Thanh Mai Trúc Mã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó là thanh mai trúc mã của nhau, từ thuở nhỏ, nó đã là một đứa vừa có tài vừa có sắc. Trong mắt mấy cô bạn thì nó là người đẹp trai, chuẩn boy, cool ngầu. Nói về tài thì nó lại đứng đầu trong mọi lĩnh vực, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nội trợ cũng giỏi. Cái gì nó cũng có thể làm được 1 cách đơn giản....

Cách ăn nói của nó rất được lòng mọi người, ai cũng thích trò chuyện với nó hơn là tôi. Điều đó làm tôi thật sự cảm thấy rất bực tức.

Nhờ thế mà nó dính không biết bao nhiêu tin đồn, dramma này kia...

Mỗi lần như thế là nó lại lôi tôi ra để làm bia đỡ cho nó.

Nhìn nó thì giống good boy nhưng quen với nó lâu mới biết là 1 tuần là 1 cô bạn gái, trong danh bạ điện thoại tính sương chắc cũng hơn 50 số điện thoại của mấy cô bánh bèo ngoài kia. Tôi nhìn mà ngứa hết cả mắt, lúc đi ăn thì nhắn tin, lúc đi về "alo em hả?"

Tôi dần cảm thấy mình không quan trọng với nó nữa, suốt ngày nó chỉ chú ý tới mấy cô ngoài kia, chẳng thèm hỏi hang gì đến tôi cả. Mọi trưa nó đều đi ăn cùng tôi, nhưng dạo gần đây thì nó quên bặt luôn, chẳng nói chẳng rằng cứ đến trưa là nó chạy mất dạng.

Hôm nay phải tóm được nó để hỏi cho ra lẽ.

Vừa đứng lên chào thầy xong tôi vội lao nhanh ra cửa chắn đường đi của nó. Nó cọc cằn chửi rủa:

"Làm gì mà chắn trước cửa không cho ai đi hết vậy?"

"Phong, dạo gần đây sao không đi ăn trưa với tôi nữa?"

"Tôi bận, cậu cứ ăn trước đi không cần phải lo cho tôi đâu."

Nó xong nó liền kéo ta tôi ra một bên, tôi chạy lại ngăn nó:

"Cái gì nữa đây Hân?"

"Cậu đi đâu, tôi cũng muốn đi nữa?"

"Phiền quá, tôi đi đâu không cần cậu quản đâu Hân à?"

Nó gạt phăng cánh tay tôi ra, bỏ đi..

Tôi quay về lớp với gương mặt âu sầu, chẳng lẽ nó không muốn chơi với tôi nữa? Sao tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu đến thế chứ?

Mấy ngày sau, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa, tôi nghỉ hết 2 buổi, qua hôm thứ 3 mới xách cặp đến trường.

Con An chạy xộc tới hỏi thăm tôi rối rít, tôi chỉ đáp lại vài câu rồi về chỗ ngồi.

Nghe nói nó mới vừa chia tay bạn gái nữa, mới quen chưa được 1 tuần mà đã chia tay, đúng là trên đời này chỉ có mình nó là dám làm những chuyện đó.

Gặp nó đi vào lớp, tôi định ngó lơ đi không muốn nhìn nó nữa. Thế mà nó cũng chẳng nói năng gì, càng làm tôi bực tức hơn. Thế là tôi với nó im lặng suốt một buổi học.

Ra về cũng không cần nó chở nữa, tôi tự một mình đi về. Không la cà quán xá như trước, cứ đâm đầu mà đi về thẳng nhà, dần cảm thấy cả 2 không còn thân thiết như xưa nữa, trong lòng trào dâng lên cảm giác tiếc nuối.

Cuối tuần là sinh nhật tuổi 17 của tôi, tôi vẫn mời đầy đủ các bạn đến chung vui, trừ nó ra... Nhưng ai đâu ngờ, trời xui đất khiến như thế nào mà cái đêm ấy tôi sẽ không thể nào quên được.

Vào hôm đó, tôi chọn mặc một cái đầm ren trắng hở lưng. Tô 1 ít son và xoã bộ tóc đen óng xuống sau đó cùng chung vui với mọi người.

Trong buổi tiệc sinh nhật, mọi người có vẻ ngạc nhiên khi chẳng thấy người bạn thanh mai của tôi đến dự tiệc, tôi chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.

Thật sự trong lòng tôi cũng buồn lắm, mỗi khi tới sinh nhật thì người đầu tiên nhớ đến và tặng quà cho tôi đều là nó, bây giờ không có nó thì tôi cảm thấy trống vắng biết bao, chắc bây giờ nó đang ve vãn cô nào ở ngoài kia rồi, làm gì nhớ đến tôi nữa.

Gần kết thúc tiệc thì nó gọi cho tôi với giọng mất kiểm soát:

" Hân, mau cứu tôi đi!"

Tôi nghe vậy liền hỏi han nó.

"Sao thế, có chuyện gì vậy?"

"Tôi sắp chết rồi, Hân ơi, cứu tôi đi!!"

"Từ từ đã, Phong, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"

"Tôi đang ở nhà, tôi bị nhốt ở trong kho, không mở cửa được. Tôi sợ lắm Hân, mau đến cứu tôi đi!"

Nó bị chứng sợ bóng tối từ nhỏ, mỗi khi ra đường mà không có ánh đèn là nó sẽ rất hoảng sợ, có thể bị ngất xỉu.

"Được rồi, Phong, cậu hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ sang liền."

"Cậu phải đến đấy Hân. Tôi sẽ chờ cậu!!!"

Cúp máy, tôi vội lao ra khỏi nhà chạy đến chỗ nó. Nhà tôi và nhà nó cách nhau 1 con phố, chỉ cần mất 10ph để chạy là sẽ đến nhà nó ngay. Trong lòng cầu mong nó không bị gì hết, tôi cố gắng chạy thật nhanh để đến bên nó, nước mắt trào ra cùng với mồ hôi mặn chát.

Vừa đến cửa nhà nó thì nó gọi cho tôi:

"Hân, cậu đâu rồi?"

"Tôi đây, trước nhà cậu đây! Cậu ở đâu, tôi vào cứu cậu?"

"Vào nhà đi, rồi lên tầng 2."

"Được!!"

Tôi nghe theo lời nó chạy lên tầng 2, chỉ thấy cánh cửa đang mở toang kia, nghĩ là nó đang trong đó nên chạy vào.

"Phong, tôi ở đây."

"Cậu đang ở đâu, lên tiếng đi."

"Không phải, cậu ta nói bị nhốt trong nhà kho kia mà sao lại lên tầng 2 ?"

RẦMMM!!!!!!!!

"Phong!!!"

Tôi kinh ngạc khi thấy cậu ta đứng trước cửa phòng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Hân, hôm nay là sinh nhật cậu phải không?"

"Phải... nhưng sao??"

"Thế sao cậu không mời tôi?"

"Tôi nghĩ cậu bận như thế, chắc sẽ không thể đến dự được."

"Tôi bận cái gì?"

"Thì...đi chơi...với mấy cô kia. Hay... cậu làm gì đó, sao tôi biết!"

"Hân..."

Giọng nó nhẹ nhàng lại, sau đó kéo tôi vào tường.

"Mấy ngày qua, cậu nhớ tôi không?"

"Tôi...sao tôi phải nhớ cậu?"

"Chắc không?"

Ánh mắt tà mị của nó nhìn khắp cơ thể tôi, nó phả hơi thở vào tào tôi, như có tia điện đi quanh người tôi rất khó chịu.

"Cậu là có ý gì đây? Thả tôi ra!!"

"Không thả!!"

"Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra!!"

Nó ôm chặt eo tôi khiến tôi khó mà thoát được, nó vẫn một mực không chịu thả.

"Làm sao cậu mới chịu thả tôi ra hả?''

"Đơn giản lắm, làm người yêu tôi đi!"

Không thể tin vào những gì nó vừa nói, tôi chỉ muốn đánh cho cái tên sát gái này te tua, bầm dập.

"Không thèm!"

Nó chỉ cười cười, không nói câu nào cả, càng làm tôi tức hơn. Cố quằn quại, dãy dụa khỏi tay nó, la hét kêu nó buông tôi ra, nhưng chẳng khả quan tí nào càng đuối hơn nữa.

"Cậu có bị điên không vậy?"

"Rất tỉnh táo!"

"Cậu kêu tôi đến đây chỉ vì việc này thôi đó hả?"

"Phải!"

"Aaaa, Phong chết dịch, mau thả tôi ra, mau lên!!!"

"Thế cậu làm người yêu tôi đi, tôi sẽ thả cậu ra!!"

"Không đời nào!!!! Ai thèm làm người yêu của tên sát gái như cậu!"

"Ồ, thế mà có bao nhiêu cô gái ngoài kia đòi chết vì tôi đấy chứ!"

"Mặc cậu, mau thả tôi ra!"

"Hân làm người yêu tôi đi!!"

"Không!!!"

Mặt nó tối xầm lại, tay ôm eo tôi càng mạnh hơn.

"Lí do!!"

"Cậu quen tôi được bao lâu, hay là giống mấy cô ngoài kia, 1 tuần rồi bỏ hả? Tôi không có dại mà đâm đầu vô vũng bùn này đâu, không bao giờ!!!!"

"Hân không muốn uống rượu mời??"

"Cậu định làm gì?"

"Là do cậu không chịu tự nguyện đấy nhé!"

"Phong, mau buông tôi ra !!"

"Aaaa, mau thả tôi ra, cậu định làm gì tôi vậy?"

Mặc những lời kêu là của tôi, nó bế tôi thẳng lên giường nó.

"Nếu cậu còn la tôi thật sự sẽ không nương tay đâu?"

Lời nói của nó làm tôi hoảng loạng, tôi cũng đủ hiểu nó sẽ làm gì tiếp theo nhưng tôi thật sự đang rất sợ hãi, miệng vẫn cứ la toáng lên cho người đến giúp đỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro