#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thôi đi!

Bách Hào tức giận dứt khoát nói ,ly rượu đắc tiền trên tay cũng " vì cô " mà rơi xuống đất vỡ tan .

Ngọc Lệ đưa ánh mắt đau thương nhìn về phía Bách Hào ,miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa. Còn gì có thể giải thích đây? chuyện gì nói cũng nói hết rồi nhưng anh không tin... không tin cô.

- Em đừng có làm ra vẻ đau khổ trước mặt tôi , em nhìn xem tôi yêu em đến thế nào mà em lại mang thai đứa con thằng khác? Có phải tôi quá chiều chuộng em nên em mới hư hỏng như bây giờ không?

- Con anh....

Bách Hào đến gần cô , anh nâng cằm cô lên đối mặt với anh, Ngọc Lệ nhìn thấy ,anh nghiến răng ,sắc mặt vô cùng tệ.

Người ta nói yêu quá hóa rồ, cô mang thai con anh được hơn ba tháng vậy mà chỉ vì một câu nói vẩn vơ của ả thư kí bên cạnh, anh liền nghi ngờ cô, nghi ngờ tình cảm bảy năm của cô dành cho anh.

Bách Hào đẩy cô một cái khiến cả người cô lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh ngắt , bụng cũng bắt đầu truyền đến cơn đau tê tái , Ngọc Lệ ra sức níu kéo, miệng van xin :

- Anh hãy điều tra kĩ...Hào ,tin em lần này, chỉ lần này thôi...xin anh...em không sai...

Bách Hào ánh mắt đỏ ngầu, miệng nhếch lên :

- Đã mang con hoang mà còn chối nữa , em định qua mặt tôi đến bao giờ hả? Em nói xem tôi nên phạt em như thế nào ? Hử?

Ngọc Lệ lắc đầu liên tục ,không được ! Anh không thể phạt cô lúc này được , đứa trẻ trong bụng của anh và cô sẽ bị ảnh hưởng mất.

Bách Hào nhìn người mình yêu đau khổ , tim anh truyền đến từng đợt đau nhói , nhưng anh không thể chấp nhận nổi việc cô cùng người đàn ông khác qua lại .... càng nghĩ Bách Hào càng tức , không kịp suy nghĩ Bách Hào quát :

- Người đâu đem cô ta nhốt vào phòng ba ngày , không được lệnh của tôi ,không ai được phép cho cô ta ăn uống hay thả ra ngoài !

Ngọc Lệ gào thét bất lực , bụng cô đau quá ,đau đến mức Ngọc Lệ muốn ngất đi ,có lẽ là do cú đá khi nãy của Bách Hào ảnh hưởng đến đứa trẻ rồi...

Một đám người to con bước vào kéo Ngọc Lệ về phía phòng , cổ tay cô đỏ ửng lên vì lực kéo quá mạnh, nhưng nổi đau đó không là gì đối với nổi đau trong lòng...

Ngọc Lệ mệt mỏi, thì thào:

- Bách Hào ,anh sẽ hối hận ... sẽ hối.... hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro