#17 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ cứu được cô ấy, còn đứa bé thì không." Bác sĩ từ phòng phẩu thuật bước ra.

Hắn nghe xong đứng hình tại chỗ, cô có thai? Sao không nói cho hắn biết?

Di Giai nghe xong cắn cắn môi, như sắp khóc đến nơi:"Là em không chăm sóc cô ấy tốt." Trong lòng cô ta đang gào thét sao không chết hết đi?

"Bảo bối ngoan, không phải lỗi của em, là cô ta chạy lung tung." Hắn đau lòng nhìn bảo bối, còn vỗ về ôm ấp, hắn làm sao biết được, ngày hôm đó ai đã đẩy cô ra đường lớn để bị tai nạn?

[...]

Miến Phạn khoé mắt chảy ra giọt nước, cô đưa tay xoa bụng rồi lại tự cười như đứa ngốc.

Hắn bước vào nhìn thấy không khỏi đau lòng.

"Mệt lắm phải không?"

Miến Phạn giương mắt nhìn hắn, cô thành ra như vậy chẳng phải do hắn và cô tình nhân kia ban tặng hay sao?

"Uống chút nước đi." Hắn đưa ly nước đến gần, cô căm phẫn hất đổ.

"Cút!"

Hắn đang nghe gì thế này? Miến Phạn bảo hắn cút? Đây là lần đầu tiên hắn nghe cô gắt gao với hắn như vậy. Đáy lòng hắn có chút sợ hãi, dù hắn không biết bản thân đang sợ điều gì.

"Miến Phạn, cô đừng quá đáng!" Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quát lên.

Lần này nước mắt cô lại lần nữa rơi xuống, cô mím môi dùng tay lau đi, quay người đưa lưng về phía hắn, cô không muốn nghe bất kì lời nào từ hắn nữa.

[...]

Kể từ ngày hôm đó không hiểu sao mõi lần đi làm về hắn lại ghé vào phòng bệnh của cô, quá cửa sổ hắn nhìn thấy cô thẫn thờ một mình, tim hắn nhói lên, sao hắn lại đau lòng vì cô chứ?

Bác sĩ nói, tâm lý cô đang dần mất kiểm soát, nữa đêm có khi gào thét vừa khóc vừa gọi con ơi. Khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm.

Thế là mõi buổi tối hắn lại đến ngủ cùng cô, cô ngủ ở giường bệnh hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Không hiểu sao càng ngày căn nhà nhỏ của hắn và cô càng trống trãi, trống vắng đến mức khiến hắn đau lòng.

Đúng như bác sĩ nói, giữa đêm khoảng 1h sáng cô gào thét gọi con. Hắn bất giác tỉnh lại, nhanh chóng chạy đến nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về, để cô dựa vào người hắn khóc.

Tạch...

Tạch....

Không tự chủ được nước mắt hắn rơi xuống, hắn đau lòng vì cô, đau lòng vì đứa con chết yểu của mình...

Hắn chậm rãi vuốt lưng cô: " Phạn Phạn ngoan, đừng khóc..."

"Con tôi... Con tôi......"

"Di Giai, xin cô.... "

"Đừng đẩy tôi ...."

"Áaaa....!"

Cô giật mình vùng vẫy sợ hãi thoát khỏi vòng tay hắn, lần nữa cuộn mình thành một cục bông nhỏ.

Hắn nhìn cô, từng suy nghĩ như hiện rõ.

Rốt cuộc ngày hôm đó Di Giai đã làm gì?

[...]

Sự thật nhanh chóng bại lộ, ngày Di Giai đẩy cô ra đường lớn được camera ghi rõ.

Hắn tức giận, nhanh chóng kiện cô ta vào tù vì tội cố ý giết người. Còn không quên lấy lại hết số tiền mà cô ta ăn chơi nói dối hắn chữa bệnh cho mẹ.

Khi chủ toạ đang kết án, điện thoại hắn reo lên.

"Alo, anh Thành chồng cô Miến Phạn phải không ạ?"

Hắn chau mài nói ừ

" Cô Miến Phạn tự cắn lưỡi chết, trước khi chết chiếc nhẫn ở ngón áp út cũng được cô tháo ra đặt trên bàn. Mời anh đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác và nhận chiếc nhẫn lại."

...

Ngày hôm đó hắn đau lòng nhận lấy chiếc nhẫn hắn trao cho cô khi đám cưới mà cô tự tay tháo nó ra, chiếc nhẫn đó kỉ vật minh chứng tình yêu của hắn và cô...

Thân xác cô lạnh ngắt, hắn đau lòng nước mắt không kiềm được mà chảy, hắn ôm lấy xác cô gào khóc trong vô vọng.

"Miến Phạn! Đừng bỏ anh...."

"Miến Phạn... Anh xin lỗi ..."

Hắn không xứng với tình yêu của cô, hắn không xứng....

Hôm đấy không hiểu sao trời mưa rất to.

__end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro