Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Anh phải đến công ty để làm việc tận 1 tháng. Kế toán Trần đến đón anh đi. Anh đứng lóng ngóng cạnh xe nhưng vẫn không bước chân vào được ...

. Anh đưa ánh mắt về phía vợ, cô đang cầm khăn lau tay, thân ảnh gầy gò, anh không muốn xa cô tí nào. Những ngày nghỉ qua, anh chưa chăm sóc được gì cho vợ cả .. !

. Bỗng anh chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng

- Anh không muốn đi chút nào ...

- Nhưng vì công việc, anh phải đi chứ ?

- Nhìn em, anh thương lắm ... ! Làm sao đây ? Sao anh dám để em một mình ở nhà chứ .. ? - Anh hạ giọng

. Và rồi cô cười, hai người tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ...

. 1 tuần ...

. Thêm 20 ngày ...

. 4 tuần ...

. Hừm ... Không biết anh có đang nhớ đến cô như cô đang nhớ đến anh không nhỉ ?

. Cô ngồi cạnh cửa sổ, hưởng thụ không khí trong lành của mùa đông thanh mát ..

. Mà lạnh lẽo ...

- VỢ ƠI !!! 

. Là tiếng của anh ? Anh đang ở đây sao ?

. Cô tức tốc chạy xuống sân nhà, mở cổng, là anh ! Chính xác, đó là anh !

- Anh rất nhớ em ! - Anh dịu dàng ôm cô vào lòng ..

- Sao anh về đây ? - Tim cô đập thình thịch

- Một mình anh đi bộ đấy .. Em thấy anh giỏi không ? - Anh cười

- Giỏi gì chứ ? Anh biết là làm thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe không ? Nhiệt độ giảm thế này mà an....

. Anh cúi đầu, hôn cô thật sâu ..

- Em không nhớ anh sao ?

. Gì chứ ? Anh quá xem thường cô rồi ! Sao mà .. không nhớ được ?

- Tất nhiên ... là có rồi ! - Cô mỉm cười

- Nhớ bao nhiêu ?

- Từng này nè ... ! - Cô thoát khỏi vòng tay của anh rồi dang tay thật rộng

. Anh lại ôm cô lần nữa .. Thật là .. ! Nhớ anh mà không thèm gọi cho anh một cuộc ! Vợ ngốc .. Đừng để anh lo chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro