Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Khả Dần năm trên ghế sofa ngủ trưa. giấc mộng không âu phiền chính là điều mà cô thích nhất.

"em yêu à, cho anh nằm chung với !"

cái chất giọng nủng nịu của Thái Từ Khôn làm cô tỉnh giấc. anh là đang đẩy cô sang 1 bên lên nằm cùng à. ôi không được đâu Từ Khôn à!

"không được, sofa nhỏ lắm !

Tạ Khả Dần cố gắng đẩy anh ra. nhưng với sức lực yếu đuối làm sao cưỡng lại 1 tên nam nhân mạnh mẽ chứ.

" Tiểu Khả à! em lo 2 chúng ta nằm cùng sẽ không vừa à, yên tâm, nếu nằm như thế này sẽ rộng thoải mái !"

anh nhấc người cô lên rồi bỏ lên thân mình, cái tư thế này vừa ngại vừa khó chịu. Tạ Khả Dần muốn thoát ra ngay nhưng vị vòng tay to lớn giữ lại.
"Tiểu Khả à, em không thoát đâu."
"Bỏ em ra, em còn chuẩn bị để đến đoàn phim nữa !

Thái Từ Khôn thở dài chán nản. mới đó đã đến giờ bạn gái của anh đi đến đoàn làm phim rồi. Vậy là đến chiều, hoặc tối, có khi ngày mai hay ngày mốt anh mới được gặp cô. Sau khi kết thúc concert, anh có 1 thói quen là chỉ cần cách xa Tiểu Khả 1 giây là đã nhớ đến phát điên rồi, bây giờ cô đi "lâu" như vậy, Từ Khôn sẽ đau buồn mất thôi.

"Khôn Khôn ,đừng nắm tay em nữa, sẽ không kịp giờ mất, em phải đến đó !"

"Nhưng anh sẽ nhớ em lắm đấy !"

" Thôi nào, không phải anh đã ở nhà của em 2 ngày rồi đấy sao ? em đi có 1 tí thôi, anh cũng nên dọn đồ đi đi, quản lí sẽ lo đấy !"

Thái Từ Khôn kéo tay Tạ Khả Dần lại hôn chụt 1 cái - gương mặt dỗi hờn. anh bảo cái hôn đó là thay cho lời tha thứ việc cô bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro