Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khả Dần sinh ra trong một gia đình toàn là quân nhân. Đến thế hệ cô thì là em trai cô, duy chỉ có cô là phá truyền thống nhưng hình như cũng liên quan chặt chẽ đến nhau lắm nha, cô là thành viên của tổ điều tra số 1 tổ trọng án của thành phố.

Trong một lần bị điều đến làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, Tạ Khả Dần đã gặp Thái Từ Khôn. Tổ điều tra của cô hợp tác cùng đội lính đặc chủng để cứu nạn cho dân và điều tra kẻ đứng sau chủ mưu cả một cuộc thảm sát ở trong một ngôi làng nhỏ sát biên giới. Cả quá trình làm nhiệm vụ, cô và anh giúp đỡ nhau rất nhiều. Cô không biết anh có nhiệm vụ gì trong đội, chỉ thấy anh suốt ngày lông bông, lượn lờ quanh các quân nhân khác, thỉnh thoảng lại đứng nói chuyện với họ rất lâu, cười cười nói nói. Cô tò mò hỏi thì anh nói anh là chân sai vặt, thỉnh thoảng còn qua giúp quân y, mọi người cho anh đi theo để lo chỗ ăn ngủ cho toàn đội. Cô chỉ hỏi thế thôi mà anh thành thật khai báo từ đầu đến cuối, cả gốc gác của anh nữa cơ, anh còn nháy mắt nói với cô:

- - Khả Dần à! Nếu em có ý muốn tìm hiểu tôi thì tôi rất sẵn lòng khai báo. Mà em không cần nói gì về em đâu, đợi nhiệm vụ này kết thúc, tôi chính thức theo đuổi em!

Quả thật đến khi được trở về thành phố, trùng hợp là đơn vị của Từ Khôn cũng ở đây, anh đã theo đuổi Khả Dần như đã nói. Vì tính chất công việc của hai người nên ít khi được gặp nhau nhưng tình cảm cũng nhờ vậy mà càng mặn nồng, sâu đậm. Sau 1 năm tìm hiểu, cuối cùng họ cũng tiến tới hôn nhân. Hôm đám cưới, gia tộc nhà nhà Khả Dần đến rất đông đủ và đồng nghiệp của cô cũng vậy, làm người ngoài tưởng có sự kiện quan trọng gì của đất nước mà cả quân nhân lẫn công an đều đông nghịt thế này. Thằng em cô cũng biết Thái Từ Khôn vì một đợt đi huấn luyện mà quen nhau, cả hai nói chuyện rất vui vẻ nhưng cứ thấy cô là lén lén lút lút.

Cưới nhau được hai tháng, vợ chồng Khôn Dần ( tên hay ghia hehe) vô cùng hạnh phúc nhưng mỗi tội tính tình trẻ con của Từ Khôn từ lúc quen nhau vẫn không thay đổi. Hôm nay là kỉ nghỉ phép của Tiểu Khả nên cô vô cùng rảnh rỗi ngồi xem phim ăn quà vặt. Đang đến đoạn gay cất thì:

Tiếng chồng cô - Từ Khôn vọng ra từ trong bếp. Cô giật mình cầm chổi chạy vào, nhìn quanh rồi nhìn anh đang cầm... à không ôm một cốc nước, đứng khép nép vào một góc bếp, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cô hỏi:

- Khôn Khôn có chuyện gì vậy?

Từ Khôn run run giọng trả lời:

- Tiểu Khả ...Có ... có con gián ở dưới sàn...><

Tiểu Khả đen mặt, nhìn thấy con gián đang chui lủi định trốn, cô cầm ngay cây chổi, đập cái " Bụp " một phát, con gián thăng thiên luôn. Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, cầm tay cô lắc lắc:

- Vợ ơi, em giỏi quá!

- Khôn Khôn...Ở đời có ai như anh không? Quân nhân mà đi sợ gián?

- Trên đời ai mà chẳng có điểm yếu, nhưng anh không sợ, có em bảo vệ anh rồi mà! Từ Khôn chu mỏ lên, đúng là kiểu gì anh cũng nói được mà =_="

Tiểu Khả bực mình kéo anh ra phòng khách rồi ấn xuống ghế, nghiêm mặt nói:

- Anh ngồi im đây xem phim với em, đừng chạy lung tung nữa, muốn gì em lấy cho.

- - Ok, anh nghe vợ mà!

Đến tối, chuẩn bị đi ngủ thì trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, Tiểu Khả đi ra phòng bếp uống nước rồi vào đi ngủ. Cô thấy anh đã chui tọt lên giường, chăn chùm kín đầu, cô thở dài rồi tiến đén kéo chăn ra, anh nhìn cô rưng rưng:

- Tiểu Khả à! Vợ ơi... anh sợ! >_<

Từ Khôn anh lại còn sợ sấm nữa chứ! Tiểu Khả cô thật sự bó tay rồi đấy, cô nhìn anh vẫn đang nhìn mình chăm chăm mong đợi, cô lại thương anh, nâng chăn chui vào ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng anh, an ủi:

- Ngoan, em thương!

Anh cười vui vẻ hưởng thụ cái ôm của cô rồi ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ.

Thật ra, không chỉ có hai lần anh nũng nịu như vậy, từ trước tới nay còn nhiều trò nhiều kiểu nữa cơ nhưng đây là hai lần tiêu biểu nhất. Mà còn vài kiểu thế này nữa, Từ Khôn khiến Tiểu Khả vừa bực mà cũng vừa thấy dễ thương, vui vui. Như thế này chẳng hạn:

- Vợ, anh sợ bóng tối, đến ôm anh đi!

-Vợ, đừng đuổi anh ra phòng khách ngủ mà, anh cô đơn lắm!

-Vợ, nhà hàng xóm mới nuôi con chó dữ lắm, nó vừa đuổi anh đấy, anh sợ!
...

Nguyên kỉ nghỉ của Tiểu Khả bị Từ Khôn phá hoại, cô than ngắn thở dài vỗ trán. Ngay nào anh đi làm thì cô được yên thân, mà nói mới nhớ, cô thấy anh quanh quẩn bên cô suốt, chẳng đi làm gì cả, mà có đi thì lại về rấtsớm, chắc chân sai vặt như anh không được việc cho lắm!

Hôm nay gia đình nhà Tiểu Khả sẽ đến thăm vợ chồng cô nên Từ Khôn được thể ở nhà làm nũng với cô suốt. Anh đang ở trong bếp gọt hoa quả, cô đang dọn dẹp nhà cửa, rồi cô lại nghe thấy tiếng la thất thanh của anh, cô chạy vào hỏi:

- Khôn Khôn!! Anh sao thế?

- Hic... Tiểu Khả, anh bị đứt tay rồi!

Từ Khôn giơ cái ngón tay có vết cắt nhỏ xíu đang chảy ra một giọt máu bé con con cho Tiểu Khả xem, cô lại oán than, thà đi bắt mấy tên tội phạm biến thái giết người hàng loạt còn hơn ở nhà cho anh làm nũng

- Ôi chà, anh chị tình cảm quá! Là tiếng em trai cô.

Theo sau là bố mẹ cô, vui vẻ cười. Bố mẹ cô ngồi ngoài phòng khách trước để 3 đứa trẻ giao lưu với nhau. Em cô nhìn bộ mặt thảm thương của anh rồi nhìn đến ngón tay rỉ máu, em cô chép miệng:

- Anh rể à, anh làm nũng quá đấy, đường đường là thượng tá mà lại đi mếu máo vì tí máu này? Em nhớ hồi còn huấn luyện cùng anh, khắc nghiệt như xuống đến tâm trái đất mà anh còn không thấy khổ cơ mà!

Tiểu Khả nghe vậy đen mặt quay lại nhìn chồng, Từ Khôn thì đang ra dấu im lặng cho em vợ, tay xua xua liên tục, thấy cô sát khí dàn tỏa ra nhìn anh " âu yếm" thì anh chỉ gãi đầu cười trừ. Cô gằn từng chữ:

- Thái - Từ - Khôn - Anh - lừa - em?

- Tiểu Khả à ...Anh... anh...

Và sau đó, Từ Khôn đã bị Tiểu Khả đuổi ngủ ngoài phòng khách một tháng cho chừa. Anh năn nỉ cô nào là:

- Tiểu Khả à!! Vợ à, Anh chỉ không muốn em nhàm chán!

- Tiểu Khả à!! Vợ à, Anh chỉ như vậy với em thôi, anh chỉ muốn là con mèo nhỏ của mình em.

Mãi cô mới giảm mức phạt xuống thành nửa tháng. Sau này mấy trò của anh mãi mãi không hữu dụng nữa. Lúc đó Tiểu Khả mới biết, Từ Khôn là thượng tá, đội trưởng đội lính đặc chủng mạnh nhất. Khi cô và anh ở biên giới, anh lông bông vậy nhưng là đang giám sát với chỉ đạo mọi người làm việc. Với cả anh nói anh giấu thân phận vậy vì sợ cô ghen mỗi lần đội trưởng lính đặc chủng gặp cô đội trưởng quân y mà thôi. Bó tay, anh biện hộ cho mình có vẻ không chân thật nhưng cô lại không tài nào trách anh được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro