mắt to và đầu nhỏ nhất thắc mắc hỏi.
Ngay lập tức có giọng nói trong sáng cố nói với giọng nguy hiểm trả lời.
- Chuyện là 3 năm trước....Quác...
Bóng đen nhỏ nhất bỗng im bặt làm Bóng đen với kích cỡ đầu nhỏ sốt ruột thì thầm.
- Sao ? Sao nữa...
Kể chuyện gì mà kỳ quá hà
Như cảm thấy có khí lạnh quét qua làm Bóng đen với kích cỡ đầu nhỏ ngẩng lên nhìn vào phòng và đập vào mắt là đôi mắt phượng đang nhìn về phía này chằm chằm, với tia sáng "nguy hiểm" loé lên.
Các bóng đen: Xúc Xích Hồng liên hoàn vả sắp tái xuất!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro