Ảo Tưởng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư kí hớt hãi chạy vào:

- Vũ tổng, phu nhân đến công ty và gây sự với đối tác.

Thiên Vũ đặt tài liệu xuống:

- Gây sự với ai?

Thư kí lau mồ hôi:

- Với Tuấn tổng ạ.

Thiên Vũ lại cầm tài liệu lên xem, lạnh nhạt nói:

- Cắt đứt quan hệ với công ty họ.

- Nhưng.....

- Không sao, công ty họ chơi cũng không đẹp. - Anh lại bỏ tài liệu xuống - Cô đến địa chỉ XX tìm Đằng Tử, bảo hắn giải quyết tên Cao Tuấn kia. Bảo hắn giải quyết nhanh gọn một chút, trong một tiếng nên xong việc thì tiền công tăng gấp đôi.

Vừa lúc đó, Cao Tuấn và Tử Đan - vợ của Thiên Vũ bước vào. Cao Tuấn đập bàn, chỉ vào Tử Đan:

- Vũ tổng, nhân viên của anh có phải không được dạy dỗ tốt không? Cô ta không tôn trọng tôi, vậy nên hoặc hợp đồng của chúng ta chấm dứt hoặc anh phải sa thải cô ta ngay.

Thiên Vũ từ tốn cầm tài liệu lên xem:

- Có thể cho tôi một lý do tại sao phải sa thải cô nhân viên ấy không?

- Cô ta đánh tôi.

Thiên Vũ Nhìn Tử Đan:

- Có thật không?

Tử Đan lắc đầu, nũng nịu:

- Không có a~. Anh phải tin em, em không có đánh hắn.

Cao Tuấn nổi khùng lên, hùng hổ bước tới, chỉ vào khóe miệng (quả thật Tử Đan đã đánh hắn chảy cả máu miệng):

- Còn dám nói không? Cô nên cảm ơn tôi vì lúc trước tôi đá cô, nếu không cô không xong với tôi đâu. Đừng tưởng cô làm ở công ty này thì tôi không dám đánh cô. Cô mới vào làm nên không biết phải không? Ngay đến Vũ tổng còn phải nể tôi vài phần.

Thiên Vũ nhướng mày:

- Nể anh? - Sau đó anh ấn điện thoại - Gọi bảo vệ lên đây.

Cao Tuấn thấy vậy thì cười:

- Cô nên cầu nguyện đi, cầu cho cô toàn mạng ra khỏi công ty.

Tử Đan nũng nịu với Thiên Vũ:

- Chồng à~

Cao Tuấn nghe Tử Đan gọi Thiên Vũ là chồng thì sững người:

- Chồng?

Thiên Vũ mỉm cười:

- Cô ấy là vợ tôi. Tuấn tổng, anh nói tôi nể anh? Vậy để tôi nói cho anh biết nhé. Đàn ông lăng nhăng là rác hữu cơ, đàn ông vũ phu là rác vô cơ, đàn ông vừa lăng lăng vừa vũ phu thì nên xét vào RÁC CÓ HẠI - Đúng lúc đó bảo vệ lên tới, anh chỉ vào Cao Tuấn - Phiền các anh mang rác quẳng ra khỏi công ty giúp tôi.

Cao Tuấn vừa gào thét vừa bị lôi ra khỏi công ty, Tử Đan thấy vậy thì cười ngặt nghẽo. Cô ôm cổ Thiên Vũ hôn hai cái vào má. Thiên Vũ nhìn cô:

- Vợ à, anh giúp em trả thù hắn - tay anh bắt đầu lần xuống bụng cô - em có phải nên thưởng gì cho anh không? 

Tử Đan chụp tay anh lại:

- Ưm... Ở đây là công ty đó.

Thiên Vũ khống chế tay cô:

- Công ty thì sao chứ?

Anh ôm cô đặt lên sô - pha, cởi cà - vạt và áo vest, chuẩn bị "thịt" thì có tiếng đẩy cửa bước vào:

- Vũ tổng.....A...... - cô thư kí thấy cảnh này thì quay người đi - Làm... Làm phiền rồi.

Tử Đan thấy vậy thì đỏ, mặt:

- Thiên Vũ, đồ đáng ghét này.

Nói rồi cô chạy ra ngoài, nhưng trước khi chạy ra, còn không quên nói:

- Vũ tổng, anh làm như vậy ở công ty là không được đâu nha.

Thiên Vũ cười, day day trán: "xem ra phải dạy dỗ lại phu nhân bé nhỏ mới được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro