Ngày Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- 7:00 am -----

- Chồng ơi.

Khánh Minh nhõng nhẽo, ôm cánh tay của Thiên Vũ, lắc lắc. Thiên Vũ đang dịch sách, không ngẩng đầu lên, đáp:

- Sao đó?

- Minh chia tay đi.

Thiên Vũ dừng chú ý vào sách, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Anh chau mày nhìn cô, nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó nên cơ mặt bắt đầu duỗi ra. Anh mỉm cười:

- Hôm nay cá tháng tư nên em lừa anh chứ gì. Trò này xưa rồi bé. Lại đây anh hôn cái nè.

Khánh Minh vẫn đứng im tại chỗ:

- Em không lừa anh.

Nụ cười trên môi Thiên Vũ chợt tắt. Anh lạnh lùng, nhìn vào cuốn sách:

- Lý do?

- Em không yêu anh nữa.

Thiên Vũ cười gian, đặt cuốn sách xuống, bước tới chỗ cô:

- Không yêu nữa hả?

Khánh Minh có chút phòng bị, lùi ra sau 1 bước:

- Ừ.

Thiên Vũ bắt được cô:

- Ừ hả?

Sau đó ai đó bị anh ẵm vào phòng ngủ, anh thả cô xuống giường, hôn vào cổ cô, để tóc cọ xát cổ cô (cổ cô rất nhạy cảm):

- Khánh Minh, nay em gan quá ha, dám không yêu anh ha... Coi bộ anh nuôi béo tốt rồi, muốn anh thịt hả?

Khánh Minh vừa chống cự vừa la:

- Á, em thương, em thương mà... Đừng có chọc vào cổ.

Thiên Vũ không phải người ác, anh không hôn vào cổ cô nữa, nhưng lại dùng ngón tay chọc chọc vào eo cô (eo cũng nhạy cảm). Khánh Minh cười như điên:

- Ông xã, vợ sai rồi. Vợ thương mà, vợ hứa không nói bậy nữa. Đừng chọc eo vợ nữa. Đừng có thịt vợ mà. Vợ sai rồi.

Nhưng bạn Khánh Minh vẫn bị ăn 1 cách sạch sẽ.

------ 2:00 pm ------

Khánh Minh ngủ dậy, cô nhìn vết cắn trên tay. Thiên Vũ đáng ghét, không" thương hoa tiếc ngọc" gì cả. Khánh Minh chạy ra ngoài phòng khác, thấy anh đang ngồi dịch bài trên laptop, cô chạy tới, nhắm vai trái của anh, cắn 1 cái thật đau rồi chạy đi. Thiên Vũ đau quá thì chau mày:

- Phạm Khánh Minh, em gan lắm, dám cắn anh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro