BƯỚC QUA NGÀY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel dừng lại bước chân của mình trước cánh cửa gỗ quen thuộc. Miệng mỉm cười mà nhẩm đếm trong đầu.

"1, 2, 3"

Cạch.

Dường như có thần giao cách cảm, sau tiếng đếm thứ 3 của cậu thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Rồi người hyung lớn hơn 1 tuổi sẽ xuất hiện cùng con xe của mình đẹp trai tươi tỉnh sau cánh cửa đó. Chính xác không sai lệch một giây từ mười năm nay.

"Seongwu hyung, hôm nay cũng đúng giờ nhỉ?"

"Hyung mày là con người của sự đẹp trai và hoàn hảo mà."

"Vâng vâng, Seongwu hyung hoàn mỹ, giờ đã có thể đi học chưa ạ?"

"Phê duyệt. Thế hôm nay sao? Hyung lại chở cậu nữa à?"

"Ồ, Seongwu hyung nếu đã mở miệng mời như thế thì em không khách sáo nữa đâu nha."

Dứt lời, thân hình to con của cậu nhóc đầu hồng đã tót lên yên sau chiếc xe đạp leo núi màu đen. Seongwu cũng bình thản nhún vai bắt đầu công cuộc "chinh phục những nẻo đường" của mình.

"Này, cứ với cái đà luyện tập này thì mấy năm nữa chắc là anh dư sức tham gia đội tuyển đua xe đạp quốc gia hạng mục đạp đường trường rồi đấy."

"Đến lúc đó hyung không cần nói câu cám ơn với em đâu. Nói cám ơn em với báo chí truyền thông là được rồi."

"Cậu có hiểu là anh đang cố tình xỏ xiên cân nặng của cậu không hả?"

"Hyung thật sự là muốn ngồi sau xe để em chở nữa sao?"

Seongwu nghiêm túc ngẫm nghĩ giây lát, lần gần đây nhất anh để cho tên nhóc xớn xác này cầm tay lái thì kết quả là cả hai đứa đã thành công xuất sắc trong việc phá nát mấy chậu hoa của bác gái hàng xóm. Đi kèm một màn xém hôn chào đất mẹ yêu dấu hoành tráng. Đến lúc lết được đến cổng trường thì đã được mời lên phòng giám thị uống trà vì cái tội leo tường vào trường. Chà, quả là chiến tích lẫy lừng.

"Daniel à, hyung suy nghĩ kĩ rồi. Hyung rất muốn được gia nhập đội tuyển xe đạp của Hàn Quốc. Nên là từ nay về sau, em cứ an phận ngồi sau giúp hyung tập luyện là được rồi."

"He he, sau này nổi tiếng rồi, hyung đừng quên đèo em đi theo để ăn ké đó."

Cứ thế, sáng nào người dân quanh đó cũng có thể thấy, một cậu trai dong dỏng cao tóc nâu đậm nâng cao chân chở một tên nhóc cười toe toét đầu hồng đi học. Có hai đứa thôi mà đủ huyên náo cả đoạn đường.

-H-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro