Thuyền trưởng của tôi! (LuNa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đến là LuNa~~~

-------

"Luffy, cậu ăn hết thịt trong tủ lạnh rồi hả?" - giọng cô hoa tiêu vang lên từ trong phòng bếp cho tới cạnh thân tàu, nơi tên thuyền trưởng ngốc nghếch của băng mũ rơm đang ngồi câu cá.

"Hử? Thịt đó không phải cho tớ ăn sao?" - Luffy trả lời hết sức ngu ngốc.

"Không phải, thịt đó là cho tất cả mọi người ăn!" - Nami tức giận trả lời.
"A ê? Nami, sao cậu không nói cho tớ biết!" - Luffy bực mình.

Cơn giận của ai đó bộc phát.

"Trời ơi là trời, có như thế cũng không biết hả? Làm thuyền trưởng kiểu gì thế hả? Hả? Hả?"

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Usopp, Chopper và Brook ngồi câu cùng lập tức né qua một chỗ, ôm nhau đen mặt, đồng loạt nghĩ thầm, Luffy, tiêu cậu rồi!

Tiếng ồn ào khiến cho cậu kiếm sĩ đang ngủ nào đó bị mơ màng dẫn tới mộng du. Cậu ta đứng dậy, loạng choạng bước tới chỗ nhà khảo cổ xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Trước sự ngạc nhiên của Robin, cậu trực tiếp ngã xuống, tiếp tục ngủ ngon lành trên người cô, như một đứa trẻ.

Robin bật cười, hai cánh tay xuất hiện trên cây dù, bẻ nó xuống, phần nào che đi hai người. Hai cánh tay lại xuất hiện trên người Zoro, cầm lấy cuốn sách giơ lên để cô tiếp tục đọc. (Lạc đề xíu~~~)

Sau khi tên thuyền trưởng nào nó khuôn mặt không còn có thể nhận ra nữa, miss hoa tiêu mới dần tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói.

"Luffy à, cậu đã ăn hết đồ ăn dự trữ để đi đến hòn đảo tiếp theo, vì thế... cậu sẽ phải làm mồi câu! Anh Sanji"

"Vâng, tiểu thư Nami" - anh chàng đầu bếp nào đó ngay lập tức như một cơn gió chạy từ cửa phòng bếp xuống chỗ Nami đang đứng.

"Làm cho cậu ta thành miếng mồi ngon một chút!" - Nami.

"Tuân lệnh" - Sanji ngay lập tức đem Luffy vào phòng bếp.

"Uây Nami, như vậy có ác quá không!" - Usopp.

"Luffy sẽ chết mất!" - Chopper.

"Thật là độc ác, tôi không muốn nhìn đâu, à mà tôi làm gì có mắt để nhìn cơ chứ! Yohohoho" - Brook.

"Im lặng, hay là các cậu muốn làm mồi thay Luffy?" - Nami đen mặt.

"À...không...không..." - ba người kia lập tức bị cà lâm.

"Nami, cô muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến, nhưng ai sẽ ở trên kia?" - Franky đang lái tàu ở phía boong nói vọng ra.

"Không phải có Zo... Zoro đâu rồi?" - Nami nhìn lên trên rồi ngạc nhiên hỏi.

"Ủa, Zoro không có trên đó sao?" - Usopp.

"Thật kỳ lạ!" - Chopper ôm cổ Usopp nói.

"Robin, chị có thấy Zoro đâu không?" - Nami hỏi vọng ra chỗ Robin đang nằm đọc sách.

"Không" - Robin không rời quyển sách, trả lời.

"Chắc cậu ta lại lăn đi đâu ngủ rồi! Brook, ông lên canh đi!" - Nami.

"Sao lại là tôi?" - Brook chỉ bản thân.

"Cấm phàn nàn!" - Nami.

Brook lẵng lặng trèo lên trên. Sanji lúc này từ phòng bếp đi ra đem theo một Luffy đã bị trói thơm phứt.

"Đã xong thưa tiểu thư Nami"

"Tốt lắm. Sanji, anh câu cá, Usopp, cậu nhắm bắn cá nghe chưa, cẩn thận làm hư con cá!" - Nami phân phó.

"Ok"

Sau một hồi, ba con cá lớn của Tân thế giới đã bị băng mũ rơm bắt được, nhưng vấn đề lại là thuyền trưởng của băng, mũ rơm Luffy đang mặt mày tím ngắc, không có dấu hiệu thở.

"Luffy, cậu sao vậy? Luffy" - cô hoa tiêu nào đó giờ mới thấy lo lắng, liên tục gọi.

"Chopper" - Usopp và Sanji đồng thanh.

"A, phải gọi bác sĩ. Cơ mà, mình là bác sĩ mà! Mọi người tránh ra, tránh ra!" - Chopper lập tức xách cái túi khám bệnh ra.

Zoro và Robin lúc này mới xuất hiện, Brook và Franky cũng tập chung lại, lo lắng nhìn Chopper. Hồi lâu, Chopper mới nói.

"Cậu ta bị sốt khá nặng!"

"Phải làm sao bây giờ Chopper?" - Usopp hỏi.

"Tớ sẽ cho cậu ấy uống thuốc, không sao đâu!" - Chopper.

"Cô cũng có một phần lỗi đấy, Nami" - Robin.

"Xin lỗi! Tớ sẽ chăm sóc Luffy cho!" - Nami ăn năn nói.

Tối hôm đó, mọi người như thường ngày tập chung tại phòng bếp ăn tối.

"Ủa, Nami đâu?" - Franky hỏi.

"Nami đang ở trong phòng chăm sóc cho Luffy rồi!" - Usopp trả lời.

"Tối nay tôi và Zoro sẽ canh gác cho!" - Robin cười nhạt nói.

"A, không được!" - Sanji la lên.

Không khí trong nhà bếp nhất thời náo nhiệt. Khác với nhà bếp, trong phòng Luffy lại rất là yên ắng. Luffy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Nami ở bên không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nữa đêm, không khí vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng động cơ vang lên. Nami đang yên giấc thì bị tiếng la của Luffy làm cho giật mình.

"Ace"

Cô vội vàng ngồi dậy đi tới bên giường, Luffy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, còn đang mê sản. Nước mắt từ khóe mắt cậu cứ tràn xuống, tay đưa loạn trên không trung như muốn nắm bắt thứ gì đó. Nami liền đưa tay cầm lấy tay Luffy, cậu ngay lập tức nắm chặt lấy, lẩm bẩm.

"Anh đừng đi, Ace...đừng đi..."

"Tớ ở đây" - Nami nói nhỏ vào tai Luffy.

Cậu như nghe thấy, bất ngờ choàng tay ôm cô nằm xuống bên cạnh, vùi đầu vào cổ cô mà khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ace...Ace...anh Ace..."

Nước mắt của Nami bất trợt rơi xuống, cô ôm chặt lấy cậu, bật khóc. Hai năm trước, ngay khi đọc được tin Ace chết, cô đã rất muốn tới bên cậu, cùng cậu chia sẻ nỗi đau nhưng cô không thể, do đó cô ra sức luyện tập để trở nên mạnh hơn, một phần là muốn có thể trở lại bên cậu sớm hơn.

Nhìn cậu như vậy khiến cô nhớ đến mẹ nuôi của mình, người cũng hi sinh chết vì cô, nước mắt rơi càng nhiều, rồi thành nức nở. Tiếng khóc của hai người truyền tận ra ngoài, Robin đang đọc sách ở boong tàu ngước lên, muốn đi vào trong lại bị Zoro ngăn lại.

"Cứ kệ họ đi, chắc lại nhớ tới người thân, cứ để họ khóc cho đỡ buồn phiền!"

"Ừk" - Robin hơi khựng lại, rồi cười dịu dàng nói. Ngồi xuống đối diện với Zoro, tiếp tục đọc sách.

Trong phòng, Luffy dường như nghĩ tới cái gì đó, la lên.

"Không, Nami, mọi người, ông, đừng đi, đừng để lại tôi một mình mà!"

"Luffy, mọi người sẽ không ai bỏ lại cậu đâu, tớ hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình đâu!" - vì tớ yêu cậu, tớ sẽ không để người tớ yêu chịu khổ đâu!

Cô khẽ vuốt lưng cậu, như kiểu dỗ dành một đứa trẻ đang khóc, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ con tàu Thousand Sunny, như muốn truyền hơi ấm cho nó vậy!

Nami đang ngủ say thì cứ bị cái gì đó chọt chọt vào mặt, một lần không sao, hai lần có thể bỏ qua, nhưng ba lần thì...

"LUFFY" - cô hoa tiêu hét lên.

"A, cậu chịu dậy rồi hả!" - tên thuyền trưởng nằm đối diện trưng ra bộ mặt tươi cười.

"Cậu làm cái gì thế hả?"

"À, tại mặt cậu tròn quá làm tớ đói bụng, với lại ngực cậu tối qua đè mặt tớ nặng muốn chết, sáng thấy cậu chưa dậy nên tớ trả đũa, ha ha!" - tên thuyền trưởng nào đó hăng say nói mà không chú ý khuôn mặt người đối diện đã đen hơn mực.

"Ha ha, này thì tròn này, này thì nặng nè!"

"Á"

Sáng sớm, tiếng la hét thê thảm của Luffy đã vang vọng khắp Thousand Sunny, đánh thức tất cả mọi người dậy.

"Ai la vậy?" - Brook.

"Ai biết!" - Franky bực bội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro