Bánh và xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay cô bệnh, mà nguyên nhân chỉ có cô biết, cô còn không thèm nói với anh nữa !

. Vì thế nên sáng nay anh phải đi chợ ... Nhận được tờ giấy ghi của vợ mà anh chóng cả mặt ..

- Rau diếp, cá lóc, thơm, hành lá, ớt chuông, thịt bò, .. Sao nhiều thế ? - Anh đọc một lèo trên xuống rồi nhăn mặt

. Cô chỉ mỉm cười .. 

- Giúp em đi mà .. !? 

- Ừm .. - Anh gật đầu trong tuyệt-vọng ( -.-' )


. Sau nửa tiếng 'lang thang' ngoài chợ, anh cũng cố gắng 'lết' về nhà. Anh kiểm lại tất cả mọi thứ trong giấy và thấy một dòng chữ được in đậm ..

- B .. Bánh ? - Anh xanh mặt

. Một hồi dằn co với tâm trí, rốt cuộc anh cũng vào tiệm mua cho vợ "một bịch bánh" ( -.-' )


. Anh về nhà, quăng thức ăn vào bếp rồi lên phòng, không quên cầm theo ...

- Này ! Con mèo kia ! - Anh nhào tới ~~

- Sao em dám bắt anh .. bắt anh mua .. mua cho em cái đó chứ hả ? - Anh đỏ mặt, lấy tay véo má cô

- Em có biết ... người ta nhìn anh bằng cái ánh mắt gì không hả ? Là ánh mắt khinh bỉ đó .. Ôi trời ơi, một thằng con trai như anh lại đi mua băng-vệ-sinh ở chốn đông người là sao chớ !!? - Anh quằn quại 

. Cô không nhịn được cười ... 

- Em ! Đền lại "sự-trong-sáng" cho anh ! Mau ! 

- "Sự trong sáng" ? Nó .. chỉ là 'cái bịch bánh' thôi mà ? - Cô cười

. Thật là khó đoán vợ anh lại như vậy, dám chơi cả anh thì anh sẽ chơi lại ! Chờ đó con mèo lười !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro