Hứa sẽ thương anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cô bây giờ đã là của anh rồi. Họ đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thế mà hồi xưa có ai đó bảo không yêu anh, không thương anh, kể cả động lòng một chút cũng không có !

. Khi đó anh luôn bám theo cô, làm cho mọi việc trở nên rối rắm. Anh phá mọi thứ, làm rối mọi chuyện để cô có thể mở miệng bảo anh giúp. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không dính một xíu gì tới anh cả, một mình cô gái bé nhỏ ấy giải quyết hết !

- Này đồ ngốc ! 

. Mặc dù nghe tiếng anh vang lên rất rõ ràng nhưng cô vẫn làm lơ, không thèm quay lại.

- Đồ ngốc kia, anh nói em nghe, em mà cứ thế này là chẳng ai thích đâu ! Không những thế mà...

- Không phải anh thích tôi đó sao ? 

. Haizz .. cái miệng đó của cô có ngày làm cho hình tượng anh "bay" theo gió mất thôi ! Chuyện anh có tình cảm với ai nào giờ chẳng người nào biết. Bây giờ nhờ miệng của cô mà mấy bạn nữ xung quanh biết hết rồi kìa !

- Cũng đừng nói là .. em thích anh đó chứ ? 

- Lí do đâu ? 

. Đến đây anh im lặng, không dám cất tiếng nữa. Cô thông minh, nói chuyện sắc sảo đến vậy, anh mà đứng đây nói tiếp, chắc chắn sẽ khó xử lắm. Đường đường là một đàn anh khóa trên, bây giờ lại thua một cô bé khóa dưới sao ?

----------

. Mỗi ngày anh đều chờ đợi hình dáng cô lấp ló ngoài cửa lớp và bảo là "Em thích anh !" . Nhưng đó chỉ là mơ thôi ... 

. Cái ngày cô biết anh thích cô cũng chính là một trong những ngày cuối năm sắp ra trường của anh. Và đó ... cũng là ngày anh biết tình cảm của mình đã được đáp lại. Mỗi khi nói chuyện với anh, đồ ngốc đấy luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại còn không dám lại gần anh nữa. Mà đối với mọi người xung quanh thì khác hoàn toàn. 

. Những biểu hiện đó đã thể hiện rõ ra như vậy, thế mà cô vẫn không biết gì. Cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn được giữ kín trong lòng. Rõ là ngốc !

- Này ! Em vẫn không có gì muốn nói với anh sao ? - Anh đứng trước mặt cô. Hôm nay điển trai đến lạ thường, bên ngực trái áo còn dán một bông hồng giấy _ dành cho những anh chị năm cuối

. Cô vẫn lắc đầu, ánh mắt nhìn ra nơi khác chứ không nhìn thẳng vào anh. 

" Haizz .. Cô ngốc này vẫn cứng đầu sao ?" - Anh thất vọng 

- Và đây là khoảnh khắc cuối cùng của hôm nay, xin mời đại diện của mỗi lớp lên tặng hoa và ôm chúc mừng đàn anh, đàn chị ! - Cô hiệu trưởng nói

. Cô cầm bó hoa, bước lên phía trước, hai người bây giờ cách nhau rất gần ... Cô trao hoa cho anh, sau đó dùng hết sự can đảm, tiến tới ôm anh. 

. Anh cảm nhận được sự hồi hộp đến đáng yêu của cô, miệng không tự chủ mà cười. Trong lúc đó, câu nói mà anh hằng mong muốn đã được thốt ra ... Bằng chính lời của cô ngốc ấy ! 

----------

- Anh nhớ ... hình như khi xưa có ai đó bảo là không thích anh ? Thế sao giờ chúng ta lại chung nhà đây ? - Anh đứng trong phòng khách nói vọng ra 

. Cô đỏ mặt, nhìn sang hướng khác ... 

" Vẫn cái tính xấu hổ ấy !" - Anh cười 

- Câu đó là gì nhỉ ... ? - Anh chọc

----------

- Em hứa sẽ không thương anh cả một đời, vì em không biết sau em sẽ là ai khác. Nhưng em hứa thương anh suốt một thời thanh xuân của em ... 

. Bó hoa trên tay anh rơi xuống, chính bản thân anh hạnh phúc ! Hạnh phúc đến nỗi quên mất mọi thứ đang diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ nhớ mỗi câu nói của "người ấy" ... 

Hạnh phúc đến nỗi chỉ có mình anh là người ôm đàn em của mình chặt nhất, nơi sân trường năm đó mà thôi.


----------

- Em là người cuối cùng rồi. Chẳng ai sau em nữa đâu, đồ ngốc ! Vì thế, em phải hứa với anh, thương anh cả một đời, nghe không ? 

. Cái tính "đáng yêu" lại trỗi dậy, mặt đỏ như trái gấc. Cô gật đầu liên tục và nhào vào lòng anh.




P/s : Mọi người cuối tuần vui vẻ  >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro