Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Mạt Tiểu Linh thoanh thoát với dáng vẻ trững trạc, cô đã ở bên mỹ năm năm trời, ngày hôm nay công ty bên mỹ điều chế cô trở về trung quốc làm trợ lý cho một vị giám đốc trẻ tuổi.

Công ty MM New là một công ty có tiếng tăm trong nước, vị giám đốc trẻ tuổi mới được nhậm chức, anh ta là con trai độc quyền của chủ tịch, lúc cô vào công ty làm đã là 3 ngày thế nên cô chưa gặp qua vị giám đốc trẻ tuổi và chủ tịch , hầu như những công việc trao đổi cô chỉ làm việc cùng phó giám đốc, nhìn anh ta cũng còn rất trẻ hỏi tuổi thì nhỏ hơn cô 1 tuổi, cũng là cấp trên cô vẫn cung kính.

Giữa trời oi bức cả công ty chị em nháo nhiệt bàn tán, nghe đâu hôm nay tổng giám độc đến làm việc.

"Ôi anh ấy đẹp trai quá đi" nữ đồng nghiệp 1

"Hôm nay lại còn đến làm việc thiệt khiến người ta mất ăn mất ngủ mà" nữ đồng nghiệp 2

Cô thật không ngờ cô có thể làm việc với nhiều cô nàng mê trai đến như vậy, bỗng chốc ký ức lùa về, cô chợt nhớ đến anh, khuôn mặt anh cũng rất đẹp trai. Ngũ quan hoàn hảo, nhất là đôi môi mặn mà đã từng điên cuồng chiếm giữ môi cô, nhớ đến đây mặt cô bỗng chốc đỏ lại rồi ngây ngốc cười mỉm.

"Mạt Tiểu Linh, bản vẽ cô có chút sai xót giám đốc muốn gặp cô" anh chàng phó giám đốc tiến lên đưa cô bản vẽ rồi nói.

Không phải chứ Mạt Tiểu Linh cô vừa vào làm lại bị gây ấn tượng xấu với giám đốc hay sao, cô cố bình tỉnh cầm lấy từng bước một tiến vào. Đứng trước phòng dành cho giám đốc, cô chần chừ rồi gõ lên hai tiếng "cóc cóc"

Người bên trong từ tốn trả lời "Vào đi"

Người giám đốc đang cầm di động trên tay nghịch nghịch, ngồi trên ghế, cái ghế cùng bóng lưng đều quay về hướng cô.

"Xin lỗi bản vẽ sai sót chổ nào ạ"

Người giám đốc từ tốn trả lời "Không sai rất đẹp là đằng khác"

Giọng nói này... cô nghe rất quen tai, người đàn ông ngồi trên ghế từ từ quay về phía cô, mặt đối mặt, chính xác là khuôn mặt ấy, người đàn ông cô không thể nào quên được. Nhưng ngoài mắt mũi miệng không có chổ nào thay đổi, chỉ là mái tóc anh không còn phủ xuống trán, mà đã được dùng keo vuốt thẳng qua một bên, nụ cười không còn là nụ cười hé răng trắng tinh nữa mà là một đôi môi nhếch thẳng qua một bên, đôi mắt có thêm phần sát khí hơn trước còn có quần áo anh không còn là quần bò áo thun giản dị mà bây giờ lại là một bộ đồ ba đờ xuy đắc tiền tới giá có đến sáu con số không.

"Doãn Doãn Chí Thần" cả cơ thể cô hơi run lùi về phía sau.

"Linh Linh đã lâu không gặp" anh đập bàn đứng dậy tiến bước lên phía cô lòng cô lo sợ thom thóp lùi về phía sau đến khi đụng phải bức tường, anh đưa tay chống lên tường cuối xuống nhìn cô.

"Anh... anh... định làm gì"

"Hôn em, 5 năm qua tôi thực sự rất nhớ em" anh buồn cười nhìn cô, hứng thú trêu ghẹo cô, cô vẫn như trước ngoài dáng vẻ mặc đồ trững trạc khuôn mặt vẫn trẻ con như xưa, tính tình càng không thay đổi, bối rối lại lắp bắp, nhút nhát như trước.

"Không... không được làm bậy.. ở đây.. là công ty"

"Công ty là của tôi ai dám ý kiến"

Tay anh nâng cằm cô lên giáp mặt cô với anh, anh nhẹ nhành cuối xuống hôn cô, đôi môi vừa chạm cô liền tránh nhé.

"Ưm anh không đứng đắn"

Đầu anh hơi nghiên tiếp tục trêu đùa cô, bỗng ngoài cửa có người đi vào.

"Giám đốc anh......."

Người bạn phó giám đốc cứng ngắc khi thấy tình cảnh trước mặt, anh lặng im nhìn bọn họ...

Người nào đó không vui liếc nhìn anh bạn đáng thương phó giám đốc một cái, còn người nào đó lại mừng thầm liền chuồn khỏi..

"Thật ngại quá tôi còn có việc, chào tổng giám đốc, phó giám đốc" cô chuồn mất dép, anh đứng một bên nhìn cô chạy đi mà vui vẻ. Có trời mới biết khi ba anh cùng chủ tịch Jonnie bên Mỹ hợp tác ông muốn đưa nhân viên có tài lại là người trung quốc sang hợp tác làm ăn với ba anh, Doãn Chí Thần còn chả bận tâm người đến là ai cho đến khi anh nhìn bản vẽ đường nét rất đẹp, quan trọng là chữ ký phía dưới " Mạt Tiểu Linh" trong đầu anh vô số buân khuân liền tìm kiếm sơ yếu lý lịch lại chuẩn như in những gì anh mong, mừng thầm trong lòng cho đến khi cô bước vào, anh còn không biết nên đối mặt với cô như thế nào thì may mắn dũng khí tình yêu trong anh đã giúp anh xoay ghế nhìn cô, cô xinh đẹp hơn xưa nhưng tính tình lại y như trước.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì lại nghe tiếng gọi của tên bóng đèn.

"Giám đốc, anh.... cô gái đó...."

Anh liếc cái bóng đèn kia một cái rồi nói " Cái gì cô gái, sau này cố ấy chính là vợ tôi, cậu phải gọi là Doãn Phu Nhân đấy"

" Hoá ra cô ấy chính là người anh tìm suốt năm năm trời"

"Đúng vậy" anh hờ hững trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro