#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, thích anh!"

"Phiền phức!"
...

Hàn Uyên có một người anh trai.

Anh trai cô là Hàn Minh, anh được ba mẹ cô nhận nuôi từ nhỏ.

Ba mẹ rất thích anh, không hề phân biệt đối xử giữa đứa con mình đứt ruột đẻ ra hay đứa con mình nhận nuôi...

Ngay từ nhỏ Hàn Uyên đã rất thích anh, cứ bám theo anh mãi, cho đến khi đủ tuổi nhận thức, cô nhận ra tình cảm ấy không đơn thuần là thích nữa.

Một ngày, đột nhiên ba mẹ mất do tai nạn giao thông thần bí, kẻ tông vào ba mẹ cô nhanh chóng bỏ đi, khi biết tin cô đã khóc rất nhiều,sau đó liền rơi vào trầm cảm, người bênh cạnh giúp cô vượt qua tháng ngày kinh khủng ấy chính là anh.

Năm đó, công ty gần như rơi vào cảnh phá sản do cô chưa đủ khả năng lãnh đạo nên Hàn Minh nghiễm nhiên thay thế điều hành công ty...

Hàn Minh nói: " anh đang nắm giữ cổ phần công ty của em, sau này khi em đủ tuổi, anh sẽ trả cho em."

Nhưng...

Ngày cô đủ 18 tuổi, anh hãm hiếp cô...

Anh nói do đêm đó say rượu không kiềm chế được cảm xúc.

Cô không trách anh, vì cô cũng yêu anh...

Anh nói sẽ lấy cô làm vợ,cô liền chuyển hết cổ phần cho anh...

Anh nói sẽ yêu thương cô suốt đời, nhưng thứ cô đang nhìn thấy trước mắt là gì đây?

Hạ Lam dán sát thân hình quyến rũ vào người anh, ba vòng bóc lửa cùng gương mặt khả ái nằm trong lòng anh,đưa ngón tay thon dài vẽ nhìn trái tim lên vòm ngực anh:

"Anh yêu,con bé ngu ngốc kia thật sự tin anh à?"

Hàn Minh đang ngồi im lặng nhìn vào tài liệu trên bàn, sau khi nghe câu hỏi cô ta liền rơi vào trầm tư...

"Hàn Minh, chúng ta đã yêu nhau hơn ba năm rồi..."

"Ừ" Hàn Minh lạnh nhạt đáp

"Chuyện năm đó em cho thuê người tông chết ba mẹ nó cũng là muốn giúp anh cướp lấy công ty, được lòng nhân viên, còn về vị trí Hàn phu nhân... Em đợi ngày này cũng lâu lắm rồi...."

Chuyện năm đó, để lừa gạt cô, anh đã hao tâm tổn sức rất nhiều,... Nhưng anh thật sự không muốn để cô biết mọi thứ...

"Anh cũng hay thật, nghĩ ra cách chiếm tất cả cổ phần của con bé ngu ngốc kia. Đúng là em không yêu sai người mà... Ha... Ha"

Cô ta nhướng người chạm vào môi anh, hai người nhanh chóng chìm vào cuộc vui.

Khi môi lưỡi quấn quýt xong, ánh mắt anh vô tình chạm vào người con gái nhỏ nhắn đứng ở cửa ra vào.

"Hàn Uyên?"

Hàn Minh bất ngờ xen lẫn chút bối rối khi nhìn thấy cô...

"Cướp đi ba mẹ tôi, cướp đi sự trong sạch của tôi, cướp đi số cổ phần vốn dĩ thuộc về tôi, Hàn Minh... Đúng như lời nói của chị ấy, tôi quả thật ngu ngốc!" Khoé miệng cô dần nhếch lên tạo thành một vòng cung.

Cô đang tội nghiệp bản thân ư? ...

"Như vậy thì sao?" Hàn Minh khôi phục vẻ bình thản vốn có, khinh bỉ nói.

"Ha ha....." Cô cười lớn nhưng nổi đau từ tim truyền đến như dằn xé trái tim cô, vô cùng đau đớn, người mình tin tưởng yêu đến mù quáng lại cướp đi tất cả mọi thứ của mình, nổi đau này so với việc cô ngã từ cầu thang xuống gãy hai cái xương sườn năm tám tuổi, còn đau gấp nhiều lần...

"Anh yêu, cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa, nhân lúc này li hôn đi." Hạ Lam chế giễu nói.

" Ha.... Đôi cẩu nam nữ các người....." Hàn Uyên hai mắt sưng húp, cô đau đớn quay người chạy đi.

Trong lòng anh mang theo sự lo sợ, anh không muốn cô biết, không muốn...

Hàn Minh nhanh chóng chạy theo phía sau lớn giọng gọi cô: " Hàn Uyên, nghe anh nói, ngoài đường xe cộ rất nhiều hãy cẩn thận."

"Hàn Uyên cẩn thận!"

Cô chạy đến giữa đường lớn , nhếch miệng cười nhàn nhạt :" Như vậy thì sao?"

Kétttttttttttttttt-- đột nhiên chiếc xe tải thắng gấp...

"Hàn Uyên!"

[...]

Năm đó cô mang thai đứa con của anh được hơn hai tuần...

Hàn Uyên nhìn xác anh trong quan tài thịt và xương gần như lẫn vào nhau, cô thẫn thờ như không tin đó là sự thật...

Hạ Lam nhẹ nhàng đặt tay an ủi:" cô đừng quá đau buồn... "

Cô bất lực gào thét, nước mắt lại lã chã rơi trên mặt: " Anh ấy còn chưa biết đứa con của chúng tôi đang tồn tại!"

"Do căn bệnh quái ác hình thành trong người anh ấy, biết là không sống được bao lâu, nên kế hoạch cùng tôi khiến cô hận anh ấy sâu đậm cũng do anh bày ra. Chỉ trách là anh ấy diễn quá đạt.... Nhưng không ngờ.... Mọi chuyện lại thành như vậy."

" Hàn Minh, anh tỉnh lại cho tôi! Anh có biết anh đã làm ba rồi hay không?"

"Minh.....!"

...

"Hàn Minh, em sẽ chăm sóc đứa con của chúng ta thật tốt! Em hứa với anh..."

Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?
...

Năm đó người ở lại lòng đau như cắt, người ra đi chấp niệm khó rời....

___

Lần đầu viết kiểu bẻ lái ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro