Anh đào yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lubin nhé. Mình viết tặng bạn Nyko_Gupin
____________________________
Hai từ 'duyên số' và 'duyên phận' là thứ mà hắn không bao giờ tin tưởng, cái gọi là tình yêu trong thế giới của hắn vô cùng xa xỉ. Những cuộc gặp gỡ, những mối tình, những buồn đau, những nụ cười và nước mắt,… cùng tất cả những thứ mà hắn đã nếm trải trên cuộc đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên trong guồng quay của cuộc đời hay là là một tương lai được định sẵn từ trước, thậm chí là từ kiếp trước? Ta từng hỏi một người bạn về duyên số, cậu ấy nói tin vào nó, và những gì duyên số đã định sẵn thì không thể thay đổi được dù bằng cách này hay cách khác. Ta lại hỏi rằng, nếu cậu biết được duyên số sẽ đem lại cho cậu một ngày mai không như ý, thì cậu có hành động để thay đổi nó không? Cậu ấy lại trả lời là “có”. Phải chăng, đây chính là nghịch lý của niềm tin trong một điều gì đó mơ hồ? Liệu có nơi nào dành cho hắn? Chàng trai hàng năm mặc yukata vào đúng ngày đều đứng trước một cây anh đào lớn của một ngôi đền cũ kĩ, đôi mắt xa xăm nhớ về quá khứ...

Mokey D. Luffy con trai của thủ lĩnh quân cách mạng đang trốn khỏi sự truy sát của bọn ngoại bang, vì bất cẩn nên đã để nơi đội của hắn đóng quân bị lộ, đa số bị giết hết chỉ có các tướng lĩnh chạy thoát được. Toàn thân trên người đầy máu, có máu của hắn cũng có máu của những con người xấu số bị bọn chính quyền sai khiến làm điều sai trái. Hắn cứ chạy đi chui lách qua các con đường nhỏ nhưng không biết từ khi nào lại chạy đến một ngôi đền kì lạ trông khá cũ kĩ, hơi thở của hắn gấp gáp vết thương trên vai đang rách toạc ra thể lực bị bào mòn nghiêm trọng, từng cơn đau ập đến hắn loạn choạng đi vào trong đền một cách vô thức nhưng rồi lại bị ngất xỉu ở cạnh cây anh đào đang xum xuê màu hồng dịu dàng. Có lẽ cuộc sống của hắn nên kết thúc tại đây, 17 tuổi hơi sớm nhỉ? Mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng tối hắn ngất lịm đi. Đôi lúc Luffy tự hỏi trong cuộc đời hắn ngoài tình yêu của người mẹ yểu mệnh dành cho hắn thì có mấy ai yêu thương hắn thật lòng. Họ xem thường hắn vì hắn còn nhỏ tuổi không được anh minh như cha hắn-Dragon, tất cả đều như muốn chóng đối lại hắn, từ nhỏ khi mẹ hắn mất thì cũng chính là lúc ác mộng của hắn xảy đến. Những bài tập võ thuật khắt khe, những tư tưởng chính trị mà người lớn nhồi sọ, những lần đi thăm ngục tù tận mắt chứng kiến cảnh tra tấn để moi thông tin...tất cả làm cho hắn muốn nổ tung đi. Hai người anh trai Ace và Sabo cũng lần lượt ra đi cũng bỏ lại hắn cô đơn một mình và tất cả đều là do cái chiến tranh khốn nạn này. Từ lâu hắn đã muốn kết thúc cuộc đời của mình nhưng vì di nguyện của anh trai hắn phải tiếp tục sống.

Tiếng gọi nhẹ nhàng lay hắn dậy khỏi những ác mộng, nâng mí mặt nặng trịch lên hắn cố gắng chỉnh lại tiêu cự đang vô định, trước mặt hắn là một cô gái mặc kimono. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn là đôi mắt xanh thẳm màu của đại dương, ẩn chưa bao nhiêu điều huyền bí cùng từng trải, hắn ta ghét nó vì trước đôi mắt của cô gái này hắn dường như không thể che dấu bất kì điều gì. Đưa tay lên vai sờ vết thương đã được băng bó kĩ, con đau cũng tiêu giảm đi rất nhiều, cô gái khi nãy đến trước mặt đưa cho ăn một chén cháo trắng. "Cậu ăn đi chàng trai trẻ." Hắn nhận thấy cô gái này không có ý xấu nào nên đưa tay nhận lấy một hơi húp sạch chén cháo. "Monkey D. Luffy rất cảm ơn cô vì đã cứu tôi." Cô gái híp mắt cười khúc khích nhớ lại điều gì đó khiến cô vui vẻ "Cứ gọi tôi là Robin, tôi là vu nữ của ngôi đền này hãy ở lại đây cho đến khi vết thương lành bớt." Một nụ cười quen thuộc như đánh vào tâm trí hắn, có lẽ hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi mà không thể nhớ được. "Tôi xin phép được ở ngoài đây thôi." Hắn nhắm mắt dưỡng thần ngăn cho đôi mắt ấy nhìn thấu hắn. Cô mỉm cười đứng dậy rồi trở lại vào trong đền. Trải qua mấy ngày nay cô gái luôn tìm cách nói chuyện với hắn hơn, hắn cũng khâm phục sự uyên bác của cô mà mở lòng, hắn cũng đồng ý lời mời vào điện thờ để nghỉ ngơi. Hôm nay hắn và cô làm một việc vô cùng nhàn rỗi đó là ngồi uống trà dưới gốc cây anh đào điều mà hắn chưa bao giờ được làm. Vị trà thanh mát pha chút đắng quấn lấy lưỡi của hắn, nhìn sang người ngồi bên cạnh hắn nhìn vào cô chăm chú. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt thăm thẳm bí ẩn, mái tóc đen dài như mùng đêm ba mươi tô điểm thêm cho làn da trắng trẻo, dáng vẻ trưởng thành của cô ẩn nấp dưới bộ kimono truyền thống kín đáo. Một cô gái nồng đậm vị phụ nữ. Gió thổi qua lay nhẹ mái tóc dài của Robin, nhận thấy có người đang nhìn mình cô quay qua mỉm cười nhìn hắn. Mái tóc bay tán loạn theo làn gió, theo bản năng hắn vuốt tóc cô ra sau vành tai, cả hai đều nhận thấy hành động kì lạ này riêng Luffy thì đứng dậy đỏ mặt lao vào đền bỏ lại cô gái cũng đỏ mặt không kém.

Đến tối hắn tò mò đi vào khu đất phía sau ngôi đền, hắn không ngờ đây là một nơi tuyệt đẹp! Xung quanh là những bụi cỏ bay lơ lửng là những con đom đóm phát sáng màu xanh nhẹ, ở giữa khu đất là một cái hồ nhỏ trong vắt chảy thẳng ra sông, ánh trăng rằm soi sáng xuống hồ tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. Đi đến lại gần cái hồ thì đột nhiên trên mặt nước nổi lên những bọt khí, hắn cúi mặt xuống nhìn thật kĩ thì đột nhiên có một người từ dưới mặt nước ngoi lên hôn vào môi hắn. Hắn hốt hoảng lui lại nhìn người phụ nữ bán khoả thân trong nước mái tóc dài ướt đẫm bết sát vào từng đường đường cong trên cơ thể cô, nơi kín đáo tư mật thì nằm ở phía dưới hồ nước. Cô mỉm cười bí ẩn nhìn hắn đang đỏ mặt, Luffy không thể rời mắt khỏi người phụ nữ này đến khi cô lên tiếng hỏi "Cậu sao vậy?" Thì hắn mới quay lưng chạy đi ngăn cảm xúc hồi hộp và ham muốn của bản thân. Cậu tự trách bản thân đã tò mò đi vào nơi đó, bất giác cậu đưa tay lên môi sờ, cái xúc cảm của đôi môi cô trao cho hắn nó ướt át mềm mại và gợi lên dục vọng.

Qua mấy ngày sau hắn cố ý tránh né cô cật lực, đến một hôm tối hắn quyết định đi khỏi đây thì một bàn tay mềm mại ngăn hắn lại thì thầm vào tai hắn "Đừng đi, hãy ở lại với tôi đi. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi." Lời nói của cô làm cho đầu óc hắn mị đi, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của cô gái bí ẩn, ôm chặt lấy cô tham lam ngửi mùi hoa anh đào của người phụ nữ này. Cái ôm này hắn có cảm giác như rất lâu về trước đã từng làm hàng trăm lần với Robin rồi. Cô nâng mặt hắn lên và hôn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn cũng đáp trả lại cô, lưỡi hai người quấn quanh nhau cả hai di chuyển về phía phòng mà hắn ở mấy ngày nay. Bầu không khí nóng lên theo từng nhịp thở của hai người, đặt Robin nằm xuống hắn cởi hết bộ kimono mà cô đang mặc khiến tất cả những gì bên trong thu vào tầm mắt khiến cái ở dưới của hắn khó chịu cứng lên. Cô mạnh dạn kéo đầu của hắn xuống hôn một lần nữa, bỏ qua mọi chần chừ Luffy bắt đầu làm theo bản năng của người đàn ông nên có. Suốt 17 năm cuộc đời lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị trái cấm, những xúc cảm tuyệt vời lần đầu có lẽ hắn sẽ không quên được.....

Trải qua vài tháng sau hai người càng gắn bó với nhau nhiều hơn, hắn nhận ra từ lúc nào hắn đã yêu cô. Một cô gái đầy bí ẩn lại dịu dàng đằm thắm thấm dần vào tim gan hắn, hắn đổ gục trước vẻ đẹp và sự chân thành trong tình yêu của cô dành cho hắn. Nó không hề ngây thơ như tình yêu của hắn dành cho cô mà nó mang một hơi hướng cảm xúc của sự trưởng thành chín chắn. Cả hai sống rất hạnh phúc ở ngôi đền, thỉnh thoảng cùng nhau xuống làng mua một vài vật dụng, cùng thưởng thức trà dưới gốc cây anh đào. Nhưng vào một hôm thuộc hạ của cha đã tìm ra hắn, hắn bắt buộc phải đi nhưng trước khi rời xa người phụ nữ hắn yêu hắn hôn lên trán cô và thì thầm vào tai cô "Đợi anh nhé!" Rồi nhận lấy một nụ cười mỉm có vẻ miễn cưỡng và thoáng chút ưu buồn từ cô. Hắn quay gót bước đi đến mãi tận 8 năm sau đến khi chiến tranh kết thúc hắn trở lại thì ngôi đền đã không còn bóng dáng của người phụ nữ ấy, hắn lục tung mọi chỗ tìm kiếm hết nơi nhưng vô vọng nhưng rồi đứng trước cây anh đào hắn nhận ra. Vào mùa đông nó vẫn xum xuê những bông hoa màu hồng dịu dàng, đây cũng là nơi hắn lần đầu nói chuyện với cô, nhìn thật lâu vào cây anh đào đó hắn mỉm cười quay gót đi.

Những năm sau đó ai ai cũng bàn tán về thanh niên năm nào cũng đi đến ngôi đền bị bỏ hoang đứng trước cây anh đào thật lâu dù cho cây toàn lá chẳng có gì để ngắm nhưng trong mắt hắn thì khác, trong mắt hắn cây anh đào này luôn nở quanh năm suốt tháng và năm nào vào ngày mà hai người chia tay hắn cũng đến chờ người con gái ấy. Chẳng biết qua bao nhiêu năm hắn vẫn chờ, cho đến khi người đã già cõi đi rất nhiều cảm thấy còn chút hơi sức hắn ngồi dưới gốc cây thì thầm với nó về những điều đã trải qua và về người con gái ấy rồi từ từ hắn cũng được giải thoát khỏi thế giới này. Từ cây anh đào bước ra một cô gái, mặc kệ người ngồi đã chết hay là một ông già, cô vẫn hôn lên môi thân xác đã chết đó và thì thầm "Đợi em nhé!" Rồi tan biến đi mất. Ở phía ngôi đền con nhện của biến thành người lắc đầu nhìn mối tình giữa người và yêu, nó đã ở đây cả ngàn năm nhìn qua từng kiếp của hai người này, yêu nhau say đắm rồi cũng chia xa. Duyên số không thể cưỡng cầu số mệnh giữa người và yêu khác nhau, cây anh đào yêu đó đã chờ đủ 1000 năm trải qua nghiệt duyên cũng người đàn ông đó để đến bây giờ là kiếp thứ 10. Dùng 1000 năm đạo hạnh đầu thai thành người tiếp tục nhân duyên với loài người kìa. Không biết kiếp sau của họ rồi sẽ đi về đâu....
__________________________
"Nico Robin từ giờ chị là của tôi!" Cậu trai trẻ ép sát cô gái vào tường thẳng thừng tuyên bố.
______________________
Có lẽ câu chuyện này hơi nhàm chán. Có gì cứ cho mình thẳng thừng ý kiến nhé!
Cái đoạn cuối mình dùng tiêu đề một truyện về Lubin mà bạn viết. Nợ bạn lâu quá giờ mới trả được hehe.
_Rii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro