#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn có em nuôi đâu!"

Lời khẳng định chắc nịch làm mẹ Ngô tức giận không thôi, đột nhiên bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé níu lấy vạt áo bà, bé gái hai mắt to tròn hết nhìn cậu trai 6 tuổi trước mắt rồi lại nhìn bà, giọng nói non nớt vang lên:

"Mẹ ơi, đừng giận...."

Đứa nhỏ này còn rất nhỏ lại quá hiểu chuyện khiến bà đau lòng không thôi, cả bố lẫn mẹ đều mất trong vụ giao thông năm 1 tuổi, từ rất sớm em đã học được cách tự lập một mình.

Mẹ Ngô hắng giọng, thằng con bà bị chiều chuộng đến hư rồi, không để ai vào mắt: "Ngô Triết, từ nay tiểu Hoa sẽ là em gái con, mẹ mà biết con bắt nạt em, mẹ sẽ đánh tét mông con!"

Ngô Triết khuôn mặt bầu bĩnh môi mím lại giận dữ vừa đáng ghét lại quá đỗi đáng yêu, hắn giận dỗi vì bây giờ mình không còn là duy nhất, trở lại căn phòng xa hoa ấm cúng chất đầy đồ chơi mà mọi trẻ em đều yêu thích đóng "rầm", cửa lại.

Mẹ Ngô rất hiểu tâm lý con trai, thở dài, bà đưa tay vuốt cái má hồng hào gầy gò của em, nhẹ nhàng nói:" Tiểu Hoa, mẹ sẽ không để con chịu thiệt, anh trai đánh con, con cứ nói mẹ, hiểu không?"

Em gật gật đầu, vài sợi tóc hơi thô và bết vì ở trại mộ côi chẳng ai quan tâm khiến em trong dơ dơ, nó khác xa với một cậu bé từ nhỏ ngậm thìa vàng, được nâng như nâng trứng trong căn phòng ấy. Đến tận khi mẹ Ngô đi, ánh mắt em vẫn chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa làm bằng gỗ quý, ánh đèn trong phòng phát ra vẫn chưa tắt, một khởi đầu mới cho em ở đây sao? Em không biết, em hy vọng, em có một người anh trai, một gia đình hạnh phúc mà từ tận lúc nhỏ, em ngây thơ chẳng cảm nhận đủ.

(...)

Thời gian chậm chạp trôi đi, em vẫn giữ nguyên cái phẩm chất lặng lẽ ban đầu đối với anh Triết một mực nghe lời, và thái độ mà anh Triết đối với em mỗi lúc càng quyết liệt, càng thể hiện rõ hắn chán ghét em cực điểm.

Bố, mẹ Ngô bận việc đều do bảo mẫu nuôi dưỡng,vì vậy hành vi của hắn càng lúc càng vô tình, khi đến trường em vừa mang cặp của mình lại vừa xách cặp nặng sách vở chất đống của hắn, bởi vì hắn nghĩ trong đầu, chỉ cần mỗi ngày bỏ hết tất cả các môn vào vừa tiện cho ngày sau không soạn sách, vừa tiện nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của em bước chân loạng choạng nặng trịch vì nặng chạy theo sau.

"Em gái mày đó hả?"

"Con mắt nào mày thấy nó là em gái tao, nhìn nó vừa dơ vừa quê mùa như vậy chỉ xứng làm người hầu thôi!"

Hắn nói xong, lại cùng những người bạn cười một tràn nhìn em ở phía xa đem cặp hắn tới, giống như lời hắn nói thật, tất cả mọi người lại được một dịp cười rộn.

Ngô Triết ở trong trường có địa vị lớn, luôn là thủ khoa của trường gia đình lại giàu có, mỗi lời hắn nói ra đều được mọi người ghi nhớ trong lòng không ai muốn phạm lỗi với hắn.

Vì thế, em bị cô lập ở trường.

Em không biết tại sao cả, hằng ngày em đều ăn rất ít để anh Triết được ăn nhiều hơn, mỗi ngày đều đem cặp anh Triết đến lớp, ra về lại chạy đến đem cặp anh về, anh Triết giận ai đó tìm em giải khuây bằng cách xem em như con rối nhảy múa loạn xạ trước mặt mọi người rồi cười lớn, những lúc anh Triết trốn học đi chơi đều viện lý do em thích chơi bời rồi bắt anh đi theo trông giúp trước mẹ bố Ngô khiến bố mẹ giận dữ mắng em mấy lần...

Em không biết, tại sao em luôn một mực xem anh Triết là anh trai, nhưng anh Triết lại xem em là người hầu thật sự.

Đến tận khi học lớp 9, vì thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng, em chỉ có 1m50, còn anh Triết lớp 11 đã cao đến 1m82 rồi.

Anh Triết dẫn một chị gái đến trước mặt em, nghiêm nghị nói:

"Đây là bạn gái tao, cho nên mày cũng là người hầu của cô ấy!"

Hắn dịu dàng hôn xuống bên má chị gái kia, ôn nhu hết mực:" Em bảo nó làm gì, nó mà từ chối thì cứ nói anh, anh sẽ dạy dỗ nó."

Giương mắt nhìn em, răn đe:

"Mày! Hiểu ý tao chứ?"

Thấy ánh mắt sắc lẹm của hắn, bả vai em bất giác run rẩy, em gật đầu liên tục, đến tận khi bóng dáng cả hai đã khuất sau cánh cửa, em vẫn đứng trơ ra đó, giống như em là người vô hình, sinh ra để làm kẻ khác vui lòng vậy.

(...)

"Mày là người hầu của Triết thật sao?"

Bạn gái của anh Triết, ngồi trước mắt em, chị rất đẹp, từ người tỏ ra bản chất quyền quý của một cô tiểu thư được cưng chiều từng móng tay đều được sơn màu nổi trội, cô ta nghi hoặc hỏi.

Em suy nghĩ, người hầu sao, có lẽ vậy, vì từ nhỏ đến tận bây giờ, anh chưa xem em là em gái bao giờ cả, bởi vì anh chán ghét cực điểm cái dáng vẻ quê mùa của em, cùng cách em lặng lẽ chịu đựng mọi uất nhục khiến anh càng hận không thể đuổi em ra phía xa.

Em nhẹ nhàng gật đầu, nào ngờ giọng nói của cô ta lại như một nhát dao đâm xuyên qua người em:

"Vậy mày cởi hết đồ rồi nhảy múa trước mặt mọi người đi, tao muốn xem có thật sự mày sẽ nghe lời tao như lời anh Triết nói không."

Em sửng sờ, lại nhìn một loạt trai gái đang ở phía sau chờ xem kịch hay, em bấu bàn tay vào nhau, lắc đầu kịch liệt, áp lực vô hình khiến khoé mắt em hoe đỏ, cô ta hết kiên nhẫn lấy chiếc điện thoại đẹp đẽ để bên tai, nũng nịu nói: "Anh Triết ơi, hu hu, người hầu của anh không nghe lời em..."

Sau đó, cô ta bật loa, để trước mặt em:

"MÀY BIẾT KẾT QUẢ CỦA VIỆC CHỐNG ĐỐI TAO KHÔNG? TAO SẼ NÓI BỐ VIỆC MÀY LÀM BỂ BÌNH BÔNG TRONG NHÀ, MÀY BIẾT MÀ, ĐÓ LÀ THỨ BỐ TAO DÙNG TIỀN TỈ ĐỂ MUA NÓ."

Thanh âm tức giận phát qua loa điện thoại, không biết nó uy quyền bao nhiêu, hai dòng nước mắt em lăn dài trên má.

Bình bông đó là anh Triết của em làm bể, không phải em. Nhưng lời anh Triết nói ra, mọi người sẽ tin.

Em bặm môi đến bật cả máu.

Một gia đình hạnh phúc trong tưởng tượng của em càng lúc càng xa vời, chỉ là muốn một gia đình như những đứa trẻ khác thôi, sao với em, nó khó như vậy.

Cởi hết đồ, nhảy múa như kẻ hề, đó là những gì anh Triết và bạn gái mong muốn.

Em làm là được đúng không?

Nhưng mà anh Triết, đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em nghe theo anh.

Lần nữa giương mắt nhìn chị gái trước mắt, mím môi:" Em làm."
(....)

Đầu dây điện thoại truyền vào tiếng nức nở, hắn nhíu mày khiến cây bút đang giải toán trên vở dừng lại, tại sao lại khóc? chẳng phải từ đó đến tận bây giờ kìm nén rất giỏi sao?

Cảm giác bất an khiến hắn không thể tập trung nổi, chỉ là giúp bạn gái hắn thôi, vì cái gì mà khóc thương tâm như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro