3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, ngoan, ngủ đi." Diêu Sâm nắm lấy tay Châu Chấn Nam, đem tay cậu nhét vào trong chăn, rồi kéo chăn lên cho cậu.

"Tiểu Sâm ca, em sẽ không trở về,  em còn muốn cùng anh xuất đạo." Châu Chấn Nam mơ mơ màng màng lầm bầm.

Nhưng Diêu Sâm đã quyết định, anh không thể để Châu Chấn Nam vì anh mà chậm trễ ước mơ.

***

"Diêu Sâm, chúng ta tâm sự đi." Sau khi kết thúc một ngày tập luyện, Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm trên đường trở về ký túc xá.

Châu Chấn Nam suy nghĩ cả một ngày, nếu tối hôm đó đã nói nhiều như vậy, vậy bây giờ cứ trực tiếp cùng Diêu Sâm nói rõ ràng đi.

"Người nhà muốn em trở về tham gia chương trình, anh muốn em trở về không." Châu Chấn Nam có chút khẩn trương chờ đợi Diêu Sâm trả lời.

"Đi a, có cơ hội làm gì mà không quay về."

Bóng đêm dày đặc đem cảm xúc của Diêu Sâm dấu đi.

"Chúng ta, không phải đã nói, sẽ cùng nhau xuất đạo sao." Châu Chấn Nam ngạc nhiên trước câu trả lời của Diêu Sâm.

"Không phải thế, em còn tưởng thật sao, những người đã rời đi không phải cũng nói cùng nhau xuất đạo sao, làm gì có ai vì một cái ước định như vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt chứ, nếu là anh, anh lập tức thu dọn hành lý trở về." Diêu Sâm cố tình dùng ngữ điệu khó thể tin nói.

"Cho nên anh muốn em trở về, anh cũng không để ý ước định của chúng ta sao?" Châu Chấn Nam không tin Diêu Sâm sẽ nói những lời như vậy.

"Không phải, anh như thế nào lại không để ý ---" Diêu Sâm còn chưa nói xong đã bị Châu Chấn Nam đánh gãy.

"Em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh thích em không." Châu Chấn Nam đột nhiên trở nên hùng hổ đến dọa người.

"Châu Chấn Nam, em đùa sao, chúng ta là con trai đó." Diêu Sâm nhịn những dao động trong tim mình xuống ra vẻ tùy tiện địa đạo.

"Vậy anh nói cho em biết nụ hôn hôm đó là có ý gì!" Châu Chấn Nam dùng sức nắm lấy tay Diêu Sâm, giận dữ hét lên, "Anh nói đi!"

"Không có ý gì cả, là do anh uống quá nhiều." Diêu Sâm dùng giọng nói ôn nhu như trước nhưng mỗi chữ nói ra đều tự đả thương chính mình.

"Được." Nghe được đáp án, trong nháy mắt Châu Chấn Nam liền thả lỏng buông tay ra, "Diêu Sâm, em sẽ về nước, chúng ta trong nước gặp lại."

Nói xong, Châu Chấn Nam đi nhanh trở về ký túc xá trước.

Mở tủ quần áo ra, lại phát hiện quần áo của chính mình đã được sắp xếp gọn gàng trong vali. Bình thường Châu Chấn Nam đều là Diêu Sâm lấy cho cậu bộ nào cậu liền mặc bộ đó, lúc nào cậu cũng không biết Diêu Sâm đã thu dọn giúp cậu từ khi nào.

"Anh muốn em trở về như vậy sao?" Châu Chấn Nam có chút tự giễu mà cười cười, đặt vé máy bay sáng sớm hôm sau liền khởi hành.

Tối hôm đó Diêu Sâm không trở về, một mình ngồi ở ven đường đợi trời sáng.

Anh không muốn nhìn bạn nhỏ nhà anh ở trước mặt anh khóc, ở trước mặt anh thu dọn hành lý, ở trước mặt anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro