Đôi khi chỉ cần em bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi lòng vòng ở sảnh công ty, vươn vai rồi lại thở dài. Sao giờ ăn tới lâu vậy nhỉ ? Cô đợi nó cả tiếng đồng hồ rồi ... Cô sắp chết vì đói rồi ..

Trợ lý Trần từ đâu bước đến với một xấp tài liệu cao và nặng, nhìn thấy dáng vẻ rảnh rỗi của cô, nghĩ ra mưu kế bắt cô làm việc

- Em đem cái này lên cho anh ấy giúp anh được không ? 

Cô miễn cưỡng gật đầu rồi ôm đống đó đến phòng anh. Phòng anh xa lắm, những bước chân của cô càng ngày càng yếu rồi ..

" Đói chết mất .. ! " - Cô khóc trong lòng

Đứng trước phòng làm việc, mặt mũi ủ rũ, đống tài liệu nặng thế này không thể đưa tay gõ cửa được, cô định gọi thì anh đã nói vọng ra : 

- Vào đi ! 

Cô giật mình, anh biết có người ngoài cửa sao ? 

- Trợ lý Trần bảo em đem xấp này lên cho anh.

Anh nhận lấy, đặt lên bàn. Sau đó tiếp tục cầm viết ghi ghi chép chép. Cô thấy anh bận như vậy, biết điều lui ra cho anh yên tĩnh làm việc.


Lạ thật, cả ngày hôm nay cô chẳng nghe anh nói năng câu nào, cũng chẳng cười nữa. Cô có hỏi, nhưng anh chỉ bảo không sao rồi xoa đầu cô thôi ...

Cô ngồi ở căn tin, nhìn thức ăn trên bàn, lơ đãng lấy đũa soi từng miếng rau, hạt cơm. Thật ra cô đang suy nghĩ về thái độ của anh từ sáng đến giờ đến không còn muốn ăn nữa ...

Anh đứng từ xa kìa, cô không thấy, nhưng mọi người thấy. Anh tựa lưng vào tường, nghĩ rằng thức ăn không hợp khẩu vị, liền lấy ít cá bỏ vào cái chén nhỏ, mang đến cho cô.

Anh bất chợt ngồi xuống, cầm đũa gắp cá vào bát của cô.

- Ăn đi, không lại chẳng có sức.

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Còn anh thì ngồi thẩn thờ, nhìn đâu đó trông xa xăm lắm ...


Anh cứ giữ nguyên thái độ đó mà về đến nhà. Tắm xong, không thèm lau khô tóc, cũng không thèm ăn cơm. Cô càng thấy lạ, nên anh đi đâu, cô cũng đi theo. Cô muốn biết rốt cuộc anh bị gì...

Mệt mỏi ? Buồn phiền ?

Cô lập tức chạy vào phòng, lấy từ trong tủ ra hai cái gối và một cái chăn lớn để lên trên giường. Anh đi vào, đột nhiên ... ôm lấy vợ mình từ phía sau, tay dùng lực kéo cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô.

- Em thấy anh sáng giờ sao sao ấy. Anh bị gì đúng không ? Sao không nói em biết ?

Anh im lặng hồi lâu, cũng không trả lời, khẽ lắc đầu. Rồi anh từ từ thả tay ra, nằm lên giường, mệt mỏi mà thở dài. Cô nhìn thấy anh như vậy, lòng cũng xót.

Với tay tắt đèn và đi đến nằm xuống nửa phần giường còn trống. Cô thấy ánh mắt "ai đó" trằn trọc không ngủ được, cứ đảo mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Làm sao đây ? Làm sao đây .. ?


Cô xích đến gần anh hơn, dang tay ôm anh nhưng không xuể, hai bàn tay không đan vào nhau được. Sao giờ ? Lưng chừng thế này thì kì lắm ..
Anh nhìn cô cứ loay hoay, trong lòng bất giác ấm áp. 

Chắc chắn ấm hơn cả mùa đông này nữa !

Rồi anh đưa tay choàng qua eo của cô, đẩy sát vào người mình. Có lẽ khá bất ngờ, nên cô ngốc này bỗng nằm im, không nhúc nhích gì nữa. 


Chắc hẳn anh sẽ không thích điều này, hoặc sẽ không cần. Nhưng cô nghĩ nếu làm vậy, ít ra sẽ xua bớt đi chút sự mệt mỏi trong người ... 

Nhẹ nhàng rướn người, hôn lên trán anh.


Nghe tiếng anh thở đều đều, ngủ rồi ... Chắc anh khỏe được một xíu rồi ?

Ôm cô ... giúp anh khỏe hơn đúng không nhỉ ?

Thế cũng tốt !   >//<


------

P/s : Đáng lẽ hôm nay là đoản hài cơ ... Nhưng mà Giáng Sinh rồi, vỗ ngọt cho mọi người sâu hết răng luôn >^<

MERRY CHRISTMAS >~< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro