#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lữ Đào sinh ra là để làm nền cho em gái mình.

Mọi ánh hào quang, mọi đều tốt lành đều là của em gái.

Em gái xinh đẹp tài giỏi, cô thì xấu xí vô dụng.

Ngay từ khi sinh ra cô đã là một thảm họa, khiến gia đình phá sản ngay sau đó. Nhưng khi em gái được ra đời, công việc của cha mẹ lên như diều gặp gió.

Cô không trách đời bất công với mình, vì cô biết ngoài kia còn nhiều mảnh đời đáng thương hơn cô.

Khi lên 14 tuổi, cô thích một bạn nam cùng bàn, lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết rung động vì một người, anh cười thì cô vui, anh buồn thì cô cũng vậy.

"Dịch Khôi, cậu xem tớ đã làm gì nào? Khi sáng tớ dậy rất sớm tự tay làm bánh kem cho cậu này, à...chúc mừng sinh nhật nhé!" Tô Lữ Đào mỉm cười để chiếc bánh xinh xắn trên bàn.

Dịch Khôi nhíu mài, đáp lại thờ ơ.

Không ngoài dự đoán, sau đó các bạn cùng lớp bắt đầu bàn tan xôn xao.

"Nhìn xem, con vịt xấu xí tặng bánh cho thiên nga kìa."

"Đúng là hài hước."

"Hahaha..."

Dịch Khôi tức giận quăng bánh vào sọt rác, lạnh nhạt nhìn cô :"Sau này đừng làm vậy."

Khi ấy, Tô Lữ Đào đã chịu bao nhiêu lời sỉ vả, nó không khiến cô đau khổ nhưng khi anh hành động để bảo toàn danh dự cho chính anh, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Cũng ngày hôm đó, Tô Lữ Đào hay tin Dịch Khôi tổ chức sinh nhật tại nhà riêng của cậu ấy, mời tất cả các bạn trong lớp trừ cô.

Nhưng Tô Lữ Đào bất chấp mê mụi, làm "cái đuôi" phía sau anh.

Năm cô 17 tuổi, cô mời anh dự sinh nhật em gái, lúc ấy Tô Lữ Hân vừa tròn 15 tuổi.

Cô vừa chìa tấm thiệp ra thì Dịch Khôi đã lập tức cướp lấy, nói :" Tôi sẽ đi." như sợ trễ một giây cô sẽ thu hồi lại...

Thì ra lúc ấy, Dịch Khôi đã để ý em gái cô lâu rồi nên mới nhận lời đồng ý, đều mà trước nay Dịch Khôi chưa từng thuận theo cô.

Nhìn em gái và người cô yêu thương đang trò chuyện cười nói trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng trang trí đầy hoa và mời toàn những người trong giới thượng lưu, Tô Lữ Đào ước mình cũng một một bữa tiệc sinh nhật như vậy, cô muốn mình cùng Dịch Khôi tay trong tay nhảy một điệu nhạc du dương đầy ngọt ngào trước sự chú ý của nhiều người...

Tô Lữ Đào trong miệng ngậm kẹo ngọt nhưng nước mắt đã thấm đẫm hai bên má trào xuống không ngừng, mặn chát.

Khi cô 20, khi công việc đã hoàn toàn ổn định, lại hay tin em gái sắp đám cưới cùng Dịch Khôi, Tô Lữ Đào cười nhưng trong lòng đã ngập tràn bi thương, cô lựa chọn buông bỏ thay vì kiên quyết giữ lấy thứ không thuộc về mình.

Ngày đám cưới, Tô Lữ Hân trong lúc đưa đến hôn lễ đã bị tai nạn giao thông cần ai đó hiến tim gấp, nhưng kì diệu thay, chỉ có tim cô mới phù hợp. Thôi thì thay lời chúc em gái hạnh phúc thì hi sinh cho em vậy, lúc ấy Dịch Khôi hai mắt đỏ ngầu ngồi ngoài phòng chờ, Tô Lữ Đào nhìn thấy không khỏi đau lòng, cô đi đến bên anh, ngồi cạnh anh, Tô Lữ Đào nhìn xa xăm.

"Cô muốn gì nói đi, cô muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần cô hiến tim cho Lữ Hân thôi !" Dịch Khôi hai tay run rẩy giọng nói có phần lệch đi, nó cho thấy Dịch Khôi yêu Tô Lữ Hân đến mức nào.

Cô mỉm cười nhẹ nói: "Nếu có kiếp sau, gặp lại anh, em muốn được anh mời dự tiệc sinh nhật, bù đắp cho ngày này sáu năm trước."

"Muốn anh thức dậy sớm tự tay làm bánh sinh nhật cho em."

"Đời này xem như anh nợ em sáu năm thanh xuân và một trái tim vậy."

"Lời cuối cùng em muốn nói với anh: Sinh nhật vui vẻ nhé em rễ."

Nói xong, Tô Lữ Đào gửi một lời chào tạm biệt đơn giản nhưng tràn đầy sức sống, sau đó đi vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật được triển khai nhanh chóng thành công.

Một bác sĩ nói :" Hồ sơ của cô Tô Lữ Đào ghi hôm nay là sinh nhật cô ấy."

[...]
Thì ra hôm nay là sinh nhật em.

Thì ra ngày này sáu năm trước em rất khao khát được cùng tôi đón sinh nhật nên mới thức dậy sớm tự tay làm bánh.

Thì ra tôi khiến em tổn thương đến vậy.

Thì ra tôi đáng trách, ít kỉ đến thế.

Tô Lữ Đào, nếu có kiếp sau tôi nhất định cùng em tổ chức sinh nhật, thức dậy sớm làm bánh tặng cho em.

Kiếp sau, em chỉ cần ở một chỗ tôi nhất định sẽ đến tìm em...

[...]

Người ta nói, dù Tô Lữ Hân đã được sống lại, nhưng đám cười thì không tổ chức nữa.

Dịch Khôi suốt ngày nhốt mình trong phòng, công việc trì hoãn mãi.

Đến một ngày, không ai thấy anh bước ra khỏi nhà nữa, người ta vào xem thì thấy Dịch Khôi đang ôm trên tay hình lớp cũ và anh đã tắt thở từ lâu, trên bức hình đó Tô Lữ Đào cười rất tươi tắn ,cô như một đóa hoa kiều diễm vô cùng xinh đẹp đứng cạnh anh,  đầu dựa hẳn vào cánh tay anh trông vô cùng hạnh phúc.

____
Ở phần #2 mình có thể sẽ để kết OE hoặc khi nào rãnh mình sẽ đăng thêm 1 phần tra nam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro