Điều ước ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sao vậy chứ ? Sao lòng của anh nó khó chịu đến như vậy ? Có gì đó mắc phải nơi đó sao ? Hay là do vợ anh đang đau khổ ?

. Anh không muốn vợ buồn, càng không muốn vợ anh khóc vì đau khổ, khóc vì anh, ...

. Tối đến, anh về nhà, mệt mỏi như mọi khi ... Và việc đầu tiên anh làm, đó là xem cô thế nào ..

- Anh về rồi đây ! - Anh vui vẻ

. Cô chỉ gật đầu ...

- Anh à .. Ngày mai anh có đi làm nữa không ? Sẽ về sớm chứ ?

- Vẫn như bình thường .. Em ở nhà buồn lắm đúng không ? - Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng ..

. Cô hít vào một hơi thật sâu, lấy can đảm để nói nhưng không thể trả lời câu hỏi của anh ..

. Anh đứng dậy nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị cô nắm góc áo

- Anh ... đừng đi nữa ...

. Cô thở ra, rồi nói tiếp

- Anh đừng đi nữa. Em biết anh rất bận bịu với công việc, nhưng em không muốn anh bỏ em một mình gần cả tháng ...

. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và có phần lo lắng

- Em .. cô đơn lắm .. - Tay của cô run run

. Anh thở dài một hơi, cô cứ tưởng anh đang bắt đầu chán vì những lời cô nói. Nhưng ai ngờ .. anh lại dịu dàng dỗ dành cô

- Anh có đi xa đâu ? Sáng anh ra khỏi nhà là tối lại về mà ? Đâu phải công tác ? Em thật ngốc ...

. Cô ra sức lắc đầu nguầy nguậy 

- Đi cũng là đi ... Em muốn anh ở nhà với em ... Em chỉ có mong ước đó thôi .. 

- Anh cố gắng làm việc để nuôi em đấy, vợ ngốc ... - Anh cười

. Anh ... vẫn chưa hiểu điều cô muốn là gì sao ? 

. Cô đành gật đầu. Thôi vậy, chịu khó cô đơn còn hơn là không có công ăn việc làm 


-----


. Nhưng ai ngờ là anh lại 'cứng đầu' hơn cô nghĩ. Cô cứ tưởng anh sẽ ra khỏi nhà lúc đồng hồ chưa báo, ai ngờ anh lại nằm sát bên cô suốt cả buổi sáng ...

- Anh không đi làm ?

- Anh sẽ ở nhà .. với-em ! Anh sẽ thực hiện điều mà em mong ước ... 

- Nhưng mà ... 

- Nghỉ 1 tuần không mất mát gì đâu .. Anh chỉ không muốn em đánh mất nụ cười của chính mình thôi ... 

. Rồi anh ôm cô vào lòng ..

. Điều ước .. được thực hiện rồi đúng không ? Anh đã ở nhà rồi, còn là 1 tuần nữa ! 

. Thế là hạnh phúc phải không ? Cô vui lắm .. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro