Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã tối rồi, nhưng điện thoại của cô lại reo liên tục, cô chẳng muốn biết ai nhắn, lười đến thế cơ, lại mới tắm xong, uể oải cả người. Nhưng không xem thì ... tội người ta ngồi đợi tin trả lời.

Cô đành nhấc máy lên xem ...

"Cái con sâu kia! Tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không thèm trả lời à? Một chữ 'Ừ' thôi cũng có sao đâu chứ? "

A, là người bạn hồi đại học. Cô ấy cứ có chuyện buồn là tìm cô tâm sự, điều này cô hiểu. Mỗi khi buồn thì đúng thật rất cần vài người bên cạnh. Nhưng ngoài những chuyện như vậy, cô ấy còn thường xuyên rủ cô đi lòng vòng. Nếu cô không đi cùng thì sẽ giận lẫy.

Thật sự là cô rất bận mà ... Thời gian ở nhà không có, đi chơi bỏ bê công việc sẽ bị anh mắng mất!

Cơ mà ... Cô ấy có nhắn gì trước đó? Sao cô không biết nhỉ?

" Tớ xin lỗi ... Có lẽ tớ đã lỡ tay xóa mất tin nhắn của cậu rồi. "

" Xóa? Sao lại xóa tin chưa đọc chứ? " 

" Tớ thật sự xin lỗi. Tớ sợ ... trôi mất tin nhắn quan trọng trong điện thoại ... "

" Tin quan trọng ? "

Cô không muốn giải thích.


Anh ở trong phòng tắm nghe tiếng điện thoại reo mà đau cả đầu. Lại còn nghĩ cô đang nhắn tin với chàng trai nào đó nữa. Giận thì giận thật, nhưng nếu không đúng là như vậy, chẳng phải con bé sẽ bị oan sao?

- Em nhắn tin với ai đấy? - Anh vừa nói vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, cái khăn xanh nằm chễm chệ trên đầu, tóc thì ướt không chịu lau. 

Anh ngồi lên mép giường, đưa khăn qua phía cô. Cô vừa nhìn đã biết mình phải làm gì rồi ...

- Em có nhắn với ai đâu ạ ...

Anh lườm một cái làm cô sợ đến toát mồ hôi.

- Chỉ là .. bạn em, cô ấy hỏi tại sao lại không đọc tin nhắn ..

- Rồi sao nữa? 

- Em chỉ bảo là lỡ tay xóa thôi ạ .. - Cô nhỏ giọng

Cô là người chân thật, chẳng dám giấu giếm chuyện gì, anh biết. Nhưng anh vẫn nghi ngờ, nghi lắm con bé này đang nói dối.


Anh để ý mỗi tối, cô phải ôm điện thoại xem gì đó rồi mới chịu đi ngủ. Anh chẳng biết cô làm gì với cái thứ đó cả. Nhắn tin? 

Anh biết điều này thật sự không tốt, nhưng vẫn lén lút lấy điện thoại của cô mà thăm dò khi cô đã ngủ ...

Đúng như cô nói, không có gì khác với 'lời khai' lúc chiều cả, chẳng có tin của chàng trai nào và cũng chẳng có gì xấu cả.

Tin nhắn quan trọng? Anh không hiểu cụm từ này có ý nghĩa gì ...


Anh kéo xuống phía dưới, xem các tin cũ hơn. Nhưng tất cả, một mục dài như vậy, chỉ có tin của anh là nhiều nhất.

"Này, em có sao không? "

"Em đi suốt cả đêm mà không báo một tiếng, biết anh lo lắng không? "

"Đồ ngốc, xuống đây mau đi, anh muốn ôm em ... "

" Anh xin lỗi vì đã làm em buồn .. "

" Anh biết, trong lòng em, anh chẳng là gì cả. Có thể chỉ là người xa lạ, người mà em không thể gần gũi được, nhưng .. em không tin tưởng anh sao? "

" Anh rất muốn một lần được em tin tưởng, một chút thôi, như thế cũng làm anh vui rồi ... "

" Đồ ngốc ... Anh nhớ em. "

" Về nhà đi, anh đang đợi em đấy. "

" Anh yêu em ... "


Đây là những tin quan trọng đối với cô sao? Thật sao?

Anh nhìn sang phía bên kia giường. Gương mặt nhỏ của cô dụi vào gối mà say ngủ, hơi thở đều đều. Trông thương ...

Anh không nghĩ rằng những tin nhắn này cô vẫn còn giữ đến tận bây giờ, vẫn không chịu xóa. Mà lại đi xóa tin của người khác.

Anh buông điện thoại xuống, xê người nằm cạnh cô rồi ôm vào lòng, ôm thật chặt. Anh hôn lên trán, lên mũi, lên má và đôi môi hồng đó nữa. 

- Cuộc đời anh, chỉ có em là người anh luôn muốn yêu thương và bảo vệ nhất ... Em có yêu anh không? - Anh hỏi, dù biết cô đang ngủ, chắc chắn sẽ không trả lời được.

Cơ thể nhỏ bé nào đó khẽ nhúc nhích, ư ư vài tiếng, tự động nép sát vào lòng anh cho ấm.

Anh tự xem đó chính là câu trả lời. Một tên như anh thì cái gì cũng nghĩ ra được mà ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro