ĐOẢN (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(14)

Seongwu: Daniel à! Giáng Sinh năm nay em muốn quà gì nào?

Daniel: All I want for Christmas is you.

Seongwu: Uhm, em chắc chứ?

Daniel: Vâng hyung, chắc chắn 101% luôn.

Anh chậm rãi gật gù, hí hoáy ghi gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ rồi nhanh chóng quay lưng chạy mất. Để lại Daniel đang mơ màng hạnh phúc 'Có lẽ chính là năm nay đây.'

Và rồi ngay buổi sáng Giáng Sinh, cậu đã nhận được món quà từ anh. Một chiếc đĩa ghi âm tất cả những bản thể hiện ca khúc 'All I Want For Christmas Is You', kèm với một tờ giấy 'Anh đã phải vất vả lắm để tìm cho đủ bài đấy, em mà không nghe mỗi ngày thì chết với anh. Merry Christmas.'

Cậu cười đến méo xệch. Anh Seongwu à, ý của Daniel đâu phải là thế này đâu?

=======

(15)

Hôm nay là Giáng Sinh, Daniel đến nhà Seongwu chơi vì cậu biết anh cũng chẳng có ý định đi đâu.

Hai người cùng nhau ăn pizza mua sẵn, nhấm nháp thêm tý chân gà cay cùng soju ấm cả bụng. Cười cười nói nói đến tận khi trời đã về đêm.

Daniel thật ra chẳng muốn rời đi đâu, nhưng cậu lại chẳng thể nói câu muốn ở lại ra nổi. Seongwu thì cứ cúi đầu im lặng. Thế là đành phải ỉu xìu đứng lên với lấy áo khoác mà từ biệt anh.

Ra đến tận cửa, Daniel vẫn cứ nói lời tạm biệt và chúc Giáng Sinh không ngớt, cậu muốn níu kéo thời gian ở bên anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Seongwu có vẻ cũng buồn rầu lắm. Nhưng anh thấy Daniel cần phải về nhà mà.

Sau một lô một lốc những câu chào nhàm chán, Seongwu cũng đóng lại cánh cửa nhà. Còn chưa kịp quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vội vàng mở ra, là Daniel. Cậu đứng dưới những bông tuyết đầu tiên, nở nụ cười đẹp đẽ.

"Trời có tuyết rồi, ngoài này lại lạnh nữa. Em sợ mình về giờ này cũng không còn xe, vì thế, tối nay, anh cho em ngủ nhờ lại nhé."

=======

(16)

Hai ngày nữa là Giáng Sinh rồi, Seongwu vừa ngâm nga hát trong khi cẩn thận treo mấy quả châu lấp lánh lên cây thông Noel ở giữa phòng kí túc xá.

"Last Chritsmas, I gave you my heart.
But the very next day, you gave it away.
This year, to save me from tear.
I give it to someone special."

Chợt anh cảm thấy có ngón tay chọt chọt sau lưng. Dừng lại công việc, Seongwu quay người lại để nhìn thấy Daniel đang tươi cười chìa hai tay ra.

"Hửm, có chuyện gì thế Niel?"

"Cho em đi."

"Cho cái gì cơ?"

"Trái tim của anh."

=======

(17)

Seongwu đang bận rộn với trứng gà, đường và sữa tươi cùng dụng cụ bày la liệt trong bếp. Giáng Sinh thì làm sao mà thiếu được Eggnog chứ nhỉ? Anh quyết định sẽ tự chiêu đãi mình bằng một cốc cocktail trứng Eggnog ngon lành.

Không khí tốt nên tâm trạng cũng theo đó mà hào hứng, Seongwu nghêu nga mấy câu hát quen thuộc.

"He's making a list
He's checking it twice;
He's gonna find out who's naughty or nice.."

Chưa kịp hát nốt câu cuối, đột nhiên có người xuất hiện ngay sau lưng anh, cùng với đó là hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói trầm khàn.

"Seongwu hyung, thế anh có phải là trẻ hư cần được dạy dỗ không?"

Anh đỏ mặt bịt tai quay đầu lại, là Daniel đang cười nhăn nhở. Thấy anh đang nhìn, cậu thậm chí còn nháy mắt một cái, trước khi rời khỏi căn bếp với cốc chocolate nóng trên tay.

Có vẻ Giáng Sinh năm nay của Seongwu sẽ 'nóng' hơn bình thường nhỉ?

========

(18)

Những ai đứng dưới cây tầm gửi (mistletoe) sẽ phải trao nhau một nụ hôn. Đó là truyền thống nổi tiếng nhất của Giáng Sinh. Và cũng là truyền thống mà Daniel yêu thích nhất.

Cậu cố tình treo cậy tầm gửi ở mọi khoảng không trong nhà. Trên cánh cửa ra vào, trong phòng khách, phòng ngủ của tất cả các thành viên, tới nhà bếp, bàn ăn, ban công, phòng tắm, trên cửa sổ thậm chí là trong nhà vệ sinh.

Chỗ nào có khoảng trống trên cao cậu cũng đều treo lên, ngay cả móc phơi quần áo cậu cũng nhất quyết không bỏ qua.

Mọi người ai cũng la oai oái vì vấn đề này. Một hai cây thì đẹp đấy nhưng mà mật độ dày khắp thế này thì thật không chịu nổi. Jisung còn than thở rằng anh chẳng nhớ nổi cái trần nhà trông như thế nào nữa. Và đó là lúc mà Seongwu quyết định ra tay can thiệp.

Anh rón rén tiến lại sau lưng Daniel đang cố gắng móc cây tầm gửi vào tay nắm chạn bếp, ôm chầm lấy cậu.

"A, Seongwu hyung, anh làm gì vậy?"

"Câu đó anh hỏi em mới đúng ấy. Em làm gì mà treo cây tầm gửi khắp nơi thế, Daniel?"

"Tại vì em muốn hôn anh dưới cây tầm gửi theo đúng truyền thống Giáng Sinh mà." Cậu lí nhí trả lời, nhưng vẫn đủ để anh nghe được.

Seongwu bật cười trước sự đáng yêu của cậu người yêu nhỏ tuổi. Anh luồn người vào khoảng trống bên trong vòng tay của cậu. Khúc khích trước gương mặt đỏ lựng đến dễ thương, trước khi đặt lên đôi môi mềm của cậu một nụ hôn phớt.

"Đồ ngốc, anh hôn em lúc nào chẳng được. Cần gì đến cây tầm gửi chứ?"

Lại một nụ hôn ngọt ngào được dán lên môi của cậu.

"Merry Christmas, đồ ngốc của anh."

"Merry Christmas, người yêu quý của em."

p/s: Chúc mọi người đêm Giáng Sinh an lành và ngọt ngào như kẹo dẻo nhé :3 :3 <3.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro