#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạnh,em nhớ anh." Thanh Hoa mệt mỏi ấn gửi tin nhắn

Một lúc lâu sau liền nhận được tin nhắn phản hồi :"Anh đang họp , có gì về nhà nói."

Anh đang họp? Họp là vậy ư? Thanh Hoa nhìn qua khe hở cửa phòng ,đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau , nữ nhân bên dưới lõa lồ hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ anh , nói: " Thiên Mạnh,anh không sợ cô ta biết à?"

Chàng trai triều mến :"anh chỉ sợ cô ta biết tất cả từ lâu rồi mà không có can đảm nói lời chia tay trước thôi."

Sau đó là một tràn cười khinh bỉ

Cô gái kia chính là người anh yêu năm đó...

Đúng vậy , là Thanh Hoa yêu anh trước ,dùng chức quyền tài sản để bắt anh rời xa người anh yêu mà cưới cô , Thanh Hoa cướp đi tình yêu của anh, cướp đi thanh xuân của anh và người ấy. Nhưng cô cũng đã dùng năm năm qua để bù đắp ,cô hết mực ngoan ngoãn trở thành mẹ hiền dâu thảo ... Cô đã cố gắng thay đổi mọi thứ như ngày hôm nay chỉ để muốn anh yêu cô dù một chút ,chỉ một chút thôi ... nhưng chắc không được rồi.

Thanh Hoa không rõ cô sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa nhưng cô biết dù sau này hay mãi mãi về sau nữa cô sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Thanh Hoa rời khỏi công ty của người chồng cô yêu quý, lang thang một mình trên phố , nhìn những cặp đôi quấn quýt yêu thương nhau cô bỗng khao khát được yêu thương đến lạ , cô muốn được anh ôm vào lòng , như cách anh dịu dành vuốt tóc cho cô gái kia . Cô muốn được anh thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai , được anh ôm vào những đêm giá rét ...

Thanh Hoa thở dài một hơi , đó là những chuyện cô mơ tưởng từ thời còn niên thiếu đến tận bây giờ, chàng trai mà cô theo phía sau ấy mãi mãi không quay đầu nhìn lại cô đã thay đổi như thế nào , từ một cô học trò cá biệt trở thành một học sinh đứng đầu lớp vì anh.

Thanh Hoa đã thay đổi như vậy đấy ,từ cách ăn mặt ,cách nói chuyện đến cả quá trình luyện tập từ ngoại hình béo ú trở nên hoàn hảo... tất cả mọi thứ đều vì anh.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên má , rồi hai giọt ,ba giọt... cho đến khi cả hai bên má đều ước đẫm,Thanh Hoa vốn mạnh mẽ ai cũng biết điều đó, cùng người chồng bạc tình trải qua năm năm chung sống vẫn không rời bỏ, dù anh ta có ngoại tình , trêu hoa ghẹo nguyệt mãi mãi thì cũng sẽ chả ai biết được Thanh Hoa đến bao giờ mới chịu từ bỏ .

Thanh Hoa cũng thấy cô ngu ngốc, quá cố chấp cho tình yêu này ,nhưng cô làm được gì...? Từ bỏ anh là một việc khó làm nhất đời cô.

Thanh Hoa nhìn chiếc nhẫn mà anh đã trao tặng cô vào ngày này hai năm trước trên ngón tay, Thanh Hoa dùng hết sức bình sinh để gỡ nó ra ,nhưng sẽ không. Thanh Hoa biết điều đó ,chiếc nhẫn quá nhỏ so với ngón tay , cô đã giấu anh việc đó cho tới tận bây giờ vì...cô sợ anh phiền.

Bước chân cô nhanh dần , cô bỗng hận chính bản thân mình, cô hận sự ngu dốt ,sự điên cuồng ,sự chấp niệm....

" Hoa...? THANH HOA !"

Thiên Hoa quay người nhìn người con trai phát ra tiếng nói đó. Bên lề đường Thiên Mạnh đang cùng cô gái khi nãy đi dạo ,khuôn mặt anh vô cùng khó coi , hai bàn tay họ đang xiết chặt nhau bỗng chốc buông lỏng , Thanh Hoa nhìn một cảnh chỉ nhếch môi.

Thiên Mạnh lúc này vừa chạy về hướng cô vừa hét lên :" Nhanh lên ! THANH HOA ! CHẠY ĐI ! CHẠY ĐI !!!!!"

Chạy? Tại sao phải chạy chứ? Tiếng còi xe phát ra in ỏi bên tai cô , à ... thì ra Thiên Mạnh lo cho cô, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt Thiên Mạnh khi lo lắng cho cô rồi ,nhìn kìa ... ánh mắt hắn đục ngầu, hai cánh tay cũng nổi gân xanh rồi trong thật kì dị ...

Cố lên anh yêu , anh sắp đến gần em rồi , chút nữa thôi....

- kétttttttttttttttt-

Thanh Hoa mất rồi ,ai cũng biết điều đó.

Thanh Hoa rời khỏi Thiên Mạnh ,ai cũng vui mừng vì cô thoát khỏi người chồng bạc tình.

Nhưng... sao người ta lại thấy người chồng bạc tình này còn đau đớn hơn cả chính ba mẹ ruột của Thanh Hoa?

Tại sao Thiên Mạnh lại quỳ ba ngày ba đêm trước mộ của cô?

Thiên Mạnh không bạc tình ,Thiên Mạnh chỉ không chấp nhận nổi việc chính anh yêu Thanh Hoa...

Để rồi khi nhận ra đã quá muộn.

(26/10/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro