"Nhất Bái Thiên Địa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Nữ Tướng đầu tiên của Thiên Long Triều.
Hắn là Tướng Quân Bất Bại của Bắc Phong Triều.

Kẻ địch của nàng gọi nàng hai tiếng"Tuyệt Cảnh".
Kẻ địch của hắn gọi hắn hai tiếng"Huyết Sát".

Thiên hạ đồn đại rằng khi nàng ra trận cầm trên tay cây Thần Phong Đao nặng bốn mươi bốn cân, uy nghi như một vị nữ chiến thần, khiến quân lính cảm thấy như được trọng dụng mà có thêm tinh thần để chiến đấu, còn quân địch đã bị nàng dọa bay mất ba phần hồn vía, một đấu một trăm, một trận chém được hơn trăm tên địch.
Còn hắn giang hồ đồn đại rằng hắn chính là Mặc Uyên của Nhân Giới, là Chiến Thần chuyển kiếp giúp Bắc Phong thống lĩnh thiên hạ. Quân lính dưới trướng hắn được hắn tận dụng hết tất cả kỹ năng của từng người khi ra trận, có người còn nói rằng chỉ cần hắn đi đến đâu thì đất nơi ấy dù sớm hay muộn gì cũng sẽ thuộc về Bắc Phong Triều.

Hai con người, hai chiến tuyến vốn đã định trước rằng là kẻ thù của nhau lại vô tình gặp được nhau trong thời bình, lại vô tình động tâm với người kia, lại vô tình trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất của mình.
Bên dòng sông ngăn cách hai đất nước. Hằng ngày có một khúc nhạc vang lên. Nữ thổi tiêu, nam gảy đàn, chim chóc phụ họa đua nhau múa ca, động vật xung quanh cùng nhau khiêu vũ. Nhưng họ nào biết rằng người đối diện mình chính là một trong những cánh tay đắc lực của triều đình kẻ địch, cũng chính là kẻ thù trên chiến trường của mình.
Cứ thế hai người ngày càng gần nhau hơn. Họ không biết tên người đối diện là gì chỉ biết gọi nhau hai tiếng"Cô nương", "Công tử" nhưng từ bao giờ đã động tâm với nhau. Cùng nhau ngồi bên bờ sông trò chuyện, tâm tình, tấu nhạc, tỷ võ, ...

Nhưng ông trời thật trêu ngươi, sự tham lam của những kẻ độc tài quả thật không thể nào đo được hết. Hai kẻ làm vua cùng lúc ra lệnh cho hai người dẫn quân ra chiến trường với mục đích duy nhất là giành lấy đất nước của kẻ địch.
Ngày gặp lại hắn, không phải bên sông nữa rồi mà là trên chiến trường, không thể nào dùng sáo và đàn tấu nhạc nữa rồi, chỉ còn âm thanh đao kiếm quen thuộc mà hai người đã từng nghe bao lần.
Ngày biết tên nàng, không phải là ngày cùng nàng quyết định đi cùng nhau tới hết cuộc đời mà là ngày hai người chỉ có một người còn sống.
Tâm tình này ai thấu, nỗi đau này ai hay.
Buộc phải xuống tay nhưng không thể xuống tay.
Nhưng lại càng không thể làm trái với mênh lệnh, làm trái với nghĩa vụ cùa quần thần, nếu như bây giờ thua thì kẻ địch ắt sẽ chiếm được quê hương, đất nước, bá tánh, dân lành rồi sẽ ra sao.
Một sống một còn.
Nàng sống, hắn chết.
Nàng chết, hắn sống.
Nàng chết, hắn chết liệu thiên hạ có thái bình?
Tình yêu và thiên hạ. Chỉ có thể chọn một
"Nhất bái thiên địa"
"Thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên hẹn kiếp sau tương phùng."

#Bạch_Tử_Thiên_Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro