#2(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hãy nhìn lại bản thân đi , trông thật thảm hại và tội nghiệp."

Hôm nay là ngày thứ hai bị nhốt ở phòng , sau một ngày bị bỏ đói và một đêm cô độc trong bóng tối , cả thân người Ngọc Lệ không thể cử động nổi,không phải vì cô yếu đuối mà cô vốn sợ bóng tối từ nhỏ , nên trải qua một đêm thức trắng thân thể cô đã mệt lả đi.

Bách Hào một tay nhét vào túi quần một tay cầm điếu thuốt hút, nhìn sắc mặt anh, Ngọc Lệ biết đêm qua anh cũng chẳng ngủ ngon gì.

" Em biết em thành ra như vậy là do ai không?"

"..."

" Sao tôi hỏi em không trả lời? Em coi thường lời nói tôi đến vậy ư?" Bách Hào đột nhiên hét lên ,ánh mắt trừng trừng nhìn cô

" Tất cả là lỗi do em ,em là loại đàn bà thấp hèn, rác rưởi."

Câu nói thành công đâm thẳng vào tim cô, Ngọc Lệ bắt đầu khóc ,nhưng khóc trong im lặng không thành lời . Bách Hào đi đến nhẹ giọng nói :

" Chúng ta có thể làm lại từ đầu nếu em chịu bỏ đứa bé."

Ngọc Lệ lấy hết sức còn lại nắm vào vạt áo anh,thều thào :" Tại sao em phải bỏ nó khi đứa bé là con anh?"

"Ha ha ha.........." Bách Hào phun ra từng tràn cười man rợ , anh không nói gì , liền ngoắc tay bảo đàn em xử lý.

"Đừng..."

" Đừng ai chạm vào tôi ...."

" Đây là đứa con đầu lòng của tôi

...tôi không cho phép bất cứ ai cướp đi đứa bé..."

" Không được...."

[...]

"Ai đó cứu em với...."

" Làm ơn... đứa bé là con anh mà."

" Nghe em nói lần này thôi .... chồng ơi ,người đàn bà kia nói dối.........."

" chồng ơi ,tin em..."

" áaaa ....."

Bác sĩ đừng cướp con tôi

Không được ai chạm vào đứa trẻ...

Đừng lấy nó ra khỏi tôi.............

Thì ra đến khi nằm trên bàn mổ , cô mới biết thế nào là sự cô độc tột cùng.

Ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng của anh khi cô bị đưa lên bàn mổ.

Nụ cười bạc tình khi biết đứa trẻ không còn...

Thật quá kinh khủng , anh ta là ác quỷ... ác quỷ...

Anh ta chỉ tin kẻ lạ người dưng quyết không tin người cùng anh ta đi đến đầu bạc răng long.

Bách Hào , tôi hận anh...

Hận anh.

___

Mình đăng vào khung giờ "vàng" nên biết chắc là mấy bạn ngủ hết rồi mới đăng lên đó:>>

Ai muốn ngược nam9 hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro