Tình yêu tuổi học trò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là Luhan~~~

------

Tôi là Boa Hancock, giáo viên một trường nam sinh. Trời sinh tôi xinh đẹp nên tôi cũng không quan tâm nhiều, xung quanh tôi toàn là lũ đàn ông con trai quay quanh. Đặc biệt là khi vào dạy tại trường nam sinh.

Nhưng có một người không thèm nhìn lấy tôi một cái. Cậu ta là học trò của tôi, tên Monkey D Luffy, một người rất vui tính, ngốc nghếch và yếu sinh lý - theo tôi là vậy.

"Luffy, cậu đứng dậy cho tôi"

"Sao cô cứ nhắm em thế ạ?"

"Thằng này ngu, có số mà không biết hưởng"

"Ha ha"

Cứ mỗi tiết học, tôi lại nhắm vào cậu ta mà gọi đứng dậy hai ba lần. Nói tôi không chú ý tới cậu ta là nói dối, chưa từng có ai thoát khỏi sự quyến rũ của tôi, thế mà cậu ta lại... Vì cậu ta mà tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, tôi không tin sắc đẹp của mình không khiến cậu ta rung động.

"Monkey D Luffy, cậu làm bài tập chưa hả?"

"Bài tập? Bài tập nào cô?"

"Hôm qua cậu học cái gì?"

"Học gì sao? Ưm...hình như là bảy hằng đẳng thức!"

Cả đám học sinh trong lớp cười ầm lên, tôi bất giác vỗ trán, chán nản nói.

"Không hiểu sao cậu có thể lên cấp ba nữa!"

"Đơn giản thôi cô, vì bài kiểm tra của em luôn được 10!"

"Nếu không phải nhờ hai thằng anh của anh, anh nghĩ anh có thể sao! Trả treo"

Tôi phát quậu nói, tay đánh vào đầu cậu ta thật mạnh, cậu ta ôm đầu, la lên.

"Cô thật quá đáng, đồ bạo lực"

"Cậu mà nói nữa là tôi cho cậu lên phòng hội đồng đấy!"

"Cô cứ nhắm vào em thôi!"

"Biết điều thì ngoan ngoãn cho tôi!"

Ngồi tại phòng hội đồng ăn trưa, thầy hiệu trưởng thế nhưng lại cắt ngang bắt tôi lên sân thượng dọn dẹp, làm ơn đi, tôi như thế này mà phải làm việc đó sao! Gừng càng già càng cay quả không sai, tôi dùng vẻ đẹp của mình để khỏi phải làm việc, thầy hiệu trưởng thế nhưng vặn ngược lại, thế là tôi gậy ông đập lưng ông.

Cầm cây chổi cùng cây lau nhà trên tay, tôi tức giận bước lên sân thượng, cái lão già hiệu trưởng đó có phải hay không già quá rồi nên không còn sinh lý!

Trên sân thượng vắng tanh không có một bóng người, tôi quét sân thượng dưới cái nắng gay gắt khiến tôi muốn phát điên. Quét xong, tôi tiện tay ném cái chổi đi. Không ngờ lại trúng người nào đó nghe một cái bụp, sau đó lại không có tiếng gì. Tôi ngạc nhiên, thường thì bị rơi chúng người thì người đó phải la lên chứ, đằng này lại không có ai nói, hay tôi nghe nhằm?

Bước tới chỗ phát ra tiếng động, tôi thấy một người đang nằm, dùng một chiếc mũ rơm che mặt, trên người là cây chổi. Nhìn cái mũ, tôi liền biết là ai, khắp trường này chỉ có một người đội mũ rơm thôi, không phải là Monkey D Luffy thì còn là ai nữa!

Ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nhẹ nhàng dời cây chổi đi rồi đứng dậy rời đi, đang chuẩn bị đi thì bị tiếng nói của cậu ta làm cho giật mình.

"Đứng lại"

Tôi đứng im, chừng một phút trôi qua nhưng cậu ta vẫn không nói gì. Nghi hoặc xoay người nhìn cậu ta, nhẹ nhàng ngồi xuống gỡ cái mũ rơm ra, cậu ta vẫn còn đang ngủ, ra là nói mớ, nhưng cũng thực là hù dọa người mà!

Xả giận, tôi đưa tay béo má cậu ta, lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó từ từ tăng lực béo. Cậu ta vẫn ngủ say chưa biết gì, tới khi má cậu ta đỏ bừng tôi mới dừng. Nhìn hai má cậu ta đỏ đỏ, không hiểu sao tôi thấy vô cùng dễ thương nha, vội lấy điện thoại chụp lại rồi lại ngồi ngây ngốc nhìn cậu ta ngủ.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn một người con trai kỹ đến như thế, có lẽ do cậu ta gây ứng tượng với tôi từ lần đầu gặp mặt nên mới như vậy. Nhìn một hồi lâu, tới khi điện thoại của tôi reo lên tôi mới giật mình vội nghe điện thoại, là phụ huynh của một học sinh trong lớp tôi gọi tới hỏi tình hình học tập.

Cậu ta hình như nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên thức dậy, dụi dụi mắt nhìn tôi nói chuyện điện thoại. Nói chuyện xong, tôi tắt điện thoại, nhìn cậu ta nói.

"Làm gì nhìn cô?"

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi đi tìm kẻ trốn tiết"

"Trốn tiết? Vô học rồi sao?"

Cậu ta gãi gãi đầu.

"Ừ, cậu bị phạt, đi lau cái sân thượng cho tôi"

1 giây...2 giây...

"Cái gì? Không được"

Cậu ta la lên.

"Không được cái gì, làm nhanh lên, tôi ngồi ở đây giám sát cậu đấy!"

Sau một hồi nói qua nói lại, cậu ta rốt cuộc cũng chịu đi lau sân thượng với ba cục u trên đầu, tôi ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại nhìn cậu ta. Chừng 10 phút sau cậu ta mới lau xong cái sân thượng, ngồi bên cạnh tôi thở dốc. Tôi nhìn sân thượng đã được lau sáng bóng, gật đầu đứng dậy cầm cây chổi và cây lau nhà ném cho cậu ta.

"Cầm nó xuống phòng giám thị với tôi"

"Sao ạ? Em còn phải vào phòng giám thị sao"

"Đi nhanh lên"

Hai người bọn tôi đi xuống phòng giám thị cất đồ xong lại qua phòng hội đồng. Nhìn cậu ta ngồi trên ghế, tôi đi tới chỗ để đồ lấy cho cậu ta hộp đồ ăn, dù sao cũng là tôi mượn sức của cậu ta mà!

"Hồi nãy cô nói đùa thôi, chưa vào học đâu!"

"Cái gì? Sao cô dám lừa dối học sinh của mình hả?" - cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể coi thường hơn.

"Để đền bù, cô đền cho em một hộp đồ ăn!"

"Cô như thế cũng không...thịt, em tha cho cô đó"

Cậu ta nói xong liền ngồi ăn ngấu nghiến. Tôi nhìn cậu ta như thế, bất giác bật cười.

"Em rất thích ăn thịt sao?"

"Vâng ạ"

"Đồ ăn cô làm đó!"

"Rất ngon ạ!"

Sau bữa đó mối quan hệ của tôi và cậu ta có chút thay đổi, cậu ta rất hay bám theo tôi đòi ăn thịt, không hiểu sao tôi lại tốt bụng ngày nào cũng làm đồ ăn cho cậu ta. Có một lần hai người bọn tôi ngồi trên sân thượng ăn trưa, tôi mở bài hát Sakura, cậu ta vừa ăn vừa nghe vừa nói.

"Ô ích oa nh ào ao?" (Cô thích hoa anh đào sao?)

"Ừ"

"Ẹp à anh oát, em ũng ích ó!"(Đẹp mà thanh thoát, em cũng thích nó!)

"Ừ"

Không hiểu sao tôi có thể nghe ra cậu ta nói gì nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã gần tới mùa xuân rồi, cậu ta cũng sắp tốt nghiệp. Không hiểu sao cứ nghĩ tới cậu ta tôi lại thấy buồn, hai tuần trước khi tốt nghiệp, tôi tránh cậu ta luôn, không thèm gặp mặt cũng không thèm nói chuyện. Cậu ta có đi tìm tôi, chắc là muốn ăn thịt nhưng tôi không gặp.

Ngày tốt nghiệp, tôi ngồi trên sân thượng nhìn hoa đào rơi. Tôi không dám xuống đó, sợ gặp mặt Monkey D Luffy, lại thấy buồn vì sắp không được gặp mặt nữa. Bất trợt cửa sân thượng mở ra, là Monkey D Luffy. Cậu ta cầm bằng tốt nghiệp cùng một đóa hoa, không nói gì. Cả hai không nói gì, chỉ là im lặng nhìn nhau, sau, cậu ta mở miệng nói.

"Cô ơi, em thích cô!"

--------

Boa nằm trên giường, tay cầm cuốn truyện tranh thiếu nữ nằm lăn qua lăn lại rồi lại cười thích thú như một con điên.

"A~~ngại chết mất! Ôi Luffy"

Trái tim được bắn ra tùm lum. Những người có mặt tại đó đồng loạt thở dài, haizz~~lại nghĩ đến cái tên Luffy mũ rơm nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro